Em gặp được anh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cự Giải gọi cô dậy, lúc ấy tầm 5 giờ 45 phút sáng, Krixi lại đưa đôi mắt xanh biển mơ màng nhìn Cự Giải, khóe miệng xinh xắn vẫn còn vương chút nước miếng vì hôm qua cô nàng ngủ quá nhiều. Nhưng có vẻ Cự thần đã quá quen với việc dậy sớm nên nàng chỉ mỉm cười dịu dàng, nụ cười có chút mong manh.......

Nàng đưa bàn tay ra, vẽ lên không khí một ký hiệu hoàn mỹ , nó phát sáng lớn dần lớn dần và tạo thành một cánh cổng . Cự Giải kéo tay Krixi :

- Đi thôi

Thuật mở cổng không gian ? Krixi chẳng lạ thuật này nhưng có vẻ nó được thực hiện ở đây dễ dàng quá.....Cự Giải quay đầu lại , nàng cười nói :

- Vùng đất này tràn ngập linh khí, rất thích hợp với những pháp sư như cậu....

-Ồ

-Krixi..chúng ta tới rồi

Nơi cô đặt chân xuống là 1 khu rừng cổ, các tinh linh ánh sáng bay vòng quanh, cúi mình trước vị thần kia. Cô chợt thấy nghẹn lòng....Rừng Chạng Vạng năm ấy bị phá hủy giờ ra sao rồi, khung cảnh này khiến cô nhớ đến quê nhà, khi mà khu rừng vẫn sống trong bình yên.....

Cự Giải hóa phép ra 1 cây trượng bằng gỗ tiên, kéo tay cô tới 1 cái hồ nhỏ. Ánh sáng chiếu qua khẽ lá thật khiến cho nơi nên trở nên lung linh bội phần. Còn nữa, Krixi như cảm thấy khí tức của Payna đâu đó trên Cự Giải, nàng thanh tao thoát tục, như hòa vào thiên nhiên.

Con thấy cô ấy cũng giống người lắm Payna à....

Cự Giải gõ nhẹ lên mặt nước , nước khẽ lay động rồi hiện lên hình ảnh của 1 vị thần khác, có sừng trâu trên đầu . Cự Giải cất tiếng :

- Thần sinh mệnh có thể cho ta mượn cái hồ này không ?

- Để làm gì hả Cự thần ?

- Để tiểu cô nương này nói chuyện với người cô ấy yêu

-Ồ được, chúng ta sẽ giúp cô....

Ảo ảnh vị thần nọ biến mất, cả thân hình Cự Giải chói lòa khiến Krixi nheo mắt, sau đó thứ ánh sáng đó nhạt dần rồi biến mất....

Cự giải : Krixi, ngay bây giờ, hãy cầu nguyện, tập trung thần trí của cậu, dùng năng lượng tinh linh để tiếp cận với anh ấy.

Cô quỳ xuống, 2 tay đan lại, vần hết nội công mà tương tác với cái hồ. Để nói chuyện với người mình yêu đâu dễ, áp lực từ cái hồ gây lên cô lớn dần, nó cứ như bóp nghẹt thân thể cô. Hình ảnh bắt đầu hiện lên thì máu từ miệng cô bắt đầu chảy ra. Cự giải hoảng hốt :

-Krixi !! Krixi

-tớ không sao, đây là tại tớ....

Cuối cùng Krixi cũng thấy Nakroth, đôi môi tóe máu của cô khẽ cười....:

- Em gặp được anh rồi....

Đằng kia vị phán quan cũng giật mình quay đầu

- Krixi!! Em sao thế này ?

Lại vài dòng máu tươi chảy ra từ mắt và mũi, làm bết lại mái tóc hồng của cô. Nakroth bi thương vô hạn, dòng lệ bắt đầu chảy ra . Nakroth vốn ít khóc, hoặc chưa từng khóc, lần này anh khóc cũng là vì cô, vì anh cảm thấy đau đớn biết bao khi thấy người anh yêu phải chịu đau đớn, anh đưa tay gần lại cái ảo ảnh trên không trung, bàn tay như cảm được thân nhiệt nóng hổi. Krixi bên kia cũng bật khóc, máu lại hòa chung với nước mắt 1 lần nữa :

- Nakroth, em biết rằng anh không phải là người đâm...em khi đó, bởi vì em đã lờ mờ thấy Veera....

Krixi lại tóe ra một ngụm máu tươi...

- Krixi.....

- Em yêu anh nh...iều lắm...đừng quên em.....

Tới đây thì Krixi gục xuống, ảo ảnh cũng vỡ vụn...

- Krixi !!! Krixi!!! Anh cũng rất yêu em !

Tiếng hét Nakroth như xé toạc không trung, anh khụy xuống, những giọt lệ thi nhau tràn ra. Krixi cũng nghe được tiếng hét đó, cô cố gắng đến mức này cũng không phải vô ích. Tuy nhiên là đã cận tử rồi.....

Đằng kia cũng có một trái tim đang vỡ vụn

Ta đã cố gắng như thế, chút chân tình ngươi  dành cho ta cũng không có...........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro