27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lili: Krixi! Krixi! Mau tỉnh dậy đi!
Krixi: ưm......đ...đây là đâu?
Slimz: May quá Krixi tỉnh rồi!
Krixi: Có chuyện gì vậy..?
Nakroth: Này nhóc! *liếc Krixi* lần sau làm việc thì chọn việc nào hợp với nhóc đi!
Krixi: Này này! Anh tưởng tôi thích làm việc ở đây lắm à! Lũ Sa Đọa khốn nạn!!!! Không vì tôi sở hữu cái sức mạnh chết tiệt này thì tôi đã tự sát cho xong! Vì tôi muốn cứu rỗi cái Cung điện và chính nơi tôi gọi là nhà!
Nakroth*ôm bụng*: Đừng có ở đó lên mặt với tôi, cô không biết tôi là ai và tôi có quyền gì đâu ranh con.
Lili*cản Krixi lại*: Thôi thôi *Quay qua Nakroth*Cảm ơn tổng chỉ huy đã cứu mạng em ấy, vì em ấy mới đến chưa biết gì nên...mong chỉ huy bỏ qua ạ
Krixi: cứu mạng? Là như thế nào...?!
Nak: Ta không cần những lời rác rưởi của ngươi lo liệu cho con nhóc đó làm việc đi ta không muốn thêm một cái xác vớ vẩn nào để ta phán xét đâu*đi làm việc*
Krixi: chuyện này là sao Lili?
Slimz: Haizzz.....
Lili: ......thì mãi lo nói chuyện Verra quay lại ả ta thấy đống xác kia chưa được xử lý như yêu cầu ả tức giận phóng dơi quỷ vào cậu, Tổng chỉ huy...à không là Nakroth nhanh chóng bay vào đỡ cho cậu, nhưng không may là Nakroth mất thăng bằng ôm cậu ngã và vũng máu độc nên cậu ngất đi.
Krixi: Vậy....tại sao hắn lại ôm bụng?
Slimz: Vì con dơi bắn thẳng vào bụng Nakroth gây ra một thương tích rất lớn nhưng vì từ nhỏ đã sống ở cái Lực Lượng này nên có vẻ Nakroth đã quen với cảm giác đau đó rồi.
Krixi*cảm thấy có lỗi*:....có lẽ....khi nảy tớ có hơi nóng giận với chỉ huy...
Lili: Nakroth vậy là còn hiền rồi...nếu là người khác chắc có lẽ đã giết cậu rồi đấy Krixi.
Krixi: Tớ thật là ngốc....
Slimz: Thôi giờ cậu không sao là được rồi.
Krixi: nhưng chúng ta đang ở đâu thế?
Slimz: À....Nakroth bế cậu vào đây và chúng ta đang ở hang động
Nakroth: Đừng gọi tên tôi nữa*Để đồ ăn xuống*
Lili: V...vâng chỉ huy*lập tức đứng lên chào Nakroth*
Slimz: Vâng....
Krixi: ...ừm ...N-....
Nakroth: Đồ ăn đấy tự mà ăn đi *ôm bụng*
Krixi: Anh...có sao không...?
Nakroth: Ổn, ăn đi rồi uống cái này *Đưa cho Krixi một gói thuốc* đây là thuốc trị máu độc.
Krixi*Chạm nhẹ vào bụng Nak*:...
Nakroth*Hất tay Krixi ra*: ...Đau đấy *khó chịu*
Krixi: Tôi...tôi xin lỗi
Lili+Slimz: thôi Krixi và Chỉ huy cứ....nghỉ ở đây đi ạ bọn....tôi đi làm việc đây *Đi về trụ sở để làm việc*
Nak*Khụy xuống*:....
Krixi*Đỡ Nak lên*: Anh...anh có sao không?*Đỡ Nak dựa vào vách hang*
Krixi thấy Nakroth ngất đi cô liền tìm vài lá tiên dầm ra làm thuốc cho anh. Cô nhẹ nhàng cởi áo giáp anh ra, lau máu cho anh, Krixi nhìn chiếc mặt nạ anh mang mà thắc mắc..."nó rất quen?", "Tôi đã từng gặp ai đó hay ....chính là anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro