Chap5:Lauriel x Zephys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đỏ mặt liền vội chạy ra ngoài cái cảm giác này lại trở lại
Nakroth:Tại sao cái cảm giác này lại trở lại!...Ta không muốn nhớ đến "cô ta"
Zephys:Hey man!chuyện gì thế*Dép vỗ vai Nak*
Nakroth:Không có gì...Ngươi tránh ra ta đi làm việc!
Zephys:Ừm...Ta đi thu nhập linh hồn đây
Ở dưới trần gian
Zephys đến gần một cửa hàng.Khi bước vào thì anh đã thấy một đống đồ tứ lun tung chuyện này đã quá quen thuộc với anh nên anh vẫn cứ bước vào.
Zephys:Này Nukaro *Bịa* anh có ở đây không?
Nukaro:Có tôi đây!
Zephys:anh có thể lấy cho tôi một chiếc camera được hok?
Nukaro:Ô Zephys đây à!Tôi cứ tưởng là ai cơ chứ!Vậy ông muốn lấy máy nào?
Zephys:Chiếc nào mà có thể quay trong bóng tối ấy!
Nukaro:ok ông đợi tôi chút nhé
Nói rồi Nukaro quay lưng vào phòng. Bỗng có một cô gái có thân hình đồng hồ cát và mái tóc dài màu vàng óng ả bước vào tiệm.
???:Ông chủ ơi!
Nukaro:Vâng cô đợi tôi chút ạ!
Zephys*thì thầm vào tai cô gái ấy*:Tôi biết cô không phải là người ở đây!Bởi vì cô có mùi của thiên sứ thì phải...
???:Anh...là tử thần Zephys???
Zephys:Sao cô lại biết?
???:tôi là thiên sứ Lauriel!Tôi từ Cung điện Ánh Sáng xuống đây để tham dò tình hình nơi đây!
Zephys:Vậy cơ à...*cười*
Lauriel:Ừm!
Nukaro:chiếc camera cậu cần đây!
Zephys:ừm cảm ơn ông...nhưng...
Nukaro:nhưng sao cơ?
Zephys:Tôi không biết xài nó...
Lauriel:Tôi có thể chỉ cách xài nó cho anh Zephys.
Zephys:Vậy à!cảm ơn cô.
Lauriel:Nhưng với 1 điều kiện!
Zephys:điều kiện...?
Lauriel:Anh có thể không cướp linh hồn của những người vô tội vì tôi được không?
Zephys:Ơ!nhưng...thôi được rồi nhưng cô phải chỉ tôi cách xài chiếc camera này.
Lauriel:ok!Nukaro ông sửa giúp tôi cái này nhé*Lauriel đưa cho Nukaro một chiếc hộp*
Nukaro:được thôi!
Zephys:Vậy chúng ta đi nào!*Zephys lôi Lauriel đi*
Lauriel:Ấy ấy!Từ từ thôi!
Zephys dẫn Lauriel đến một khánh sạn 5 sao nọ :v hok đc nghĩ gì nhe
Lauriel:Đầu tiên làm anh bấm nút này sau đó....vân vân và mây mây
Sau 30 phút
Zephys:à tôi hiểu rồi*sau khi nghe chụy Lauriel thiết trình thì anh Zephys cũng mệt*
Lauriel:Vậy anh hiểu rồi tôi đi đây.
Zephys nắm tay Lauriel lôi lại
Zephys:Cô tưởng đi được là dễ à!
Lauriel:A-anh...làm gì vậy!
Zephys đè Lauriel xuống giường Zephys bắt đầu hôn cô.






























-----Hết chap rồi-----
Nếu mấy bạn muốn biết có chuyện gì tiếp theo thì hãy chờ đến ngày mai nhé hí hí :"3 cảm ơn m.n đã ủng hộ mik nhé♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro