31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đói không?
Không
-----
Sau khi bế cô nhỏ vào trong hang anh lặng lẽ đi tìm thức ăn cho cô nhỏ. Anh không nỡ để cô một mình nhưng không thể để cô chết đói được. Đi được một quãng đường khá xa thì anh tìm được ao nước lớn đầy cá, anh nhanh chóng vứt bỏ lớp áo giáp nặng nề tự tay mà bắt cá (mất hết cả sự lạnh lùng).

Cô nhỏ ngồi trong hang một mình trong hang lạnh lẽo. Rãnh quá hóa rồ cô lén đi ra ngoài hít thở không khí trong khi anh đang vật lộn với đám cá dưới ao nước.
"Dễ chịu thật"
"Phải rồi cô bé" ở một bụi lùm gần đó một người đàn ông dáng dấp to lớn hơn Krixi đi ra.
"Anh...Tulen?"
"Phải! Là anh đây Krixi, anh cứ ngỡ là mơ không ngờ em lại sống xót"
"Phải...anh không mơ đâu"
"Em có bị chúng làm gì không? Em có sao không"
Tulen nắm lấy tay Krixi, lo lắng hỏi thăm cô. Cô hơi bất ngờ với hành động nhỏ này của anh, tim cô đập nhanh hơn.
"Em sao vậy? Krixi?!"
"V...vâng? Em ổn, em không bị sao cả nhưng...anh có tìm thấy nữ hoàng không ạ?"
"Nữ hoàng? Ilumia, Thane lẫn cả Tel đều bị bọn chúng hành hạ, bỏ đói, làm những việc nhục nhã! Chúng không phải con người chúng là những tên quái vật chỉ biết GIẾT"
Tulen cầm tay Krixi nói bằng chất giọng oán hận, giọng anh có hơi run hình như... Anh khóc?
"Em là tia hy vọng cuối cùng của mọi người đấy Krixi à! Đừng làm mọi người thất vọng! Anh tin em! ANH TIN EM!!!"
Cô chỉ biết im lặng nhìn anh bằng ánh mắt lo sợ. Cô là tia hy vọng cuối phải rồi chỉ cần một hành động sai nhỏ của cô mọi thứ sẽ sụp đổ.
"Giờ anh phải đi rồi, xin lỗi vì anh không thể giúp em được gì..."
"Vâng! Không sao đâu! Em sẽ không làm anh thất vọng em sẽ cứu được mọi người"
"Anh tin em"
Tulen ôm cô vào lòng, anh rất ấm áp khiến cô rất dễ chịu. Nhưng "ai kia" chứng kiến cảnh này hẳn là dễ chịu.
Tulen vừa rời đi, sau lưng Krixi là Nakroth với bản mặt khó ở của anh.
"Ôm hắn vui quá nhỉ?"
"Anh?!"
Krixi vội quay lại thấy anh nhìn cô với ánh mắt cực khó chịu.
"Anh làm tôi xém chết vì đau tim đấy!"
"Ai kia?"
"Nè! Anh-"
"Tôi hỏi AI KIA!"
Chưa kịp nói hết câu cô nhỏ đã bị anh lớn tiếng tra hỏi một cách "dịu dàng"
"Anh...anh vừa la tôi ư?"
"Thì làm sao?"
Anh tức giận nhìn cô nhưng sự tức giận ấy bỗng tắt ngủm. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng hào của cô.
"Hic..."
Cô đẩy anh qua một bên đi vào trong hang không quan tâm anh đứng ngoài hang bối rối.
(Hắn không phải anh ta! Hoàn toàn không....có lẽ tôi đã nhầm...tôi cứ nghĩ hắn là anh ta, một người dịu dàng quan tâm tôi, hắn chăm sóc tôi chỉ vì cái sức mạnh khốn khiếp này)
Krixi ngồi một góc tăm tối trong hang tự trách bản thân.
"Ta sẽ cho các ngươi thấy...sự đau khổ của ta nhưng thế nào...từng kẻ từng kẻ một sẽ nếm trải sự đau khổ này...
Em sẽ không làm anh thất vọng...Mọi người hãy cố gắng chịu đựng..."

--o0o--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro