Bí mật nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đồng hồ mới điểm 6h Haechan đã tung tăng đi đến nhà Renjun. Ngoài Jaehyun ra mở cửa thì trong nhà chẳng thấy bóng dáng của ai. Jaehyun sau khi đóng cửa quay lại hỏi cậu.

'Renjun vẫn đang ngủ, em đến sớm vậy đã ăn sáng chưa?'

'Hôm nay đặc biệt đến sớm là vì nhớ món bánh mì kẹp của anh đẹp trai Jaehyun đó nên em đã không ăn gì hihi.'

'Vậy cơ, thế thì đợi anh làm cho nhé.'

'Trong lúc anh làm thì em lên gọi Renjun nha?'

'Để em ấy ngủ xíu nữa đi.'

'Ò.'

Haechan chán nản đứng tựa vào bàn ăn nhìn Jaehyun nướng bánh mì. Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó muốn hỏi anh.

'Anh quen anh Jaemin hả?'

Jaehyun ngừng lại một lúc, ngạc nhiên hỏi cậu.

'Sao em biết, Renjun kể em à.'

'Cứ cho là thế đi, mà sao anh quen được ảnh vậy?'

'Dài lắm, khi nào rảnh sẽ kể cho em nghe.'

'Khi nào là khi nào, có bao giờ anh nói mình rảnh đâu.'

'Thông cảm cho anh đi chứ, anh bận thật mà.'

Lúc anh quay lại nhìn thì đã thấy cậu nằm bò ra bàn. Có lẽ cũng quen với cảnh này rồi nên anh cũng chỉ đi qua xoa đầu cậu một lúc rồi đến chỗ tủ lạnh lấy thức ăn. Haechan người ỉu xìu ngước lên cố gắng nói chuyện với Jaehyun.

'Anh có thấy Jaemin với Renjun có gì lạ không?'

'Cũng có vài điểm lạ, mà anh không biết lạ chỗ nào.'
'Trông hai người đó dù lần đầu gặp nhưng có vẻ thân nhau nhanh lắm.'

'Ai nói anh là lần đầu gặp.'

'Ý em là sao?'

Haechan đang định mở miệng giải thích thì có bàn tay lạnh ngắt của ai đó bịt lại, nhìn qua thì thấy Renjun mặt còn chưa tỉnh ngủ đã phải ngăn cái loa phát thanh biết đi này.

'Cậu ấy lại nói lung tung đó, hôm qua là lần đầu em với anh ấy gặp nhau mà.'

Haechan lấy tay mình cố gắng gạt tay của Renjun ra, sau một hồi trao đổi ánh mắt thì cậu cũng đành nhận thua xong lại bò ra bàn chờ bánh mì làm xong.

Khi Jaehyun quay lại lần nữa thì bữa sáng hôm nay đã hoàn thành. Anh đặt 3 đĩa bánh mì lên bàn rồi lại đi rót sữa. Renjun vừa hoàn tất vệ sinh cá nhân quay lại thấy anh mình đã chuẩn bị xong liền lay Haechan ngủ luôn trên bàn dậy.

'Dậy đi thôi 10h rồi.'

Haechan giật bắn, đứng bật dậy, sau khi nhìn thấy bàn thức ăn mới nhận ra mình bị lừa. Tính xử Renjun thì đã thấy cậu ngồi vào bàn ăn lúc nào không hay, thấy thế cậu cũng nhanh chóng đi đến.

'Bữa sáng dành cho hai bé con hoàn thành.'

Jaehyun đặt hai cốc sữa trước mặt Haechan và Renjun, không quên chỉnh lại đồng phục cho em trai yêu quý của mình.

'Bé con gì đâu chứ, anh gọi vậy hoài lỡ em không lớn được thì sao.'

'Với anh thì em lúc nào cũng là em bé, không lớn thì anh sẽ nuôi cho lớn.'

'Trời trời Haechan vẫn đang ngồi ở đây đó nha!'

'Haechan cũng là em bé mà.'

Đúng là anh trai quốc dân có khác, giờ thì đã hiểu vì sao các chị gái trong trường đổ đứ đừ anh bạn này rồi.

Bữa sáng mấy chốc đã hoàn thành, Jaehyun lên phòng chuẩn bị đồ đạc đến trường, còn hai em bé thì đang ngồi đeo giày trước cửa. Haechan đang thắt dây giày thì quay qua hỏi Renjun.

'Jaehyun vẫn chưa biết gì à?'

'Chưa, mày cũng đã biết đâu.'

'Mày có định nói anh ấy biết không?'

'Ngu gì mà nói.'

'...'

'Tao kể cho Jeno rồi.'

Renjun khựng lại, quay qua nhìn Haechan vẫn đang thắt dây giày.

'Nói với cậu ấy làm gì, có liên quan gì đến cậu ấy đâu.'

'Lần đầu Renjun có tình cảm với người ta thì phải báo cho anh em biết chứ, chẳng lẽ đợi đến khi hai người yêu nhau rồi mới nói à.'

Haechan thắt xong ngồi dậy đứng trước mặt Renjun đưa tay ra hiệu kéo cậu lên. Renjun nắm lấy bàn tay đang đưa ra rồi đứng dậy.

'Lỡ nói rồi thì thôi, đi đến trường đã.'

Trên đường đi đến trường, Haechan không ngừng hỏi Renjun về Jaemin. Nào là gặp lần đầu khi nào, nói chuyện với nhau ra sao. Renjun thì chỉ biết trả lời mấy câu hỏi nhàm chán của cậu.

'Không ngờ tiến triển vậy rồi á nha.'
'Thuyền trưởng Lee Haechan hứa sẽ chèo thuyền này về tới bến.'

'Nói lung tung gì vậy, mới có cảm giác vậy thôi, chắc gì tao đã thích anh ấy thật. Anh ấy có lẽ coi tao là em trai thôi.'

'Biết đâu được, dẫu sao cũng đã lên thuyền rồi thì sao để thuyền lênh đênh trên biển được.'

'Bớt nói nhảm nhí đi.'

Khi hai người đến trường thì đã thấy Jeno đứng trước cổng. Haechan vẫy tay ra hiệu rồi cả hai nhanh chóng đi đến. Đứng nói chuyện một lúc thì cô Kim gọi Haechan đi mất để lại hai người đứng bơ vơ.

Jeno nhìn Renjun, không giấu được tò mò hỏi.

'Cậu thích tên Jaemin đó à.'

'Cậu đừng nghe Haechan kể lung tung, thích gì mà thích.'

'Vậy thì tốt rồi...'

'Hả?'

'Không có gì, tối nay cậu rảnh không.'

'Chắc là rảnh á, cũng không có gì làm.'

'Đi ăn lẩu nhé?'
'Haechan không đi được đâu, cậu đừng hỏi làm gì.'

'Vậy 8h nhé?'

'Ừ.'

Cả hai cùng nhau đi lên lớp, vừa bước vào thì đã thấy Haechan đang tám chuyện với Chenle. Không biết là đang nói chuyện gì nhưng nghe thoáng qua bạn Haechan nhắc đến Jaemin nào đấy thì cũng hiểu chút rồi.

Haechan đang cười nói vui vẻ bỗng tắt nắng khi nhìn thấy ánh mắt hiền lành của Renjun đang nhìn chằm chằm mình.

'Cậu giỏi quá ha Haechan.'

'Mình nào dám.'

Renjun vừa định chạy đến chỗ Haechan thì cậu đã nhanh trước một bước vụt đi mất. Chenle mới đầu nghe cũng không tin tên Haechan này lắm nhưng có lẽ thấy Renjun hớt hải như vậy chắc là cũng có chút thiệt.

'Đừng tin Haechan, cậu ấy nói lung tung đó.'

Chenle đang nhòm bé cáo nhỏ đuổi theo bé gấu thì bất giác nhận ra Jeno đã đi đến cạnh mình từ lâu.

'Cũng có chút hay ấy chứ, cậu không biết mỗi khi Renjun ngại thì rất dễ nổi khùng à.'

'Ngại thì chắc gì đã là cậu ấy thích tên đó.'

Chenle cười khẩy, kéo Jeno xuống nói nhỏ.

'Còn nói nữa thì ai cũng sẽ biết cậu thích Renjun đấy.'

'Đừng lo chuyện bao đồng.'

Jeno túm cổ áo của Chenle, còn cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh tay ấy rồi gạt xuống.

'Chắc chắn sẽ không có người thứ ba biết.'

'Tốt nhất là như vậy.'

Khi cô Kim vào trong lớp với hai tay là hai cậu bạn Renjun và Haechan thì cũng là lúc giờ học bắt đầu. Trong giờ, Haechan lúc nào cũng thấp thỏm không yên vì cứ mỗi lần nhìn lên liền thấy Renjun lườm mình cháy lửa. Nhìn thì đang ngồi học nghiêm túc thế thôi chứ có lẽ cậu đã chuẩn bị xong tám kế để chuồn nhanh nhất sau khi hết tiết rồi.

Chenle đang nghe giảng thì đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó vừa được ném vào người mình, quay ra thì thấy Jeno đang chỉ tay xuống tờ giấy ở dưới chân cậu.

'Tốt nhất là rủ Haechan đi đâu đó càng xa càng tốt, đừng để gặp tôi với Renjun đi với nhau.'

Sau khi nhận được tín hiệu ok bằng tay của đối phương thì Jeno mới chuyển sự chú ý lên cô Kim đang giảng bài trên bảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro