17: Tình yêu chớm nở (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth vẫn ôm Butterfly thật chặt, cứ như thể chỉ cần hở ra một tí là cô ấy sẽ biến mất, Butterfly dần nín khóc, cô đẩy Nakroth ra xa, nhìn anh bằng một ánh mắt kinh sợ
Nakroth: Haizzz, biết chắc là vậy mà vẫn làm, ngu thật
Butter: Anh.... đã giết hết sao?
Nakroth: Phải
Butter: Tại sao anh làm vậy!
Nakroth: Chỉ để bảo vệ cô thôi, nếu tôi không làm vậy thì bây giờ cô vẫn còn ngồi khóc thê thảm dưới chợ kìa
Butter: Nhưng đâu nhất thiết phải làm vậy!
Nakroth: Nếu chỉ cản lại mà không động thủ thì bây giờ có lẽ cô và tôi đã lãnh kha khá vết thương rồi
Butter: Nhưng anh đã giết người công khai, anh sẽ bị truy nã đó
Nakroth: Thì sao, truy nã thì sao, bản chất của tôi là vậy
Butter: Bản chất thật của anh là thế sao?
Nakroth: Máu lạnh, và khát máu
Butter: Thật sao
Nakroth: Bây giờ cô sẽ làm gì, bản chất thật của tôi đã lộ ra rồi đó
Butter: Vậy mà tôi còn tưởng trong anh còn một chút gì đó gọi là tình người
Nakroth: Không còn đâu, bớt mộng tưởng đi *quay gót bước đi*
Nakroth bước đi, bỏ mặc cho Butterfly ngồi thẫn thờ dưới đất. Đột nhiên, có một vòng tay ôm lấy Nakroth, có ai đó đang vùi mặt vào lưng anh. Vòng tay ấm áp ấy cứ ôm anh thật chặt
Butter: Em hiểu lý do khiến anh thế này
Nakroth: Hiểu rồi thì thả tôi ra, cô làm tôi khó chịu đó
Butter: Vậy anh đừng bỏ em nhé
Nakroth: Ừ
Butter: Em sợ mất anh lắm
Nakroth: Tôi vẫn ở đây với cô chứ có đi đâu
Butter: Dạ
Butterfly thả Nakroth ra, cô cúi gằm mặt xuống, vẫn còn rưng rưng vài giọt nước mắt, Nakroth khẽ hôn nhẹ lên trán cô, khiến Butterfly bất ngờ mà quay mặt đi chỗ khác
Nakroth: Chúng đã nhắc lại một kỉ niệm đau thương của cô nhỉ
Butter: Phải
Nakroth: Cô khá là giống tôi, mỗi lần được ở gần cô mọi thứ dường như trôi đi chậm hơn nhưng không vì thế mà đánh mất quy luật của nó
Butter: Quá khứ của tôi khá giống anh, một phần nhỏ chứ không tới mức giống hoàn toàn
Nakroth: Thôi bỏ qua cái quá khứ trước kia đi, thứ gì đã qua rồi, thì dù có muốn nó cũng chẳng thể trở lại
Butter: Em biết, anh có thể cùng em tới chỗ này không
Nakroth: Chỗ nào, mà cô đừng xưng anh em nữa, cứ như thể tôi thân cô lắm ấy
Butter: Nhưng chúng ta đã ở gần nhau khá lâu mà, gọi thế có gì đâu
Nakroth: Gọi sao tùy cô, tôi chẳng quan tâm
Butter: Vậy, đi theo em *kéo tay Nakroth*
Cô kéo tay Nakroth chạy theo cô, cả hai cứ đi dù cho Nakroth chẳng biết sẽ đi đâu. Butterfly dẫn anh đi vào cửa sau lâu đài, kéo anh đến ban công phòng cô, lúc này mọi thứ bên ngoài đã được màn đêm bao phủ, từng gian hàng bắt đầu bật đèn lên, nhìn từ vị trí của cô, mọi thứ thật là đẹp. Lúc này thì Nakroth mới bắt đầu thắc mắc
Nakroth: Kéo tôi lên đây làm gì
Butter: Anh còn định giữ cái thái độ khó chịu đó đến bao giờ, sắp tới năm mới rồi đó
Nakroth: Năm mới hay năm cũ thì cũng chỉ có 365 ngày chứ có khác gì đâu
Butter: Có chứ
Nakroth: Có khác gì?
Butter: Khác một chỗ là từ bây giờ em sẽ là người yêu của anh, anh vui không
Nakroth: Ờ vui, vui lắm *giọng ngó lơ*
Butter: Sao anh nói cứ như thể không quan tâm vậy
Nakroth: Ừ đúng là tôi không quan tâm thật
Butter: Mà thôi kệ, dù gì cũng sắp có pháo hoa xem rồi, chỉ là em muốn anh xem cùng thôi
Nakroth: Butterfly này
Butter: Vâng, có gì không
Nakroth: Trước đây tôi không quan tâm đến cảm xúc của cô, từng làm cô khóc, bây giờ với tư cách là một thằng đàn ông, cho tôi xin lỗi
Butter: Vâng
Nakroth: Lâu không để ý, mà bây giờ em xinh quá
Butter: Th- thật không
Nakroth: Chém gió trước khi qua năm mới thôi
Butter: Anh cứ chọc em hoài
Họ vừa nói thì Ilumia ra hiệu toàn bộ pháo hoa xung quanh khắp Athanor đồng loạt bắn lên trời tạo ra một bầu trời đêm sặc sỡ sắc màu nhưng đó chỉ làm nền cho một cặp uyên ương đang hôn nhau trên một ban công, môi chạm môi Butterfly và Nakroth hôn nhau, Butterfly khá bất ngờ vì cô bị Nakroth cưỡng hôn, Nakroth hôn cô, vòng tay ôm eo cô rồi kéo cô xích lại gần anh hơn. Họ hôn nhau say đắm mà không ngờ có người đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Butterfly lúc này mới đẩy anh ra
Butter: An- anh làm gì vậy? * mặt đỏ hơn trái cà chua*
Nakroth: Khẳng định chủ quyền
Butter: Sa- sa- sao dám cưỡng hôn em, nụ hôn đầu đó!
Nakroth: Đây cũng chả khác đâu
Butter: A- anh nói sao?
Nakroth: Cô không nghe rõ sao *cưỡng hôn cái nữa*
Butter: An- lại dám cưỡng hôn em nữa!!!
Nakroth: Hè hè, anh đi đây, ở lại vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro