PN 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phiên ngoại không liên quan đến cốt truyện chính
- Tuổi mới nhiều thành công & hạnh phúc nhé Huang Renjun 🥰
=============================

Hoàng đế Jaemin đuổi tất cả người hầu ra ngoài, mỹ nhân y phục mỏng manh từng cái một rơi xuống đất, được đích thân hắn ôm xuống hồ tắm. Renjun dụi dụi trên lồng ngực săn chắc cảm nhận bản thân từ từ được nước ấm bao phủ, mùi thảo được quý thấm vào trong nước lan tỏa mùi thơm, nhưng làm cách nào cũng không lấn át được mùi thơm ngọt ngào của người trong lòng

"Bệ hạ, cho em xuống..."

"Trẫm ôm em không thoải mái hả?"

"Không... không có mà. Chỉ là... em rất nặng, sợ là bệ hạ sẽ đau tay"

"Không nặng chút nào. Chẳng phải đêm nào trẫm cũng ôm em rất chặt hay sao?"

Vương phi bị trêu chọc không dám ngẩng mặt lên, lại đánh vào ngực hắn mấy cái. Cả cung điện cũng chỉ có mình cậu dám làm vậy, vì đơn giản là cậu là người hoàng đế sủng ái nhất, là người sở hữu dung nhan xinh đẹp như hoa được biết bao nhiêu người dòm ngó bất chấp cậu là nam nhân, nhưng họ đã phải ngậm ngùi từ bỏ vì chính tay Jaemin đã thu phục mỹ nhân về riêng mình

"Bệ hạ ngồi lên thành bồn tắm đi"

Phòng tắm xa hoa rộng lớn chỉ nghe được tiếng nước sóng sánh, Renjun lúng liếng nhìn dương vật to dài màu tím sậm, bờ môi mọng mút vài cái tạo ra mấy tiếng "chụt chụt" gọi mời, dương vật cứ thế từ từ biến mất vào khuôn miệng nhỏ xinh khiến Jaemin muốn phát điên, không ngừng thúc hông về phía trước. Chiếc eo thon và cặp mông căng tròn phơi bày trước mặt, hai má phúng phính phồng lên vì phải ngậm mút dương vật, còn chưa để "thằng em" của mình được giải phóng hắn đã rút ra trước sự tiếc nuối của sủng phi

Hắn xoay người Renjun lại ấn dương vật sưng cứng vào hậu huyệt non mềm đang mấp máy. Mỹ nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lại bắt đầu rên rỉ từng hồi trước những va chạm thân mật, mông nhỏ bị đánh liên tục đã sưng đỏ, Jaemin kéo cậu lên khỏi mặt nước một chút hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn, chẳng bao lâu trên nền da trắng nõn đã chi chít các dấu hôn cắn tím đỏ. Cậu là sủng phi của hắn, vinh hoa phú quý hưởng không hết, mỗi ngày trôi qua ngoài sửa soạn bản thân thật xinh đẹp thì còn phải biết hầu hạ hắn cho tốt, cậu như con mèo nhỏ luôn thích bày trò quyến rũ chủ nhân, để hắn ngày càng si mê cậu

Nhưng mỗi lần làm tình Jaemin chỉ làm từ phía sau, dù cậu có ra sức nũng nịu muốn quay lại cũng không được, đây chính là điều khiến cậu tổn thương nhất. Suốt ngày khen cậu xinh đẹp, nói là không ai thay thế được vị trí của cậu trong lòng mà đến cả chuyện đó cũng né tránh

"Ưm... chậm... chậm một chút..."

Hình như tốc độ trừu sáp ngày càng tăng, đầu óc còn mơ hồ đã bị hắn nhẹ nhàng quay lại hôn môi, bây giờ mông cậu mới chính thức giống như trái đào vừa chín tới, đỏ hồng và căng mướt, nhìn chỉ muốn cắn. Hai đôi môi lưu luyến tách ra chỉ để lại sợi chỉ bạc lóng lánh

"Miệng xinh thì phải nói lời thật. Trẫm mà chậm lại thì sao khiến em sướng được nữa?"

"... em... em muốn... quay lại làm, em muốn nhìn bệ hạ... aaaaa"

Lại nữa rồi, không thèm nghe cậu nói mà chỉ chú tâm phát tiết dục vọng thôi. Tiếng khóc nỉ non đau lòng nhanh chóng truyền đến tai hoàng đế, hắn rất giỏi trong việc phân biệt đâu là tiếng khóc khi cậu được sung sướng trong vũ điệu tình ái nóng bỏng, đâu là tiếng khóc khi cậu đang có chuyện buồn. Đôi mắt to tròn đỏ hoe như viên ngọc hờn dỗi nhìn hắn, lúc này hắn mới chịu xoay cả người cậu lại ấp ủ trong lòng, bàn tay to gân guốc vỗ đều lên tấm lưng đang run rẩy mong là cậu sẽ nguôi ngoai phần nào

"Vương phi ngoan, sao lại khóc rồi?"

"Em muốn tụi mình mặt đối mặt với nhau khi làm, tại sao bệ hạ không nghe em? Hay là... ngài... ngài ghét em, bộ dạng của em lúc này... xấu lắm sao?"

Ánh mắt Jaemin lộ ra vài tia âm trầm sau hàng lông mi dài. Hắn rẽ nước ôm cậu đến chỗ có đặt một tấm gương, bao nhiêu hình ảnh trần trụi và gợi cảm của cả hai đều được thể hiện trên đó

"Em nhìn vào gương xem bản thân đang có bộ dạng gì"

Renjun rụt rè ngẩng mặt lên, nhìn thấy bản thân quá lộn xộn, không khác gì con mèo đến kì động dục chỉ biết quấn lấy nam nhân đòi hỏi. Nhưng bọn chúng còn được tự do chọn bạn tình, còn cậu chỉ có thể dựa dẫm vào nam nhân trước mặt thôi, buồn vui sướng khổ của cậu đều từ hắn mà ra

"Xấu... xấu lắm... bệ hạ..."

Hắn càng nhíu chặt mày, tách hai cánh mông ra một nước đâm sâu. Mười đầu ngón chân hồng hào như đệm thịt mèo co quắp vì sướng, vai và lưng hắn bắt đầu xuất hiện mấy vết cào cấu đỏ chói

"Từ lần đầu tiên gặp em trẫm đã muốn thu phục em làm của riêng mình, mỗi khi quấn quýt em luôn bày ra bộ dạng yêu nghiệt này thì làm sao trẫm có thể mặt đối mặt với em? Chỉ sợ nhìn một chút thôi trẫm cũng sẽ không kiềm chế được mà làm em đến mức hôm sau không thể xuống giường nỗi"

Một hoàng đế tôn quý như hắn, đi đâu cũng được người người săn đón nồng hậu, biết bao nhiêu giai nhân đều phải quỳ dưới chân hắn, vậy mà cuối cùng lại phải khuất phục trước mỹ nhân trong lòng. Lần đầu tiên cậu xuất hiện với tư cách là vũ công trong yến tiệc mùa xuân, khăn che mặt cũng không giấu được vẻ đẹp trong trẻo như không khí buổi sáng thấm đượm sương sớm, khoảnh khắc cậu nghe lệnh hắn tháo khăn xuống cũng chính là lúc hắn thấy vạn vật xung quanh như bừng sáng, bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ đều lu mờ trước chàng thiếu niên này

Đêm đó Renjun không chút nghi ngờ mà đến hồ tắm của hoàng đế theo sự sắp xếp của người hầu, nước ấm và mùi thơm thoang thoảng của thảo dược quý khiến cậu buông lỏng cảnh giác sau nhiều ngày mệt mỏi ngồi kiệu và học múa. Jaemin ở phía sau như con thú săn mồi chầm chậm rẽ nước đến chỗ cậu, đến khi kịp nhận ra thì bản thân đã bị vây hãm trong vòng tay của hắn, da thịt trần trụi tiếp xúc chặt chẽ làm cậu ngượng chín mặt nhưng lại không dám phản kháng

"Ngài Công tước không ngờ lại có người con trai xinh đẹp như vậy"

Jaemin hôn cậu rất nhiều và rất lâu, hơi thở trầm đục phả lên chiếc gáy trắng nõn. Cậu càng né tránh hắn càng được đà lấn tới, mặt vùi trong hõm cổ thơm tho như muốn khảm cậu vào lòng

"Đêm nay trẫm ở lại với em"

Mỹ nhân mệt nhoài sau những trận làm tình điên cuồng nhanh chóng ngủ say, khóe mắt đỏ hồng chưa kịp khô được hắn yêu chiều hôn. Để cậu nằm kế bên chưa đủ lại gối đầu cậu lên ngực mình, bàn tay nõn nà ban đầu trống không đã được điểm tô một chiếc nhẫn Ruby, viên ngọc lớn lấp lánh thứ ánh sáng màu đỏ thẫm. Đây là chiếc nhẫn Jaemin thích nhất, là kỉ vật của mẫu hậu để lại cho hắn lúc còn sống, sau khi trưởng thành hắn luôn tâm niệm sẽ trao nó lại cho người mà hắn yêu thương nhất

"Em đã đeo chiếc nhẫn này rồi thì chính là vương phi của trẫm, cả đời này em cũng đừng mong rời khỏi trẫm một phút giây nào"

Renjun nũng nịu nhìn Jaemin, mơ hồ hôn lên cằm và sống mũi, mông tự động ép sâu xuống một chút mặc kệ ánh mắt nguy hiểm của hoàng đế

"Ngài cứ làm những gì ngài muốn. Như lần đầu tiên... em và bệ hạ..."

Jaemin nghe tim mình đánh thịch một cái thật mạnh, đôi mắt nâu trở nên đục ngầu dứt khoát ôm mỹ nhân về phòng của mình. Nước trong hồ hòa với một chút dịch thể màu trắng đục nhỏ xuống sàn, cơ thể mềm mại nhuộm màu hồng nhạt nằm trên nệm nhung chờ đợi hắn đến giao hoan, dương vật lớn chen vào miệng huyệt ướt đẫm ra vào liên tục, từ ngày yêu chiều mỹ nhân này hắn cũng không biết sự kiên nhẫn của bản thân từ đâu mà có, chỉ biết khi thấy cậu khóc thì trong lòng liền rối bời, không còn tâm trí để tiếp tục công việc dang dở

"Bệ hạ..."

"Hửm?"

"Ngài... ưm... đẹp trai quá..."

"Trẫm lúc nào không đẹp hả em? Đẹp thì mới cướp được em, mới khiến em động lòng chứ"

Đầu nấm chạm đến nơi nhạy cảm bí mật khiến tâm tư Renjun bay lên mây, cậu quấn quýt môi lưỡi với hoàng đế rất lâu, hơi thở dốc hòa quyện với nhau ngày càng rõ rệt. Cậu đón nhận tất cả tinh hoa nồng cháy của Jaemin, ánh mắt đờ đẫn hằn sâu dáng vẻ phấn khích của hắn, cánh tay mảnh mai ôm lấy hắn đòi hỏi hơi ấm

"Một lần nữa được không?"

"Dạ"

Bình minh dần thắp sáng đất nước, Jaemin bị việc triều chính đánh thức nhưng lại không nỡ rời xa hình bóng xinh đẹp đang gối đầu lên ngực mình say giấc. Hắn khẽ khàng hôn lên tóc và trán, cảnh đẹp cận kề hắn không muốn rời đi nhưng người hầu kẻ hạ đang ở trước cửa chờ đợi, không đi ngay chỉ sợ họ sẽ quấy rầy mỹ nhân

"Công tước Huang lại đến, nói là muốn thăm con trai"

"Xử lý như thế nào chẳng lẽ trẫm chưa nói với ngươi?"

Những năm đầu Renjun còn phải ở trong bóng tối ông ta đến bức thư hỏi thăm cũng không có, nhưng sau đó Jaemin vì sợ mỹ nhân nhớ nhà nên chiêu đãi ông ta rất hậu hĩnh, còn cho ở trong điện của cậu nhiều ngày. Nhưng người được hưởng phước đúng là không biết điều, lợi dụng những tháng ngày được tự do trong cung điện ông ta đã cấu kết với không ít hoạn quan, thúc ép hắn sớm đưa Renjun lên làm hoàng hậu. Ngoài miệng thì nói muốn con trai mình có thân phận rõ ràng, nhưng trong lòng ông ta thật sự muốn gì hắn đều biết rõ

"Nói với ông ta Renjun đang nghỉ ngơi, sau này không cho người ngoài tới lui tùy tiện như vậy nữa"

"Bệ hạ, vương phi đã dậy rồi ạ"

Rèm cửa dày không thể thấy được người bên trong, cũng chỉ có hoàng đế mới được ngắm mỹ cảnh nhân gian. Hắn nhìn Renjun không chớp mắt, khẽ gỡ bàn tay đang kéo chăn che thân trên, từ cổ đến xuống bắp đùi trắng mịn không nơi nào không có dấu hôn cắn sậm màu, mỹ nhân lười biếng leo vào lòng hắn lim dim như con mèo phơi nắng, giống như không muốn hắn đi mà dụi ngày càng sâu, lớp vải voan mỏng manh hoàn toàn không cản trở sự tiếp xúc thân mật của da thịt

"Mới sáng lại nhõng nhẽo rồi?"

"Em đói..."

"Có vương phi nào như em buổi sáng quần áo chưa chỉnh tề, đầu tóc cũng không gọn gàng đã nhào vào lòng hoàng đế không?"

Đương nhiên là không rồi. Vì đây là vương phi độc nhất vô nhị của hắn, là Huang Renjun duy nhất của riêng hắn, là cả thế giới của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro