My baby love you so much, forever you and I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng gần cuối năm càng lạnh, Na Jaemin cả người run rẩy tra chìa vào ổ nhanh chóng bước vào nhà. Anh chợt nghĩ nếu không nhờ có hơi men trong người chắc đã chết cóng từ đời nào rồi

"Injunie ơi, anh v..."

Động tác cởi giày của Jaemin liền khựng lại. Căn hộ không một ngọn đèn, chỉ dựa vào ánh sáng bên ngoài leo lắt làm anh tỉnh rượu hoàn toàn

Đến nay là hơn 3 tháng, anh vẫn chưa quên được những thói quen khi cả hai còn sống chung

Cậu rời đi mấy tháng qua có sống tốt không? Có đang nhớ anh như anh nhớ cậu bây giờ không? Có chăm sóc bản thân cẩn thận không?

Còn rất nhiều thắc mắc nhưng anh chỉ dám để trong lòng. Điện thoại vẫn còn giữ số của cậu nhưng không dám gọi, lỡ như người ta quên anh rồi thì sao?

Anh không thấy buồn ngủ nên lại ra phòng khách hút thuốc. Anh ngồi trên sàn gỗ lành lạnh thay vì là ghế sofa, chỉ sợ ngồi một chút thôi là những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về. Anh chịu không nổi

Đặc biệt là cậu không thích thấy tàn thuốc lá trên ghế. Lúc còn sống chung cả hai tranh cãi không biết bao nhiêu lần về vấn đề này. Bây giờ muốn nghe cũng không được nữa rồi...

Chai kem cạo râu hết sạch nhưng vẫn vừa đủ cho anh dùng. Lúc trước anh rất ít khi cạo râu, từ khi hẹn hò với cậu thói quen này mới bắt đầu có, cậu nói gương mặt anh rất đẹp trai để râu sẽ không hợp, anh nhớ cảm giác được cậu hôn liên tục lên cằm và luôn miệng khen anh đẹp trai nhất, tài giỏi nhất, yêu thương cậu nhất

Liệu hiện tại cậu con nghĩ như vậy không sau khi anh đã làm biết bao nhiêu chuyện khiến cậu thất vọng?

Cả hai hẹn hò với nhau lúc còn chưa có gì trong tay, cuộc sống rất cực khổ. Bây giờ sung sướng rồi thì lại dễ dàng buông tay nhau như vậy, anh bận rộn với công việc đi sớm về khuya liên miên chỉ với mong muốn là cho cả hai cuộc sống tốt nhất. Đến nỗi thời gian cả hai bên nhau ngày càng ít đi, rồi mất dần khi nào không hay...

Để rồi khi cậu dứt áo ra đi, anh chẳng biết làm thế nào để níu kéo, một câu "em đừng đi" hay "anh xin lỗi" cũng không thốt ra được...

Hằng ngày anh vẫn lang thang những nơi cậu thường lui đến, những nơi cả hai từng đan chặt tay cùng nhau sánh đôi, mong sao gặp được hình bóng người anh yêu thương nhất. Nhưng cuối cùng chỉ có sự tuyệt vọng, chán chường bủa vây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro