🐰💗🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn chần chừ gì mà không xuống tay?"

Nhân Tuấn ngay lập tức cứng đờ người, sống lưng lạnh buốt bỏ quên luôn con dao sắc nhọn trên không trung. Sau một đêm mây mưa nóng bỏng khung cảnh thường thấy sẽ là cậu vùi trong ngực Tại Dân say giấc, gã sẽ ôm lấy cậu cả đêm bất kể cậu có trở mình thế nào đến khi bình minh ló dạng, nhưng bây giờ đã bị thay đổi bằng tình huống cậu chuẩn bị xuống tay với gã. Người đàn ông này yêu thương, chiều chuộng cậu vô điều kiện mà không biết mình đang nuôi một kẻ sát nhân sẵn sàng lấy đi tính mạng của gã bất cứ lúc nào

"Biết sợ rồi hả? Tôi tưởng hơn một năm qua tôi đối tốt với em như thế, cho em tất cả những gì tôi có thì em phải biết quay đầu là bờ rồi chứ? Em nghĩ giết được tôi bọn họ sẽ cho em đi dễ dàng chắc?"

"Anh nói dối, anh thì biết cái quái gì?"

Tại Dân dễ dàng đoạt lại con dao trên tay cậu ném vào gầm tủ. Ai mà có ngờ mỹ nhân suốt ngày ngọt ngào cười nói với gã, lần đầu gặp mặt còn e dè như con thú nhỏ yếu ớt lại lăm le muốn đoạt mạng gã? Thậm chí gã còn bắt đầu tính đến chuyện tương lai của cả hai thì đã phát hiện ra sự việc, nhưng gã không vội vạch trần cậu mà muốn đợi xem tiểu hồ ly tinh này còn làm những gì. Ly nước lọc đó có chứa lượng lớn thuốc ngủ nhưng căn bản nó không có tác dụng gì với gã hết...

"Xem xong cái này thì chắc em sẽ không dám mạnh miệng vậy đâu"

Đó là một đoạn phim được quay lén trong phòng làm việc của lãnh đạo tổ chức, Tại Dân cũng đã cài cắm gián điệp vào để thăm dò, vô tình thế nào lại phát hiện được cuộc đối thoại này nên đã cắt riêng ra cho bảo bối của mình xem

Càng xem Nhân Tuấn càng không tin vào tai mình, người lãnh đạo cậu luôn coi trọng, việc gì ông ấy giao cậu cũng hoàn thành rất tốt vậy mà ông ta còn muốn giết cậu cùng với Tại Dân, định là vu khống cậu phản bội tổ chức sau đó bị kẻ địch hãm hại, còn ông ấy sẽ giành lấy công lao

Từ trong ngực gã nghe có tiếng thút thít, sau đó là bị đánh tới tấp, cậu càng đánh gã càng ôm chặt hơn vì ngay lúc này cậu cần gã, hay nói chính xác hơn là người ở bên an ủi sau khi biết mình đã bị phản bội

"Lúc làm tình tôi cũng chưa thấy em khóc thương tâm như thế này. Việc gì phải buồn vì một thứ không đáng như thế?"

"... đã biết rồi thì tại sao anh lại không giết tôi?"

"Câu trả lời chắc em phải hiểu rõ hơn tôi chứ? Thân thủ em cao như vậy, đáng lý ra có thể giết tôi sớm hơn chứ không cần đợi hơn một năm đằng đẵng vậy đâu. Với lại tôi cũng không muốn mỗi ngày đều phải nghe em nức nở vì bị giày vò giữa chuyện giết hay tiếp tục yêu tôi đâu"

Tại Dân vẫn còn có chút tức giận, bàn tay bóp mặt cậu nâng lên dùng lực nhiều hơn khiến nó ngày càng đỏ. Với gương mặt xinh đẹp như hoa này gã đã suýt nữa phải đi gặp tổ tiên rồi, nhưng biết làm sao khi giờ đây phạt cậu gã cũng không nỡ, giết chết cậu lại càng không

Trong lòng gã thầm cầu xin ông nội và ba ở dưới lòng đất tha thứ, cúi xuống hôn lên đôi môi gã vẫn âu yếm mỗi ngày. Bàn tay dần buông lỏng khỏi mặt, Nhân Tuấn được bế ngồi gọn gàng trong lòng Tại Dân, cặp đào núng nính không có gì che giấu vô thức cọ vào dương vật lớn đang ngủ yên. Tại Dân liếc nhìn đồng hồ trên kệ tủ đầu giường, tự nghĩ cũng đã lỡ thức đến giờ này rồi, thôi thì để buổi sáng cho em ấy ngủ bù cũng được...

.

.

.

"Anh nói có thật không?"

"Với em anh chưa bao giờ nói dối nửa câu. Vẻ mặt của lão già đó khi thấy cái đầu giả của em thật sự rất ấn tượng, khiến anh chỉ muốn cười một trận cho đã"

Tại Dân đã lên kế hoạch dàn dựng một vụ ám sát thất bại, nhờ một thợ tạo hình giỏi làm ra thủ cấp của Nhân Tuấn đang bị phân hủy, khỏi phải nói lúc thấy ông ta sợ mất vía cỡ nào, lúc bị bắn vào đầu mấy phát và gục xuống, sự sợ hãi đó vẫn còn hiện hữu rõ ràng

Nhân Tuấn ngồi trong lòng gã được đút ăn trái cây nhàn nhã ngắm biển. Mặc kệ sự phản đối của anh em trong tổ chức gã vẫn giữ cậu ở lại, thậm chí còn ngọt ngào thân mật hơn trước, đến nỗi vài người còn nói chỉ thiếu một cái lễ đường nữa là xong. Chỗ cả hai đang ở là biệt thự nghỉ dưỡng gã mua cho cậu, bận rộn là vậy nhưng vẫn thu xếp được thời gian đưa cậu đi du lịch, giống như chuyện của đêm hôm đó chưa hề tồn tại vậy

"Bảo bối, phơi nắng nhiều không tốt cho da của em. Vào trong nào"

"Phải bế thì em mới chịu"

"Miễn là em thích, cục cưng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro