21: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày như mọi ngày, Nakroth vẫn thức dậy, vẫn đi săn. Bên LDKN vẫn tập luyện cùng nhau, nói thẳng ra một năm có bao nhiêu ngày thì ngày nào cũng như ngày nấy. Nhưng hôm nay Butterfly có vẻ rất vui, cô chạy tới nhà của Nakroth đúng lúc anh đang khóa cửa đi săn
Butter: Anh đi đâu vậy?
Nakroth: Đi săn
Butter: Nấu cho em ăn hả
Nakroth: Mơ đi, tôi nấu tôi ăn, không nhờ cô
Butter: Thật tình đó, chưa thấy người bạn trai nào như anh
Nakroth: Nhắc cho cô nhớ, tôi không phải bạn trai cô
Butter: Thật..... sao *mặt buồn hiu*
Nakroth: Mà ngay từ đầu tôi và cô sinh ra là giành cho nhau rồi, cô sát thủ của anh à *hôn Butterfly*
Butter: Ahhhh, mới sáng sớm anh làm gì vậy!!!!!
Nakroth: Lấy hên
Butter: Anh cứ cưỡng hôn em quài à, giận anh luôn!
Nakroth: Vậy đừng có qua nhà tôi nữa nhá và đừng gặp mặt tôi nữa
Butter: Đùa tí, anh làm gì căng
Nakroth: Nói xong chưa, để tôi còn đi săn
Butter: Xong rồi, đi đâu thì đi đi
Nakroth bỏ đi, Butterfly đứng tại chỗ mặt tỏ vẻ bực bội. Cô đi một mạch thẳng về phòng, bỏ qua mấy lời hỏi của Zephys bà mọi người trong lâu đài. Đang nằm trên giường thì Zephys bước vào, anh không cầm cặp thương của mình như mọi ngyaf, hôm nay trông anh có vẻ lạ
Zephys: Mới qua nhà nó về hả
Butter: Ừ, có gì không
Zephys: Sao trông cô có vẻ bực bội
Butter: Anh Nakroth dạo này không còn quan tâm tôi nữa, anh ấy hay đi săn một mình liên tục mấy ngày nay, nhà anh ấy đâu có thiếu đồ ăn
Zephys: Nó có chuyện riêng
Butter: Chuyện riêng là chuyện gì
Zephys: Bí mật
Butter: Bí mật rồi sau này cũng sẽ bật mí thôi, kể đi
Zephys: Không, nói trước thì còn gì là bất ngờ
Butter: Ừm
Zephys: Đang chán, đi chơi không
Butter: Ờ, đi
Cả hai ra khỏi lâu đài tiến vào khu vui chơi, hiện tại Nakroth đang ở nhà Arum, nhờ cô chỉ cho cách làm bánh sinh nhật vì từ trước đến giờ anh chỉ nấu mấy món ăn chứ không làm bánh ngọt
Arum: Bây giờ mới đến hả
Nakroth: Chỉ cách làm đi, nói nhiều quá
Arum: Ờ thì chỉ
Nakroth: Nay sinh nhật cô ấy mà không có gì thì kì chết
Arum: Hiểu
Cả 2 cùng làm cái bánh. Bên phía Zephys thì cả 2 đi chơi khá vui vẻ với nhau, họ cứ thế chơi tới chiều, Butterfly muốn vào nhà ma chơi, Zephys cũng đành nghe theo lời cô
Butter: Nhà ma này kinh quá à
Zephys: Tôi thấy bình thường
Butter: Á á á con ma
Zephys: Làm gì mà căng thế
Butterfly và Zephys cứ thế đi hết ngôi nhà ma, Zephys thì quá quen ròi còn Butterfly cứ ở đó mà la, sợ qua cô ôm Zephys ra tới cửa ra, lúc đó, Nakroth vừa làm xong cái bánh kem cho Butterfly, anh đi ngang qua khu vui chơi, thấy cảnh đó, tim anh đau còn hơn bị cả ngàn mũi giáo xuyên qua. Cái bánh kem vừa đấy còn trên tay anh, mà giờ nó đã nằm yên vị trên mặt đất. Anh cảm thấy như mình đã mất phương hướng, mất toàn bộ cảm xúc, cảm giác ấy, đau lắm, giờ anh chẳng còn hứng thú giết chóc, tra tấn hay bất cứ việc gì. Cảm thấy có sự hiện diện của ai đó, Butterfly dừng ôm Zephys nhìn xung quanh tìm người mà cô có cảm giác này, sau một hồi nhìn xung quanh cô nhìn thấy Nakroth đang chết lặng dưới một góc cây, cô định chạy lại chỗ anh thì anh đã đi thẳng vào rừng, ngay chỗ anh ta vừa đứng có một cái bánh kem, có vẻ như Nakroth biết hôm nay là sinh nhật của Butterfly nên làm nó cho cô nhưng thấy tình cảnh này, anh chẳng còn bất cứ lí do nào để tiếp tục làm như vậy. Butterfly lập tức tìm tới nhà của anh, hỏi cho ra lẽ chuyện này
Butter: Nakroth, mở cửa cho em! *đập cửa*
Nakroth: CÔ VỀ ĐI!!!!! *la lớn*
Butter: Nhưng em đã làm gì?
Nakroth: CÔ VỀ ĐI, TÔI KHÔNG NGHE
Butter: Anh nói rõ cho em biết đi
Nakroth: CÔ BIẾN ĐI!
Nghe nhưng lời đó, Butterfly đành phải ra về, cô về với khuôn mặt buồn bã, không rõ mình đã làm gì mà khiến anh ấy giận tới mức đó. Nakroth ngồi gọn mình lại ở góc tường, ngồi nhớ về cái lúc anh bị cô gái đó phản bội, anh nhớ về những điều mình vừa thấy, mắt anh cứ chảy ra những giọt lệ, anh khóc, tự trách bản thân, tự trách mình cả tin vào người khác, tự trách cái cuộc sống đầy sự đau khổ này "mày ngu quá Nakroth, biết chắc sẽ bị phản bội mà vẫn yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro