30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọe bà tay chân phản bội thân chủ ._.
---0---
Anh cắn lên cổ cô, liếm nhẹ chiếc cổ trắng nõn nà của cô, bàn tay hư hỏng của anh từ từ vứt hẳn chiếc tạp đề của cô ra. "Ah~....anh" cô cố níu kéo chiếc tạp đề. Mắt cô bỗng ươn ướt nước mắt nhìn anh, ánh mắt ấy làm dịu đi cơn thèm khát của anh phần nào nhưng anh dễ gì bỏ qua cho cô, anh cắn mạnh lên quai xương xanh (đúng ko?) của cô tạo ra một vết bầm in vết răng của anh như là đánh dấu chủ quyền.
Anh bế cô ra khỏi hang đến một cái hồ xinh đẹp ẩn sau cái hang đó.
Nak*Để Krixi xuống bờ hồ*: Cô tắm đi tí tôi lấy đồ cho cô, cô nhóc nhỏ~
Anh đưa tay lên nhéo nhẹ gương mặt nhỏ hồng hào của cô, hàng động đơn giản ngọt ngào này khiến cô đỏ mặt và trong vài giây cô lại nhớ đến gia đình cô. Làm cô tỉnh lại
Kri: À, v...vâng anh có thể....đi ra chổ khác được không?
Nak: Không
Kri: ơ....nhưng tôi phải đi tắm mà...
Nak: Ừ, cô cứ tắm đi
*ko hiểu sao anh tỉnh vậy luôn?*
Kri: Anh không hiểu à?
Nak: hiểu gì? Đây không phải rừng già của cô đâu.
Anh ép cô vào gốc cây gần đó.
Nak: Tôi không phải là kẻ biến thái gì, tôi sẽ canh cô tắm nhỡ đâu có kẻ nào đi ngang thấy cô thì mạng sống của cô không nguyên vẹn đâu.
Kri: V....vâng
Nak: Giờ thì đi tắm đi hay cô muốn tôi tắm cho cô đây?
Anh áp sát mặt mình vào mặt cô, hai gương mặt gần đến mức cả hai có thể cảm thấy hơi thở của nhau
Kri: Nè...anh áp sát tôi như vậy....sao tôi đi tắm đây?
Nak: Vậy để tôi tắm cho cô
Anh từ từ bỏ bộ giáp vào chiếc áo đen của anh, bế cô lên rồi từ từ bước xuống hồ.
Nước hồ trong veo gió thổi nhẹ, có hai con người hoàn hảo đang ngại ngùng nhìn nhau, à không chỉ một người thôi.
Cô nhỏ thì đỏ mặt không thôi, còn anh thì cứ tỉnh bơ mà tắm.
Nak: Cô có tắm không?
Kri: À...có có!
Cô quay người qua chổ khác để che đi sự ngại ngùng bỗng nhiên anh kéo người cô lại, ôm cô nhỏ vào lòng.
Kri: Anh...anh làm gì vậy? Để tôi tắm
Anh đưa tay lên mặt cô nhẹ nhàng rửa gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cô nhỏ thoảng rung người vì lạnh.
Nak: Lạnh à?
Anh bế cô lên bờ lấy chiếc áo anh đã chuẩn bị (hồi nào) khoác lên cho cô.
Tắm xong nhìn cô nhỏ trắng hẳn ra hay vì dính bụi bẩn trong hang. Anh mặc lại chiếc áo giáp rồi bế cô vào lại hang để trú ẩn.
Kri: Tôi tự đi được mà?
Nak: Thì sao?
Kri: Sao anh không để tôi tự đi...
Nak:Tôi thích bế cô vầy hơn với cả lỡ đâu cô lại thích thú đi lạc hoặc bị người khác phát hiện thì sao? Nguy hiểm lắm
Kri: Tôi có ngốc đến mức độ đó đâu.
Nak: Không nói nhiều, ngoan thì tôi nhẹ nhàng, hư thì tối nay cô sẽ lãnh đủ.
Quả thật cô rất sợ anh, đêm hôm đó đến giờ cô vẫn còn cảm thấy đau nhứt dữ dội nhưng vì không muốn mọi truyện rắc rối hơn nên cô không nói cho anh biết.
Kri: Tôi biết rồi...



Pls Vote ☆
And Follow me♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro