biến thành thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18 tuổi, Na Jaemin biến thành thỏ rồi.

-

Có thể biến thành thỏ được không nhỉ.
3 giờ sáng, Na Jaemin 6 tuổi nằm sấp trên giường hỏi đồ chơi bên cạnh.

Mẹ Huang sinh con năm 40 tuổi.
Vì lớn tuổi mới có con, ba Huang lo lắng vô cùng, 11 giờ đêm hôm trước mẹ Huang đột nhiên đau bụng, đứa nhỏ này thật không an phận chút nào. Đã ở trong bụng mẹ lâu quá rồi, con đường sinh nở mà bà mụ trông coi đang đông nghìn nghịt. Đứa trẻ liều mình chen chúc hướng tới thế giới bên ngoài, không muốn lãng phí thêm dù chỉ một khắc.

Mẹ Lee mới sinh con một năm trước, bây giờ đang bế Lee Minhyung chưa đầy một tuổi ngồi cầu nguyện ngoài phòng sinh, bà vừa cầm bình sữa cho con trai uống vừa giục ba Huang đang đi qua đi lại trước mặt mau ngồi xuống.

"Đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa."

Cửa phòng sinh đóng rất chặt, mẹ không cho ba vào trong, nói là muốn giữ hình tượng xinh đẹp của mình trong mắt ba. Lúc tiếng khóc của đứa bé truyền ra ngoài, nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt mẹ.

"Xin chúc mừng, là con trai!"
"Trời cao ơi!", ba Huang đứng ngoài cửa lau nước mắt, mẹ Huang cũng gạt đi giọt lệ.
"Tốt quá rồi, là con trai!"

Ba Huang nắm lấy bàn tay be bé của Lee Minhyung, "Con có em trai rồi."
Đôi mắt to tròn như quả nho của Lee Minhyung khẽ động.
"Em trai? Là gì vậy ạ?"
"Sao lại là con trai được nhỉ?"
Mẹ Huang nằm trên giường bệnh, bắt lấy tay hộ sĩ, "Có nhầm lẫn gì không vậy?"

Thầy bói nói nên đặt tên là Huang Renjun.
Ba Huang và mẹ Huang cãi nhau không ít vì chuyện tên của đứa bé, "Đặt tên gì thanh tú chút đi, anh nhìn con kìa, đáng yêu biết bao, cứ như con gái ấy."
"Con trai sao lại đặt tên thanh tú, anh thấy Huang Jiyong rất hay, nghe mạnh mẽ bao nhiêu, sau này chắc chắn sẽ thành nhân tài của đất nước."

Thầy bói nói vẫn cứ là Huang Renjun đi.
Mẹ Lee Minhyung cầm điện thoại cho hai người xem nhật kí trò chuyện, ảnh đại diện của thầy bói là hình tượng phật tỏa ánh hào quang, "Tên con trai tôi cũng là do thầy đặt đấy, thầy này mẹ tôi giới thiệu cho tôi, người ta là chuyên gia mà, biết bao nhiêu người tìm đến, linh lắm. Anh chị nhìn đi, con trai tôi lớn giỏi thế này, vừa ngoan vừa khỏe mạnh. Với cả tên Huang Renjun, thanh tú có, mạnh mẽ có, nghe hay thế còn gì."

Lúc Huang Renjun ra đời nặng 2,9kg.
Mẹ Lee ở ngoài phòng sinh nghe thấy con số này thì nhăn mặt, "Gầy quá đi mất, con trai tôi lúc sinh nặng 3,5kg."
"2,9kg thì làm sao? Lúc tôi có bầu muốn là con gái cơ, sợ sinh nó ra mũm mĩm quá phải cho ăn ít lại. Chị nhìn nó đi, gầy thì gầy nhưng mặt mũi hồng hào thế kia, lớn lên chắc chắn xinh lắm cho xem."

Huang Renjun từ nhỏ đã mảnh mai, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Lee Minhyung. Có lần mẹ còn cho cậu mặc váy công chúa rồi dắt đến bờ hồ chụp ảnh.

"Cậu nhìn đằng kia có một em gái kìa!"

Lee Jeno đạp xe với Na Jaemin ở công viên, nhưng Na Jaemin không thích đi cùng nó, Lee Jeno lúc nào cũng đạp xe cực nhanh, vừa đạp vừa ngã, còn bắt Na Jaemin phải đạp cùng tốc độ với nó, cuối cùng ngã đến bầm tím cả người cũng không cho bạn khóc.
"Nam tử hán khóc cái gì!"

Na Jaemin không thèm nữa, ngồi trên băng ghế dài rung đùi đắc ý. Trời nắng gắt làm mặt bạn đầy mồ hôi, ánh mặt trời rơi xuống mặt hồ rồi phản chiếu đến mắt bạn làm đầu cũng đau theo. Trước mắt một mảng trắng xóa, Na Jaemin chỉ nhìn thấy mỗi chiếc váy nhỏ màu hồng.

"Em gái xinh đẹp!"
Bạn ném bình nước vào tay Lee Jeno, "Em gái ơi, em mấy tuổi rồi?"

"Ai là em gái?"
Huang Renjun lấy bàn tay be bé quệt mồ hôi trên mặt, lườm nguýt Na Jaemin rồi kéo Lee Minhyung, "Anh Minhyung ơi, con thỏ mà em muốn ấy, khi nào anh mới cho em ạ?"

"Sáng mai anh sẽ đem nó qua nhà em nha."
Lee Minhyung kéo bàn tay bé con của Huang Renjun đi càng lúc càng xa, trong mắt Na Jaemin chỉ còn chiếc váy hồng mờ dần.

"Cậu còn đứng đấy hả! Không thấy tớ ngã à, nhấc cái xe ra hộ coi!"
"Đáng đời cậu lắm", Na Jaemin bực tức nắm chặt tay, nhặt một viên đá nhỏ ném đến gần chân Lee Jeno, "Tớ phải đi theo đuổi mẹ của con tớ đây."

Na Jaemin đi theo hai đứa nhỏ kia rất lâu, lúc ngang qua cửa hàng tiện lợi lại đụng phải Kim Doyoung, "Em làm gì mà lén lút thế Nana?"
Bạn ngây ra một lúc, Kim Doyoung sợ bạn nghe không hiểu nên nhắc lại, "Cứ thập thò làm gì vậy."

"Suỵt", Na Jaemin đặt ngón trỏ lên môi, "Anh Doyoung đừng nói nữa, em đang ngắm mẹ của con em."
"Một em gái cực kì xinh luôn, muốn ôm ôm thơm thơm em ấy quá đi."

"Đừng nhìn nữa, về nhà với anh, nếu không ba em lại cho em no đòn đấy."

"Anh Doyoung sau này đừng gọi em là Nana nữa được không ạ", Na Jaemin xé lớp tinh bột bọc trên cái kẹo hình con thỏ, "Để mẹ của con em nghe được lại không hay, lát về nhà em cũng phải bảo với các ba."

"Em mới mấy tuổi đầu mà đã có em bé?"

"Em 6 tuổi rồi, là nam tử hán từ lâu rồi nha. Mai em sẽ hỏi xem em gái xinh đẹp có chịu làm mẹ của con em không."

"Nếu mà làm mẹ của con em thì em phải cưới em ấy đấy."

"Em biết chứ, mai em đi mua nhẫn tặng em ấy."
Na Jaemin giơ bịch kẹo trong tay ra, không biết em gái thích kẹo hơn hay thích nhẫn hơn nhỉ. Nếu không thì mua cả hai vậy.

Tối đến Na Jaemin nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
"Tên đáng ghét đi với em gái là ai nhỉ, chắc không phải chồng của em ấy đâu ha? Không đẹp trai bằng mình. Mà em ấy thích thỏ à?"
"Có thể biến thành thỏ được không nhỉ?"
Na Jaemin nói vào tai đồ chơi hình ông già Noel bên cạnh, "Năm nay con muốn nhận quà sớm hơn một chút, con muốn biến thành thỏ có được không ông?"

Sáng hôm sau Na Jaemin hai mắt sưng húp bò xuống giường, lục lọi tủ quần áo cả nửa ngày cuối cùng tìm thấy một bộ quần áo từ tết năm ngoái.
"Nè Lee Jeno, bộ này đẹp không?"

"Đẹp", Lee Jeno đang ngồi xổm lau xe đạp, không thèm nhìn Na Jaemin lấy một cái.

"Vậy được, tớ đi đây! Tớ sắp kết hôn rồi, cậu cứ chơi với cái xe đạp trước đi nha, mấy hôm nữa nhớ đến dự hôn lễ của tớ!"

Trên phố vẫn còn tuyết chưa tan, bị nhân viên vệ sinh quét thành ngọn núi be bé hai bên đường. Ánh nắng ấm áp đậu trên vai, Na Jaemin cầm một chiếc hộp nhỏ chạy về phía công viên, thỉnh thoảng gặp vài đứa nhóc chơi cùng lại xoè ra khoe.
"Sau này đừng rủ tớ chơi trò gia đình nữa nha, vợ tớ không vui đâu."

Huang Renjun chưa tỉnh ngủ đã bị mẹ kéo ra khỏi giường, "Bảo bối Renjun dậy đi nào, mẹ cột tóc cho con rồi mình đi công viên chơi được không?"

"Con không mặc váy cũng không cột tóc nữa đâu, các bạn ai cũng cười con."

"Vậy Renjun nỡ để mẹ buồn sao."

"Thôi được rồi ạ", Huang Renjun giữ tai con thỏ bông đấu tranh tư tưởng, "Thế thì mẹ có thể cho con nuôi một con thỏ không?"

"Tất nhiên là được rồi! Mẹ sẽ qua nhà anh Minhyung lấy một con về cho Renjun nha."

Na Jaemin ngồi bên bờ hồ trong công viên, chốc chốc lại lôi chiếc gương nhỏ lấy được từ bàn trang điểm của mẹ ra ngắm bản thân, "Vẫn đẹp trai chán."

"Em gái xinh đẹp", từ xa bạn đã thấy Huang Renjun kéo tay mẹ đi tới, "Em gái xinh đẹp ơi, anh có đồ tặng em này."

"Hả? Em gái xinh đẹp?", mẹ Huang khom người nhìn Na Jaemin, "Con có đồ muốn tặng bé Huang sao? Cho cô xem được không?"

Na Jaemin lén lấy cái hộp ra, "Anh muốn tặng em cái này, em làm mẹ của con anh được không?"

Huang Renjun mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bằng kẹo màu trắng, nhưng nhẫn quá to nên đeo không vừa tay, "Cậu đưa tớ cái này làm gì?"
"Tớ không phải em gái, tớ là anh trai."

"Hở?"
Na Jaemin gãi đầu, nhăn mày suy nghĩ một hồi, "Thế hai bọn mình cùng làm ba được không?"

"Không được!"
Huang Renjun nhét trả cái nhẫn vào tay Na Jaemin, thấy Lee Minhyung đang xách một cái lồng từ đằng xa đi đến, "Thỏ của mình đến rồi!"

"Cô ơi", Na Jaemin hai mắt rưng rưng kéo tay mẹ Huang, "Cô có thể nói cho con tên của em gái xinh đẹp không ạ? Con sẽ không từ bỏ đâu! Hai đứa tụi con sẽ cùng làm ba, hoặc con làm mẹ cũng được."
"Em ấy tên là Huang Renjun. Nhưng mà em thật sự không phải con gái đâu", mẹ Huang che miệng cười trộm, "Cô giúp con theo đuổi em nhé, chịu không?"
"Huang Renjeon ạ? Con cũng thích màu vàng lắm! Dạ chịu ạ, con cảm ơn cô!"

Cảnh tượng sau đó chính là Lee Minhyung kéo Huang Renjun chạy đằng trước, Na Jaemin đuổi theo sau không ngừng hét, "Renjeon làm ba cũng được."
"Nói bao nhiêu lần rồi, tớ là Huang Renjun!"
"Huang Renjeon! Đúng rồi mà."
"Không thèm nói chuyện với cậu nữa", Huang Renjun ôm con thỏ ngồi trên băng ghế dài, "Anh Minhyung ơi, sao thỏ con lại đáng yêu thế ạ?"

Na Jaemin đi qua kéo áo Lee Minhyung, "Renjeon là vợ em, anh đừng có mà phá!"
"Này có phải em ngọng không", Lee Minhyung cúi đầu ủ rũ nói.

Na Jaemin lẽo đẽo theo sau Huang Renjun mười hai năm trời, Huang Renjun học trường nào bạn học trường đó, Huang Renjun ăn ở đâu bạn cũng quấn lấy đòi ăn cùng. Giáng Sinh năm nào bạn cũng ôm lấy đồ chơi hình ông già Noel hỏi "Năm nay có thể cho con biến thành thỏ không?", lúc nhỏ cũng hỏi, đến lúc lớn vẫn hỏi.

"Cậu không phải ngại đâu Huang Renjun, có phải cậu mất mặt đâu. Chúng nó toàn bàn tán về tớ mà, không ai dám nói cậu hết. Đứa nào nói xấu sau lưng cậu, tớ với Lee Jeno sẽ cho nó nhừ đòn."

Năm 18 tuổi, tất cả phải đối mặt với chuyện tốt nghiệp cấp 3, đêm Giáng Sinh mọi người cùng tụ tập ngoài sân liên hoan tưng bừng.
Tuyết rơi rất dày, đậu trên vai áo không thể tan ngay.

"Cậu ước chưa?", Huang Renjun bước trên mặt tuyết chưa ai giẫm qua, giọng nói thật dễ nghe.

"Năm nào tớ cũng chỉ ước một điều."
"Tớ muốn biến thành thỏ, mong là năm nay sẽ thực hiện được."

"Tại sao cứ phải biến thành thỏ mới chịu? Đâu phải tớ chỉ thích mỗi thỏ, tớ cũng thích những thứ khác mà, tớ không thể thích con người chắc?"

"Ơ? Thế cậu còn thích gì nữa?"

"Cậu có ngốc không vậy", Huang Renjun trừng mắt với bạn, hai tai đỏ như sắp rỉ máu đến nơi, là vì trời lạnh hay vì xấu hổ đây.
Na Jaemin đứng ngẩn người không phản ứng.

"Ôi phiền chết mất thôi."
Huang Renjun kéo cà vạt đồng phục của Na Jaemin, hôn lên môi bạn một cái.
"Đã hiểu chưa?"

"Tớ biến thành thỏ rồi à?"
"Vậy hai đứa mình ai là ba ai là mẹ?"

"Cậu đúng là dở hơi."

Na Jaemin ôm eo Huang Renjun hôn cậu, hơi thở biến thành khói trắng bay vào không trung. Không một ai nhìn thấy thế giới nhỏ của riêng hai người.

Ừm, năm 18 tuổi Na Jaemin đã biến thành thỏ rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro