Krixi dần tỉnh dậy sau cơn sốt và sự chăm sóc nhẹ nhàng của Veera. Cô đã dần như nhớ được 1 thứ gì đó.
Veera:Layla con tỉnh dậy rồi à?
Krixi:Đây là.....
Veera:Đây là phòng con, để mẹ đi nấu 1 ít cháo cho con nhé?
Krixi:Vâng...
Sau khi Veera rời đi, Krixi đã cố gắng nhớ mọi chuyện trước thanh kiếm của ai kia nhưng cô chỉ nhận lại là 1 sự đau đầu và 1 dấu hỏi lớn.
Nak:Ta vào được không?
Krixi:Nak-..... à ngươi cứ tự nhiên....
Nak:Nếu ta nghe không lầm là nàng vừa định nói tên ta?
Krixi:Ta khô-...không hề có*Bối rối*
Nak:Krixi?
Krixi:.....
Nak:Nàng đã nhớ lại sao? Làm sao có thể? Trong khi lá bùa vẫn còn đó chứ?!
Krixi:Ta...ta cần nghỉ ngơi...
Nak:Nàng mệt lắm à? Vậy để ta giúp nàng "Thư giãn"
Nak đến gần Krixi và nâng cằm cô lên
Krixi:Anh-....ngươi....ngươi đang làm gì vậy!?
Nak:Ta biết là nàng đã nhớ nhưng nàng đag cố giấu điều đó phải không?
Krixi:Ta....ta...em muốn được yên tĩnh....
--- Hết ý tưởng ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro