#2 Gà bay chó sủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đầu gặp nhau đó, Na Jaemin quyết định không thèm thân thiết với thằng nhóc hàng xóm bé như cái kẹo mút kia nữa, cho dù trước đó Jaemin mong ngóng hàng xóm mới vô cùng. Ban đầu Jaemin còn muốn dẫn hàng xóm mới lên tầng trên làm quen với 2 ông bạn thân Donghyuck Jeno và anh Mark, thế nhưng giờ thì miễn đi!

Renjun sau khi khóc sưng mắt ở nhà mình, cũng tự dưng khiếp sợ thằng nhóc ghê gớm nhà bên cạnh, chỉ là véo mặt gấu bông Ryan thôi mà, Renjun có làm gì sai đâu, huhu.

Sáng hôm sau, Jaemin lại như thường lệ chạy lên tầng trên tụ họp cùng bạn mình. Đầu tiên là nó bấm chuông nhà Donghyuck, khi mẹ Lee mở cửa thì cất lời chào sau đó ù té vào phòng Donghyuck và anh Mark, hét lớn

"Đứa nhóc đáng yêu nhất khu nhà tới đây~ Hai ngươi mau quỳ xuống đón chào trẫm~"

Donghyuck đang đọc truyện ngẩng đầu lên, bĩu môi

"Ái chà, tưởng ai đó có bạn hàng xóm mới nên quên chúng tôi rồi chứ?"

"Thôi mày đừng nhắc tới cậu ta, nhắc tới tao lại phiền, hôm qua cậu ta blah blah blah..."

Jaemin đặc biệt phẫn nộ kể lại chuyện hôm qua Renjun chà đạp Ryan ra sao, mẹ Na bắt Jaemin xin lỗi như thế nào, đương nhiên nó tự động bỏ qua đoạn nó khóc bù lu bù loa lên rồi.

"... cậu ta bằng tuổi chúng mình, mà trông bé như cái kẹo mút, ha ha" - Jaemin khoái chí cười.

Đúng lúc này, cửa phòng Donghyuck lại bật mở tung, ngọn gió lướt vào không ai khác chính là Jeno nhà kế bên.

"Ui cả nhà ơi, tôi vừa xuống tìm Jaemin, thấy thằng nhóc xinh trai đứng trước cửa nhà đối diện. Ủa hoá Jaemin cũng ở đây hả, thảo nào tao bấm chuông không thấy mở cửa, bố mẹ mày đi đâu hết luôn rồi ý, à này, hàng xóm mới của mày trông đáng yêu thế, tên gì vậy? Hình như bữa mày bảo bằng tuổi chúng mình đúng không?" Jeno liếng thoắng không ngừng làm Donghyuck và Mark không thể tập trung đọc truyện tranh được nữa, gập lại cái bộp rồi cất lại vào giá sách.

"Dễ thương thật không, Jaemin nó vừa chê ỏng chê eo kìa" Mark nhướn đôi lông mày hải âu lên hỏi lại Jeno.

"Trông bé bé xinh xinh thật mà anh, không trắng bằng em nhưng trắng hơn Donghyuck là cái chắc, há há, nhìn còn mềm mềm như cái bánh gạo"

"Bộ mày ngứa đòn đúng không Lee Jeno? Bộ làn da bánh mật của tao ăn hết cơm của mèo nhà mày à? Sao mày công kích tao?????"

Trước khi cuộc chiến giữa cái loa phường (Donghyuck) và kẻ yêu mèo (Jeno) diễn ra thì Mark đã đưa ra quyết định dắt cả lũ xuống nhìn ngắm cậu hàng xóm xinh yêu (theo lời của Jeno) và độc ác bắt nạt gấu bông (theo lời của Jaemin) để thoả mãn trí tò mò (thật ra là để ngăn chiến tranh, nhóc cũng chỉ muốn bảo vệ lỗ tai mình thôi!)

Renjun nghe tiếng chuông cửa, bé đang ôm gấu bông Moomin xem phim
hoạt hình ở phòng khách, mẹ bé đã mang quà sang tặng hàng xóm tầng trên tầng dưới, tiện thể làm quen rồi. Có vẻ như bóng ma tâm lý mà Jaemin mang lại cho Renjun lớn quá, nên khi mẹ Huang bảo muốn Renjun đi cùng để thăm các nhà khác thì bé lắc đầu quầy quậy, không muốn đi đâu hết, nhỡ đâu gặp phải người quái dị như thằng nhóc hôm qua, bé sợ lắm.

Renjun đang xem hoạt hình chăm chú thì cửa mở, mẹ đi vào, đằng sau còn có tận 1...4 cái đuôi nhỏ! Đi sau cùng là thằng nhóc đáng sợ hôm qua!! Renjun sợ hãi ôm Moomin trong lòng, đôi mắt bắt đầu long lanh nước.

Trước khi Renjun mở van nước mắt thì Donghyuck đã lao tới, cầm tay Renjun và liếng thoắng rồi.

"Ôi trời ơi Jeno, tao tin lời mày rồi, bạn này dễ thương quá, ui, má phính mềm quá, cho Donghyuck cắn miếng được không... á đau, sao anh Mark cốc đầu em !"

"Em ơi, em nhìn đi, bạn đáng yêu của em sắp sợ đến tè ra quần rồi kia kìa"

Dù Renjun không hiểu lắm tình hình hiện tại, không biết thằng nhóc đen đúa sờ tay mình là ai, cũng như chẳng biết 2 người lạ mặt còn lại (bé tự động bỏ qua sự tồn tại của thằng nhóc đáng sợ hàng xóm) đến đây làm gì, bé chỉ biết người cao nhất hội vừa nói bé sắp tè ra quần !!!! Tôn nghiêm của lãnh chúa Moomin bị xúc phạm, bé không nhịn được!

"Tớ không tè ra quần, tớ còn chưa bao giờ tè dầm! Huhu mấy cậu là ai đó, sao lại xông vào nhà tôi, huhu tên đen đúa này sao cậu lại sờ tay tôi... oa oa..."

Jaemin đen mặt, lại khóc, tên nhóc này sao mà lắm nước mắt thế? Phiền thật sự. Không nhịn nổi nữa, Jaemin bèn tiến tới, rút cây kẹo mút vị chanh trong túi quần giơ ra trước mặt Renjun.

"Nè, cậu nín khóc đi rồi tôi cho cậu cái kẹo này, vị chanh đó."

Renjun nhìn cây kẹo màu vàng chanh như đang toả sáng, như có phép màu mà nín bặt luôn, thậm chí sau đó còn cười rất tươi, đẩy Donghyuck vẫn đang ngồi cạnh bé ra, tay với lên cầm vào cây kẹo.

"Cảm ơn ạ."

Hoá ra hôm qua Renjun khóc mệt rồi ngủ, mẹ Huang chưa kịp giải thích gì cho Renjun về bạn hàng xóm Jaemin bằng tuổi, nên Renjun vẫn đinh ninh Jaemin cao lớn hơn mình thì là anh của mình.

Jaemin nghe câu cảm ơn đầy lễ phép của Renjun, hơi sững sờ một chút rồi nghĩ "Thì ra cậu ta cũng không đáng ghét như vậy, mà còn có xíu đáng yêu..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro