Phần 3: Tạm thời như vậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một đứa con của nghệ thuật, đôi khi Huang Renjun cảm thấy mình hay tức cảnh sinh tình. Như thói quen cứ trời mưa lại thèm mỳ bò, mà phải là mỳ bò cay cay chỗ kia, ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ ngắm mưa mới được, và thói quen cũng dẫn đến nhiều hệ luỵ vì nó có liên quan đến người cũ đang muốn tránh mặt.

Ví dụ như hiện tại, đang cảm thấy thật thuận lợi và may mắn vì người yêu cũ không còn dẫn người mới ngồi chỗ cũ của mình nữa, thì anh ta lại đến, mà vẫn dẫn theo cái người thường chiếm chỗ mình như trước. Sao mà đáng ghét thế, mắt đã to rồi còn hay nhìn chằm chằm, thêm cặp lông mày hải âu nhìn càng đáng ghét. Còn người yêu cũ, đã cũ rồi thì đừng nhìn nhau bằng ánh mắt tổn thương như thế, tôi mềm lòng lắm, không nhìn lại đâu.

Mà điều không thuận lợi nhất đêm nay là dẫn theo tên đồng đội heo như Lee Haechan. Sao mà mê trai thế ạ? Biết là đúng gu mày nhưng mắc gì mới lần đầu gặp đã mời ngồi chung? Ủa? Tao vừa nói muốn né người yêu cũ?

Thế là giờ Huang Renjun kẹt vào tình thế, đối diện là người yêu cũ với ánh mắt uất hận, kế bên là người bạn không quan tâm đến cảm nhận của anh em và xéo qua là người mới (trong giả tưởng) của người cũ. Ngày mưa đang chill bỗng nhiên ảm đạm hẳn.

Na Jaemin lại vui mừng để ngỡ ngàng vì thu hoạch ngoài ý muốn. Cứ nghĩ hôm nay chỉ có thể nhờ Lee Mark dùng nam nhân kế tìm Lee Haechan để thăm dò tình hình thôi, không ngờ Huang Renjun thật sự thích cảm giác ăn mỳ ngắm mưa đến nỗi phải đích thân đi ăn.

Huang Renjun thì thật sự không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra ở đây. Na Jaemin dẫn theo tình mới - Lee Mark, đến quán ăn quen của hai người, ngồi chỗ ruột để ngắm mưa của em mà giờ lại nhìn em với ánh mắt đầy tổn thương và oan ức, còn "người yêu mới" lại đưa tình với thằng bạn cùng phòng của em.

Cảm thấy hoàn cảnh này càng lúc càng kì quặc, Huang Renjun quyết định bỏ đi trước. Dù sao ngồi trong tình cảnh đó ăn cũng không ngon, còn Lee Haechan thì kệ nó đi, một lát nhận ra Lee Mark là bồ mới của Na Jaemin thì nó cũng tự biết lui thôi.

- Về trước đây, mọi người ở lại ăn ngon.

- Renjun, trời còn đang mưa mà em muốn đi đâu chứ. Em thích ăn mỳ trong thời tiết này lắm mà, em cứ ăn đi, anh sẽ nhường lại bàn này cho nhé.

- Cậu đừng có như thế nữa Na Jaemin, có người nói cậu cố ý đến những chỗ cũ để chọc phá tôi nhưng tôi không tin. Giờ thấy có hơi phiền rồi đấy, tôi không biết ý định của cậu là gì, nhưng mà nếu cậu cứ đến những chỗ quen rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán đấy thì có lẽ mình không quay trở lại làm bạn được nữa.

- Anh không có, anh chỉ muốn tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng thôi. Anh cũng không muốn quay lại làm bạn với Renjun. Xin em đó, chúng ta làm lại được không, anh sẽ không làm em khó chịu nữa.

- Na Jaemin, cậu phải hiểu vấn đề. Chúng ta không hợp, nếu cứ kéo dài thì sẽ càng khó xử, chi bằng sớm chia tay rồi sau này vẫn có thể gặp mặt. Huống hồ, cho dù có thật sự quay lại để thay đổi thì tôi không phân biệt được vẫn là đang diễn theo tôi hay thật sự là cậu nữa.

- Mưa lớn rồi, Na Jaemin đi về đi. Từ nay tôi sẽ đổi chỗ ăn, cậu thích ăn thì cứ ở lại đi, và cũng đừng tìm tôi nữa.

Nói xong Huang Renjun nhanh chóng chạy đi. Mong rằng sau cơn mưa, em cũng sẽ buông bỏ được đoạn tình cảm này. Mong rằng Na Jaemin sẽ tìm được một người thích hợp để anh ấy thoải mái là chính mình.

- Anh không từ bỏ đâu. Huang Renjun, anh sẽ chứng minh cho em thấy chúng ta vẫn quay lại được, không có điểm nào không hợp.

Không đợi Na Jaemin nói hết em đã chạy vào màn mưa. Về đến kí túc xá lại xóa hết các mối liên kết xã hội giữa hai người, và rồi lại ngồi ngẫm nghĩ. Liệu mình tuyệt tình thế này là đúng hay sai. Liệu hai người có tình cảm với nhau nhưng lại không có điểm chung trong cuộc sống thì có kết quả không.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt dứt dòng suy nghĩ. Là đứa bạn trời đánh mê trai bỏ bạn đây mà.

- Chuyện gì đó Lee Haechan. Hôm nay mày đừng có nghĩ sẽ quay về đây, nếu không tao không biết sẽ làm gì mày đâu.

- Huang Renjun lớn chuyện rồi! Na Jaemin ngã đập đầu giờ đang nằm viện chưa tỉnh nữa! Mày mau lại đây đi.

Đầu chưa kịp tiêu hóa xong thông tin thì chân Huang Renjun đã nhanh chóng chạy đi về nơi Lee Haechan báo.

Vừa đến nơi đã thấy Lee Mark đang cuống cuồng chạy tới chạy lui gọi điện giải thích cho người thân của Na Jaemin, Lee Haechan ngồi ngây ngốc trên ghế chờ.

- Na Jaemin, anh ấy sao rồi? Sao lại té đập đầu thế? Bác sĩ nói sao?

- Huang Renjun mày từ từ đã. Sau khi hai đứa bây chạy đi thì tụi tao đợi một lát không thấy Na Jaemin quay lại. Lát sau anh chủ quán báo hình như nó té, nên bảo tụi tao ra xem. May là có anh ấy chứ nếu không thì không biết nó nằm đó tắm mưa bao lâu nữa.

Cùng lúc đó bác sĩ kiểm tra cho Na Jaemin cũng ra khỏi phòng. May mắn là không quá nghiêm trọng, do ngã đập đầu nên bị choáng, một lát sẽ tự tỉnh.

Cả Lee Haechan và Lee Mark đều có việc bận không thể ở lại qua đêm nên nhờ Huang Renjun giúp coi chừng Na Jaemin.

Tựa đầu lên giường nhìn người đang nằm ngủ trên giường, em tự lầm bầm mắng tên ngốc này ngày thường cẩn thận chăm sóc cho em, giờ lại tự mình ngã đến không dậy nổi. Đúng là đồ ngốc. Đợi anh dậy em sẽ mắng cho một trận ra trò.

Cứ nằm ngủ như vậy cả đêm cũng đợi được lúc Na Jaemin có phản ứng lại. Huang Renjun nhanh chóng gọi bác sĩ cùng Lee Haechan và Lee Mark quay lại.

Đợi một lúc bác sĩ cũng kiểm tra xong nhưng khi bước ra lại chần chờ, như vẻ khó nói.

- Cậu Renjun đúng không? Tình hình là bệnh nhân Na Jaemin không có triệu chứng gì quá nặng, nghỉ ngơi để theo dõi thêm một ngày nữa là có thể xuất viện.

- Tuy nhiên, cậu và các bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần một chút vì có vẻ như cậu ấy đã mất đi một chút kí ức gần đây, nhưng cũng không quá đáng ngại, chắc sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi.

Na Jaemin mất trí nhớ rồi. Vừa nghĩ, Huang Renjun đã nhanh chóng quay lại phòng bệnh đối diện với một Na Jaemin đang ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn em.

- Xin lỗi nhưng cậu là ai vậy?

Lúc Lee Haechan và Lee Mark đến nơi thấy hai người đờ đẫn nhìn nhau. Na Jaemin thì cứ ngây ngốc nhìn tới nhìn lui, hỏi này hỏi kia. Còn Huang Renjun tuyệt nhiên không nói một lời, cứ nhìn chằm chằm vào hư không.

- Lee Mark anh đến rồi. Sao anh đi cùng Haechan thế? Cuối cùng cũng cua được người ta rồi sao. Chúc mừng anh nhé!

Nghe đến đó Huang Renjun lặng người. Trong lúc đợi Na Jaemin tỉnh, em đã được nghe kể toàn bộ kế hoạch đi ăn mỳ bò của Mark. Thế tức là Na Jaemin nhớ Lee Mark, thậm chí Lee Haechan chỉ gặp qua vài lần cũng nhớ. Chỉ quên mỗi Huang Renjun. Hay thế lại tốt nhỉ. Có thể thật sự chấm dứt rồi.

- Hai người đến thì chăm sóc cậu ấy giúp em. Em về đây, chắc không quay lại nữa. Cậu ấy có hỏi gì thì cứ trả lời đi, trừ mấy vấn đề liên quan đến em ra là được. Bác sĩ nói như thế dễ khơi lại kí ức cho cậu ấy.

Lee Haechan và Lee Mark còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Huang Renjun biến mất khỏi phòng bệnh.

- Lee Mark, anh lại đây giúp em xem, em không nhớ tại sao lại ở đây nữa. Em trai anh nhập viện mà biến đi đâu thế. Cái bạn vừa nãy không biết là ai, nhưng chắc đã giúp em vào bệnh viện. Thấy cũng xinh xắn mà hình như hơi ngốc, hỏi gì cũng không trả lời.

Lee Haechan cũng ngốc theo luôn. Thế là Na Jaemin không hẳn là mất trí nhớ, chỉ là mất mấy đoạn liên quan đến Huang Renjun thôi. Ôi trời ơi, làm sao con trai tôi chịu nỗi cú sốc này chứ.

Nhưng ngược lại với những gì Lee Haechan nghĩ, khi cậu về đến nhà đã thấy Huang Renjun vừa ngủ một giấc dậy, đang sắp xếp để đi học tiết buổi chiều. Mặt mũi hơi phờ phạc chút nhưng vẫn bình thường. Tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Con trai à, con ổn chứ. Có gì thì tâm sự với tao nhé, đừng có buồn một mình. Huang Renjun trả lời tao đi.

- Tao ổn mà. Lee Haechan, tao nghĩ đây là lúc tao ổn nhất từ khi chia tay Na Jaemin. Cuối cùng thì tao không cần phải suy nghĩ làm sao để tránh mặt cậu ấy nữa. Cũng không cần phải nghĩ làm sao để cắt đứt mà không gây tổn thương đến cậu ấy. Cuối cùng thì cậu ấy cũng thực sự tự do rồi.

Đôi lúc Lee Haechan cũng không biết phải lý giải đầu óc của thằng bé này như thế nào nữa. Thôi thì tạm thời cứ như vậy đã.

Rồi mọi thứ lại quay về điểm bắt đầu. Huang Renjun cũng không còn gặp Na Jaemin trên trường nữa. Cũng bớt nhớ thương cậu ấy một chút, đôi khi được cập nhật thông tin từ Lee Haechan. Và cũng chỉ cần lặng thầm như thế thôi, không cần tiếp xúc, không cần xuất hiện làm rối loạn cuộc sống của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro