My Yellow, my sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun thích màu vàng. Trời biết, đất biết, ai cũng biết.

Từ lúc ra mắt đến tận bây giờ, chuyện cậu thích màu vàng đã không phải chuyện gì hiếm lạ. Ngay đến cả tên instagram cũng có chữ yellow.

Nhưng mà gần đây lại xuất hiện một người đam mê màu vàng hơn cả cậu. Không ai xa lạ chính là bạn tốt kiêm thành viên cùng nhóm, Na Jaemin.

Người này không biết từ bao giờ lại treo câu nói "Tớ thích màu vàng" lên trước miệng. Phỏng vấn hay đi show đều thể hiện niềm yêu thích với màu vàng, hận không thể hoá màu vàng thành người mà yêu đương.

Renjun để ý đến điều này trong một lần ghi hình, Haechan yêu cầu mỗi người chọn cho mình một hộp đất nặn. Như lẽ thường, cậu không do dự vươn tay chạm vào hộp màu vàng lấy đi. Chỉ là không ngờ phía đối diện cũng có một cái móng vuốt chạm vào cái hộp đấy cùng lúc.

Ai? Là ai muốn giành với trẫm?

Ngẩng mặt liền đụng trúng ánh mắt ngập ý cười của Jaemin, cậu tự nhiên lại cảm thấy ngại ngùng, chỉ biết rụt vai cười lại. Cuối cùng vẫn là để Jaemin lấy đi hộp màu vàng.

Sau lần đó cậu mơ hồ cảm thấy tần suất Jaemin thể hiện bản thân thích màu vàng ngày càng dày đặc.

Huang Renjun không ít lần suy nghĩ về vấn đề này, cũng không biết tại sao mình phải nghĩ về vấn đề này. Chỉ là cậu nghĩ đến khoảng thời gian rất lâu về trước, dường như màu vàng chưa bao giờ nằm trong từ điển yêu thích của Jaemin.

Là từ khi nào?

Renjun lặp đi lặp lại câu hỏi trong đầu, tới khi sắp chìm vào giấc ngủ lại chợt nhớ đến một chuyện. Mơ mơ màng màng hồi tưởng về lần đó.

Lúc đấy đang ghi hình cho một content mới, có một thử thách đoán sở thích của các thành viên. Khi nhận được câu hỏi Jaemin thích màu gì, mọi người bắt đầu nhao nhao trả lời.

Lục lam chàm tím đủ các màu, Renjun nhớ lúc đó mình đã hô to màu vàng. Thật ra cậu biết Jaemin thích màu khác, nhưng vì đã có người nói màu đấy trước nên cậu đã đổi màu, cũng để tạo thêm hiệu ứng phát sóng, cậu đã nói một màu sắc mà cậu cho rằng không ăn nhập gì đến Jaemin.

Kết quả lại ngoài dự đoán khi Jaemin nói mình thích màu vàng, người ngạc nhiên không chỉ mình cậu, dẫu sao trước giờ hiếm khi thấy Jaemin và màu vàng có liên quan gì đến nhau. Renjun ù ù cạc cạc nhận phần thưởng vì trả lời đúng, lại không ngờ từ lúc ấy đã có thứ gì đó đang chệch khỏi đường ray.

-

Na Jaemin thích màu vàng.

Na Jaemin thích Huang Renjun.

Thích từ lúc nào cũng không rõ. Có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, Renjun nở nụ cười chào hỏi mọi người, răng khểnh lấp ló điểm khuyết gương mặt đáng yêu. Vừa trong sáng lại đầy nhiệt huyết.

Cũng có lẽ là một năm chấn thương, gần như muốn bỏ cuộc, Renjun tới và vực lấy con người đang chìm trong những suy tư mà tuổi thiếu niên không nên có.

Hay có thể là sau khi trở lại nhóm, ngập lặn trong những áp lực và nỗi sợ bị lãng quên, thiếu niên ấy đã dùng những cách thức riêng của mình kéo hắn khỏi mặt biển cô độc.

Renjun quả thực là màu vàng. Màu vàng của ánh mặt trời, vừa rực rỡ lại ấm áp thắp sáng thế gian. Vừa hay chiếu rọi cả con tim âm ỉ của hắn.

Nhưng cậu là người thắp sáng thế gian, mà thế gian rộng lớn đâu chỉ riêng một người. Na Jaemin mang trong mình một tình cảm nhuộm đầy ánh vàng, nhìn ánh sáng của mình chiếu rọi vạn vật khác.

Hắn từng đọc truyền thuyết về Icarus. Daedalus, cha của Icarus, đã sáng chế ra đôi cánh làm bằng sáp và lông chim để có thể trốn thoát khỏi mê cung Labyrinth, họ không thể bay quá thấp vì hơi nước biển sẽ làm lông bị ướt, cũng không thể bay quá cao vì ánh mặt trời sẽ làm sáp bị chảy. Nhưng Icarus vì quên mất lời dặn, không cưỡng lại được ham muốn mà bay cao hơn rồi cao hơn, ánh mặt trời nóng bỏng làm tan chảy đi đôi cánh bằng sáp, Icarus rơi từ bầu trời cao xuống biển.

Na Jaemin muốn chinh phục mặt trời của mình, nhưng trên lưng lại là đôi cánh của Icarus. Sợ rằng một ngày lại rơi xuống đáy biển cô độc.

Cho tới một lần khi các thành viên đoán màu sắc yêu thích của mình. Hắn biết rõ màu sắc mình thích, nhưng khi Renjun nói màu vàng, cậu hào hứng như một đứa trẻ làm chuyện tốt đợi được khen, Jaemin biết có lẽ từ đây cuộc đời hắn sẽ tràn ngập màu vàng, tràn ngập ánh dương trân quý của hắn.

Thể hiện tình cảm có thể trực tiếp, cũng có thể gián tiếp. Với Jaemin là gián tiếp, mà theo cách hắn nói là áp dụng tính chất bắc cầu.

Hắn ngày ngày nói mình thích màu vàng, chỉ mong sao màu vàng của hắn hiểu được.

Không ít lần Jisung nghi ngờ Jaemin bị ai nhập, không sao lại trở nên si mê màu vàng đến mức khắp nơi đều là đồ vật màu sắc chói mắt ấy. Trong một lần Jaemin tậu về một cái ly màu vàng choé, để lên kệ xung quanh toàn những ly tối màu đồng nhất quả là một trời một vực.

Jisung không nhịn được mà hỏi: "Anh thích màu vàng tới vậy sao?"

Jaemin thong thả uống hết ly nước trong tay, im lặng nhìn em trai không nói gì, đảo bước chân về phòng, trước khi đóng cửa để lại một câu: "Rất thích."

Thật ra nếu nhìn thấu được nội tâm của Na Jaemin, có lẽ sẽ phát hiện ra được một bí mật nhỏ mà hắn chôn sâu trong lòng mình.

Không phải tôi thích màu vàng, mà bởi vì người nói thích màu vàng, cũng vì người chính là màu vàng, nên màu vàng trở thành ánh dương lòng tôi.

-

Renjun cảm thấy Jaemin rất kì lạ. Cũng cảm thấy chính mình rất lạ kì.

Để giải thích phải tua ngược lại hôm ghi hình show The Return of Superman, khi đấy cậu, Jaemin cùng ba của đứa bé đang ngồi trong phòng khách tạo trò chơi cho bé. Jaemin đã hỏi người ba rằng anh thích màu gì, sau khi nhận được câu trả lời thì liền nói: "I'm yellow."

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như Jaemin không vừa nói vừa quay sang nhìn cậu cười. Renjun vừa lúc bắt gặp hình ảnh đấy, hai tai bất giác hơi đỏ. Sau đấy lại giả vờ như không biết gì tập trung vào mấy món đồ trước mặt.

Đến buổi tối khi về nhà, Renjun theo thói quen lướt dạo twitter. Vô tình thấy một đoạn cut cảnh Jaemin vừa nói "i'm yellow" vừa nhìn cậu. Bạn fan đăng bài đã ghi caption đại khái là yellow ở đây là có phải là yellow_3to3 không.

Đùa à, mấy bạn fan có trí tưởng tượng phong phú thật đấy. Ngoài miệng nói không có khả năng, tay không biết ai xui khiến mà nhấp vào acc twitter vừa rồi.

Là một fan couple chân chính, nhìn qua có vẻ rất tận tâm. Phân tích mổ xẻ từng moment nhỏ nhất. Renjun càng lướt càng mở mang tầm mắt, khoan từ từ đã, Jaemin nhìn muốn thủng một lỗ trên người ông đây rồi.

Cậu cảm thấy có chút không ổn, buông điện thoại trùm chăn, được một lúc lại hất ra lướt tiếp. Thế là họ Huang nào đó thức tới gần sáng để xem moment của mình với thành viên cùng nhóm.

Thật là đáng quan ngại. Renjun thầm tự nói bản thân trước khi bị cơn buồn ngủ khống chế.

Lúc cậu thức dậy đã là trưa hôm sau, ôm cái đầu tổ quạ đi vào nhà vệ sinh, xong xuôi bước ra ngoài liền bắt gặp Jaemin trên ghế sofa. Huang Renjun có chút chột dạ, mình cư nhiên lại thức cả đêm xem moment của mình với người ta, quá xấu hổ rồi.

Định bụng im lặng bỏ trốn thì Jaemin đã lên tiếng: "Renjunie, cậu muốn ăn gì, kí túc xá chỉ còn tớ và cậu thôi."

"Ờ ừm tớ ăn gì cũng được, tuỳ cậu quyết định."

"Thế tớ đặt đồ ăn nhé?"

"Được được."

Renjun nói xong liền bỏ chạy vào phòng, vừa sập cửa liền nhận ra bản thân có hơi thất thố. Ôm đầu nằm trên giường than thở. Tất cả là tại cái mấy cái video chết tiệc kia, hại cậu bây giờ đến nhìn mặt người ta đã thấy ngại.

Đến tận lúc cả hai ngồi đối diện trên bàn ăn, Renjun cũng chưa dám nhìn thẳng Jaemin. Dường như nhận ra sự lúng túng của cậu, Jaemin khẽ hỏi: "Cậu sao vậy Renjunie, tớ làm gì khiến cậu giận sao?"

"Không có không có, chỉ là..."

"Là?"

"Là tối qua tớ ngủ hơi muộn nên bây giờ có chút mệt thôi."

Jaemin thở dài gắp đồ ăn vào chén cậu: "Hôm qua ghi hình về trễ, cậu phải ngủ sớm chứ, thức khuya nhiều ảnh hưởng sức khoẻ, tớ sẽ lo lắng."

Renjun đột nhiên bị nghẹn, vội cầm ly uống nước, ánh mắt đảo xung quanh không dám nhìn người đối diện, lại bị cái ly màu vàng choé thu hút.

"Jaemin thích màu vàng quá nhỉ"

"Renjunie không muốn tớ thích màu vàng của cậu sao?"

"Tất nhiên là không, cậu biết tớ không có ý như vậy"

"Vậy thì tốt, bởi vì tớ thật sự rất rất thích màu vàng"

Renjun nhìn người trước mặt, cảm thấy tim mình có dấu hiệu tăng tốc không giảm phanh, vội ho khan mấy cái.

Trước giờ fan vẫn luôn nói ánh mắt Jaemin như có mật rót vào. Đúng là mật ngọt chết ruồi. Con ruồi Renjun sắp gục rồi đây.

Kể từ đó Renjun mỗi lần ở gần Jaemin lại nhen nhóm một cảm xúc khó tả. Cậu sẽ cảm thấy tim đập liên hồi khi Jaemin lại gần rồi dùng ánh mắt như rót mật ấy cười với cậu.

Cứ liên tục liên tục như vậy khiến Renjun cảm thấy khó chịu không thôi, trong một hôm trái gió trở trời đã đến nhà Chenle xin ý kiến.

Chenle nhìn anh trai mình lăn lộn trên sofa, chẹp miệng nói một câu: "Anh đang yêu à?"

Renjun lập tức bật dậy, nghiêm túc chỉnh tề nhìn Chenle: "Giống lắm sao?"

"Vậy là anh đang yêu thiệt á?"

"Anh không biết"

"?"

"Thì anh thấy đôi khi tim đập nhanh lắm..."

"Thích rồi còn gì nữa, chúc mừng nha anh trai"

Renjun rơi vào trầm tư, ôm mặt suy nghĩ, Chenle lúc này lại hỏi: "Anh Jaemin hả?"

Huang Renjun kinh ngạc, hai mắt mở to: "Sao em biết?"

"Người ngoài cuộc mắt tinh như kính hiển vi. Em còn tưởng hai anh hẹn hò lâu rồi, chứ không phải là vì anh thích màu vàng nên anh Jaemin mới thích màu vàng sao"

"H...hả?"

"Anh ngốc thật hay ngốc giả vậy?" Chenle cũng đến bó tay với anh trai nhà mình, âm thầm thương hại cho Jaemin một chút.

Huang Renjun im lặng ngồi độc thoại nội tâm nửa giờ đồng hồ đột nhiên nhận được tin nhắn của Jaemin.

Renjunie, tớ tới rồi đây.

Huang Renjun mặt đầy dấu chấm hỏi, Chenle thấy liền giải đáp thắc mắc: "Em nhắn anh ấy tới đó. Trời đang mưa, anh không mang ô nên em nhờ anh ấy tới đón anh về."

Một câu trả lời đầy lỗ hỏng khiến Renjun không biết phải bày ra biểu cảm gì: "Chú em có thể để anh ở đây tới hết mưa mà, vả lại nhà em không có ô sao."

"Em á, em muốn tiễn khách rồi, ô thì Jisung lần trước qua lấy đi vẫn chưa trả. Ầy, em tạo cơ hội rồi đấy. Thích thì nhích đi chứ, thích nhau bỏ bố ra lại ngại với chả ngùng. Em nói này, sau hôm nay mà có thành đôi thì cũng nhớ tới em nhá." Chenle cười hihi đáp lại.

Renjun không đợi Chenle nói tiếp, bỏ lại một câu "Anh xử chú sau" liền vội vã mang giày đi.

Lúc ra khỏi nhà đã thấy Jaemin cầm ô đứng đó, cả hai sóng vai men theo con đường về kí túc xá.

Khoảng cách được thu hẹp dưới chiếc ô nhỏ. Jaemin nghiêng ô về phía cậu khẽ nói: "Chắc là trời sẽ sớm hết mưa thôi."

Huang Renjun hơi buồn cười: "Sao cậu biết, cậu là máy dự báo thời tiết à"

"Tớ không biết trước được thời tiết, nhưng mà tớ biết mình đang đi cùng ánh mặt trời của mình, rực rỡ như vậy, sẽ nhanh chóng chiếu sáng bầu trời âm u."

Tiếng Jaemin xen kẽ với màn mưa rả rích, lại như nước mưa chạm vào, từng chút từng chút khiến tim cậu ngứa ngáy. Huang Renjun đứng lại, Na Jaemin cũng dừng bước, im lặng đứng cạnh cậu.

"Jaemin, rốt cuộc là cậu thích gì?"

"Tớ thích màu vàng"

"Là màu vàng hay màu vàng"

"Là yellow_3to3"

Huang Renjun cảm thấy mặt mình nóng lên, nơi lồng ngực lại đập liên hồi, cuối xuống giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.

Na Jaemin ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng sớm đã gào thét trăm lần. Chỉ sợ nếu trời không mưa đối phương đã nghe thấy rõ mồn một tiếng tim đập của hắn.

Lúc định mở miệng đột nhiên lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt chồm tới, nhanh gọn áp môi mình lên môi hắn. Na Jaemin dùng chút lý trí áp lại kích động của mình giữ chặt chiếc ô, nhưng đôi tay run rẩy dường như đang phản bội lại chính chủ nhân của mình.

Huang Renjun tách môi mình ra, lại nhẹ giọng nói: "Từ giờ tớ sẽ thắp sáng bầu trời tên Na Jaemin."

Na Jaemin nghĩ rằng nếu trái tim mình làm bằng sáp có lẽ sớm đã tan chảy. Đồng thời cũng biết rằng mình không phải Icarus, Renjun cũng không phải mặt trời cao không với tới. Không có đôi cánh sáp hay ánh mặt trời nóng bỏng, chỉ có Na Jaemin người trần mắt thịt cùng ánh dương đời mình.

_____

HẾT

Fic được lấy ý tưởng từ chiếc tweet này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro