11: Cuộc gặp không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ sâu trong rừng, cậu đã được băng bó hết các vết thương, đứng cạnh cậu là một cô gái tóc vàng
Arum: Tỉnh rồi hả
Nakroth: Tôi đang ở cái xó nào đây
Arum: Nhà tôi
Nakroth: Vậy hả, thế mà tưởng tạch trong rừng rồi chớ
Arum: Có lẽ tôi đã từng gặp anh rồi
Nakroth: Trên chiến trường, cô là người điều khiển mấy con sử tử phải không
Arum: Anh nhớ dai đấy, tôi là Arum, hân hạnh làm quen
Nakroth: Không cần đâu, tôi biết cô rõ lắm
Arum: Sao anh biết được
Nakroth: Tôi đã từng nhận nhiệm vụ điều tra về cô rồi
Arum: Kinh vậy
Nakroth: Không tám nữa, chính xác là tôi đang ở đâu
Arum: Trong KRCV
Nakroth: Ờ vậy hả, tôi đi đâu
Arum: Anh không định trả ơn tôi sao
Nakroth: Chuyện đó để sau, tôi còn nhiều việc phải làm
Arum: Anh nghĩ là đi được sao, anh nên biết các vết thương của mình nghiêm trọng thế nào
Nakroth: Nhiêu đây ăn nhằm gì
Nakroth mặc giáp vào, đi được vài bước thì anh khụy xuống, ho ra máu, các vết thương lại rỉ máu. Arum liền chạy tới đỡ anh lên giường
Arum: Này thì không ăn nhằm
Nakroth: Bớt xiên
Arum: Ừ, mà làm gì để mà bị tới nông nỗi này
Nakroth: Giúp người thôi
Arum: Giỡn, à người của LLSD mà đi giúp người khác sao
Nakroth: Đó là ngoại lệ thôi, mà sao cô không nhân lúc tôi đang bị trọng thương mà giết tôi
Arum: Tôi không thích kết liễu kẻ địch khi chúng đang bị thương, tôi thích để họ bình phục hẳn rồi đấu một trận thôi
Nakroth: Tinh thần thượng võ quá nhỉ
Arum: Ừ, cái mặt nạ của anh tôi đã từng thấy
Nakroth: Thì là trên chiến trường chứ đâu, nói câu kì lạ
Arum: Í tôi không phải vậy, tôi đã từng thấy cái mặt nạ của anh lúc còn nhỏ rồi
Nakroth: Chắc cô nhớ nhầm thôi
Arum: Chắc vậy
Sau khi trò chuyện xong thì có một anh cáo chạy tới, máu me đầy mình
Arum: Bị gì vậy Fennik
Fennik: Có một đoàn của LLSD đang tiến về nhà cô, chúng nói là tìm kẻ nào đó tên Nakroth
Arum: Cậu đánh không lại sao?
Fennik: Chúng đông lắm, nếu chỉ có tôi và cô đừng mong chiến thắng
Sau câu đó tiểu đoàn của LLSD đến
Thủ lĩnh: Giao tên Nakroth ra đây thì cả 2 ngươi sẽ được sống
Fennik: Chúng mò tới rồi
Arum: Còn đủ sức đánh không
Fennik: Hết sức rồi
Thủ lĩnh: Ngoan ngoãn giao Nakroth ra đây đi
Fennik: Chúng tôi không biết Nakroth là ai cả
Thủ lĩnh: Đừng có chém gió thành bão
Arum: Chúng tôi nói thật
Nakroth: Tới để bắt ta về sao *Bước ra trước mặt Arum và Fennik*
Thủ lĩnh: Đây rồi, kẻ phản bội
Nakroth:Ta là kẻ phản bội đấy, có ý kiến gì không
Thủ lĩnh: Hôm nay ta sẽ đem cái đầu của ngươi về lập công
Nakroth: Làm như dễ lắm, thử đi
Thủ lĩnh: Ngươi nên nhớ là bọn ta đông hơn ngươi
Nakroth: Đừng nói nhiều nữa, xông lên hết một lượt đi, ta chém tất
Arum: Ổn không, vết thương của anh khó lành lắm
Nakroth: Bình thường thôi
Sau câu đó, cả tiểu đoàn xông lên bao vây lấy Nakroth, lúc này vết thương của cậu đau nhói lên nhưng cậu vẫn đứng vững, triệu hồi hai cây bán nguyệt sẵn sàng chiến đấu. Sau khi cậu triệu hồi cặp bán nguyệt thì chúng xông lên, mỗi tên giơ cao kiếm của mình định chém thì "xoẹt" chúng ngã xuống mà vẫn còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, thế là xong 5 tên. Những tên còn lại hơi run nhưng vẫn xông lên, Nakroth dồn sức ném cặp bán nguyệt vào giữa đội hình những kẻ đang lao lên, cậu phi đến rút cặp bán nguyệt ra khỏi kẻ vừa bị nó găm, cậu tiếp tục chém vào những kẻ còn đứng trên chiến trường, cậu giết hết cả tiểu đoàn còn chừa lại tên thủ lính. "Ngươi nên nhớ ta đã từng có thể giết cả một nửa binh đoàn của Maloch nên đừng có dại mà đem mấy con tép riu này đến đây" cậu nói xong chém cây bán nguyệt xuống, kết thúc cuộc đời của tên thủ lĩnh hổ báo, Fennik và Arum vẫn ngơ ngác không tin được điều vừa xảy ra trước mắt
Arum: Cậu..... là...... quái vật sao?
Fennik: Có đúng không
Nakroth: Tôi chỉ là một con người bình thường thôi
Fennik: Đừng chém gió, một mình cậu có thể tiêu diệt cả một tiểu đoàn thế này thì nhất định không phải người rồi
Arum: Cậu nói thật đi, cậu là ai?
Nakroth: Chỉ là một kẻ phản bội thôi
Fennik: Cậu nói thật đi
Nakroth: Được rồi, nhưng đừng sốc nhá
Arum: Ừm
Nakroth: Tôi là phán quan của LLSD
Fennik: Thật sao?
Arum: Cậu là kẻ mạnh nhất ở LLSD sao
Nakroth: Tôi đây
Fennik: Cậu đừng nói dối, có người nói rằng hắn đã chết vào đêm qua rồi
Nakroth: Hắn vẫn sống và đang đứng trước mặt cậu đây
Fennik: Ngươi có nhớ bao nhiêu người đã chết dưới tay ngươi không
Nakroth: Khoảng vài trăm hay vài ngàn
Fennik: 1 trong số đó có cha của ta, hôm nay ta sẽ giết ngươi để trả thù
Nakroth: Ta có nghe nhầm không, ta vừa cứu mạng ngươi đấy, vả lại giết ta được thì cha ngươi có sống lại không
Fennik: Không, nhưng chí ít thì ông ấy vẫn được an nghỉ thảnh thơi dưới suối vàng
Nakroth: Có lẽ ngươi không biết nhưng ta là phán quan, có thể quyết định linh hồn lên thiên đàng hay xuống địa ngục, nhìn ngươi ta cũng đoán ra được cha ngươi
Fennik: Đừng chém gió nữa
Nakroth: Haizz, ta mất uy tín vậy sao
Fennik: Ta không thể tin ngươi được
Nakroth: Vậy ngươi cứ giết đại một con thỏ hay con gì đó đi rồi ta chứng minh
Fennik: Được
Nói xong Fennik liền tìm một con thỏ đem đến trước mặt Nakroth rồi giết, sau đó có một tờ giấy xuất hiện trên tay Nakroth, anh cầm lấy một bút màu da viết lên đó bất ngờ con thỏ sống lại. Lúc này Fennik tin và cầu xin Nakroth hồi sinh cho cha cậu
Fennik: Nếu anh có thể hồi sinh người chết như vậy, xin anh hãy hồi sinh cha tôi
Nakroth: Xin lỗi nhưng cha ngươi đã chết khá là lâu rồi nên không thể
Fennik: Vậy sao
Nakroth: Phải
Arum: Sức mạnh của anh kinh phết đấy
Nakroth: Dĩ nhiên
Arum: Nếu đã mạnh như vậy tại sao anh lại rời LLSD
Nakroth: Tôi không hẳn là rời, chỉ tạm thời rút chân ra khỏi đó thôi
Sau cuộc nói chuyện, Nakroth nằm nghỉ trên giường, Arum thì tìm thuốc giúp cậu mau trị hết những vết thương, Fennik ra về nhưng không còn dáng vẻ vui tươi hàng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro