08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện lấy lời khai đã có Haechan lo liệu, Jaemin dẫn theo rất nhiều vệ sĩ đi kiếm lão chủ nợ, chưa đến nửa ngày thì bên sân bay gọi đến đã bắt được lão khi đang cố chạy trốn ra nước ngoài trước cả cảnh sát. Lão bị đưa xuống căn hầm để cho vệ sĩ hết đấm rồi đá bắt gã khai ra nơi bán Renjun, nhưng xem ra lão già này ngoan cố hơn hắn tưởng, bị đánh đến nỗi xương cốt mềm nhừ mà vẫn không chịu khai

"Ông già, ông nên biết điều một chút. Tôi kiên nhẫn để cho ông sống đến giờ phút này là vì "vợ" tôi vẫn còn mất tích ngoài kia, khôn hồn thì nói ra hết trước khi bị tôi đánh chết rồi vứt xác cho chó ăn"

"Mày... mày dám. Pháp luật sẽ không tha cho mày, tao sẽ kiện mày đi tù mọt gông..."

Một mình Jaemin ra tay còn tàn nhẫn hơn, chỉ sợ thiếu chút nữa là lão sẽ nghe thấy xương mình vỡ vụn. Nếu trên đời này không có pháp luật thì hắn đã sớm tiễn lão già đê tiện này xuống địa ngục rồi

"Ông không khai cũng được, vậy thì tôi giao ông cho cảnh sát. Ở đó cũng có vài người là bạn và anh em của tôi, họ sẽ chăm sóc ông thật tử tế"

Jaemin tự mình lái xe dọc theo đoạn đường tìm manh mối, ở trạm xăng có người nói bọn bắt cóc dừng lại ở đây để đổ xăng và mua thuốc lá, người của trạm xăng mơ hồ thấy một thiếu niên ngoại hình khá giống với mô tả bất tỉnh ở ghế sau, anh ta không dám chắc chắn vì kính xe chỉ mở chưa đến một phần ba, kế bên còn có một tên to con rất dữ tợn

Trên đường đi hắn không dám bỏ sót bất cứ chi tiết nào, chỉ sợ lơ là một chút thì việc cứu Renjun cũng bị chậm trễ. Ánh sáng mỏng manh dưới lớp đất thôi thúc hắn bước đến, bộ vest đắt tiền bị đất cát làm cho lấm lem

Là vòng tay của Renjun, chiếc vòng mà cả hai đã đeo cho nhau vào ngày làm lễ cưới...

Cặp vòng này trước khi làm lễ một ngày hắn mới sai thư kí tùy ý đi mua, nhưng đối với Renjun đây là món quà vô giá. Hắn còn hay thấy cậu thơ thẫn ngắm nhìn và mân mê nó rất lâu, thuận miệng hỏi có phải cậu không thích kiểu dáng của chiếc vòng không thì nhận lại cái lắc đầu

"Chỉ cần là tiền bối cho em đều rất thích"

Hắn nén nước mắt bỏ chiếc vòng vào túi áo. Renjun nhất định sẽ an toàn trở về, dù có phải hi sinh bản thân hắn cũng không sợ...
























Một xô nước lạnh xối vào người Renjun ép cậu tỉnh lại, thanh niên trắng trẻo và sạch sẽ bị đám người ở nhà chứa xem như tấm giẻ rách mặc sức chà đạp. Mặt và đầu đau nhức làm cậu không cách nào mở mắt nổi, mùi ẩm mốc trong nhà kho làm cậu khó chịu đến buồn nôn

"Xinh xắn như vậy mà bị đám vai u thịt bắp tụi mày làm hư rồi!"

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng ra ngoài cãi nhau một trận với đám người sai vặt một lúc lâu, sau đó quay lại với một ít thuốc và quả trứng gà luộc còn ấm cho cậu lăn các vết bầm trên mặt. Cậu quyết không chịu liền bị bà ta cho một cái bạt tai, lực tay phụ nữ không bằng đàn ông nhưng bộ móng sắt nhọn cào lên da mặt mềm mại cũng đau không kém

"Bị bán vào đây rồi thì phải biết nghe lời, không là tao bỏ đói cho tới chết"

"Vậy thì cứ làm đi. Tôi thà chết đói chứ không muốn nghe theo sự sai khiến của bà"

Lần đầu tiên có người dám chống đối, bà ta càng đánh cậu không nương tay, đánh đến đâu móng tay cào đến đó, những nơi không có quần áo che đậy đều hằn lên các vết dài màu đỏ, có nơi còn sắp chảy máu. Các vết thương cũ vẫn còn đau, hơn một ngày cậu không được ăn uống tử tế tay chân đã bắt đầu bủn rủn, trời đất xoay chuyển muốn đứng lên cũng không nổi. Nhưng cậu không cho phép bản thân gục ngã, Jaemin chắc chắn cũng đang ráo riết tìm kiếm nên cậu càng phải cố gắng...

Bà chủ ở phòng riêng nghe thuộc hạ báo cáo Renjun đã ngoan ngoãn dùng hét cơm và thuốc càng đắc ý, một thằng nhóc gầy gò ốm yếu mà muốn chống lại bà thì đúng là có vấn đề thật rồi

"Canh chừng nó cho cẩn thận, không được để nó làm chuyện gì dại dột hay tìm cách bỏ trốn. Vài hôm nữa bắt đầu cho nó tiếp khách"

Renjun kiên nhẫn chịu đựng, đến lúc bọn họ giao ca thì tìm cách chạy trốn. Trời về đêm thổi từng cơn gió thốc lạnh buốt, áo sơ mi mỏng manh ẩm ướt hoàn toàn không thể giúp cậu giữ ấm, cậu đành phải tận dụng những tán cây um tùm để vừa ẩn nấp vừa tìm đường đi. Cũng không biết cậu đã đi được bao lâu hay đã ra khỏi địa phận của bọn buôn người chưa, hai chân trần cũng sớm mỏi nhừ cố gắng sải bước thật nhanh. Đến sáng mới có thể nhìn thấy đường mà bước tiếp, mãi mới thấy được chỗ có điện thoại công cộng, tay Renjun có chút run rẩy bấm số điện thoại cậu luôn thuộc nằm lòng

"Alo?"

Đúng là giọng của Jaemin rồi. Cảm xúc của cậu cũng theo đó vỡ òa, tiếng thút thít không kiềm được truyền đến đầu dây bên kia

"Chồng ơi..."

Jaemin ở bên này đang phối hợp với cảnh sát cung cấp manh mối cũng không khỏi kích động. Hắn không nằm mơ đúng không?

"Anh còn ở đó không?"

"Anh... anh đây. Em có sao không?"

"Anh đến đón em đi. Em nhớ anh"

Cậu càng lúc càng khóc dữ dội hơn, bao nhiêu ấm ức cứ theo nước mắt mà tuôn thành từng dòng, liên tục kêu Jaemin đến đây thật nhanh làm hắn cũng cuống cuồng theo. Hắn mặc kệ đang có Haechan và vài vị cảnh sát ở đó, ra sức nhỏ giọng an ủi cậu, hứa sẽ đến đón cậu nhanh nhất có thể

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà Jaemin vẫn có thể nói ra được mấy câu dỗ dành dịu dàng như vậy. Đúng là yêu vào rồi thì lạnh lùng cách mấy cũng mềm xèo với mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro