#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè chói chang, trời cao chót vót. Mây và gió chẳng biết đã rủ nhau đi đâu, chỉ còn nắng lê thành những vệt dài trên mặt đường. Tôi hì hục đạp xe lên con dốc, còn một đoạn nữa là tới.

Hè, trường vắng tanh. Cả sân trường cũng chỉ lác đác vài học sinh trực nhật. Tiếng xào xạc của lá cùng tiếng chổi tre quẹt trên nền xi măng tạo thành một âm thanh ngứa ngáy khắp người. Nắng quá thể. Tôi thất thểu ngồi xuống ghế đá, nhìn lên cây phượng đương hồi đỏ rực, định bụng đạp xe quay trở về. Chiều nào tôi cũng lên đây mượn vài cuốn sách, duy chỉ có hôm nay lại chẳng biết thư viện đóng cửa. Nhưng vì nắng quá nên chẳng muốn ló mặt ra đường chút nào nữa. Tôi vẫn ngồi yên nhìn ra khoảng sân như muốn phát sáng toả hơi hầm hập, cố nép sát vào trong bóng râm.

Ngồi im một hồi lâu, giác quan bỗng trở nên nhạy cảm. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng xộc xệch của bàn ghế. Sực nhớ ra, tôi vẫn còn một căn cứ bí mật.

Tầng 2 của dãy phòng B đã bỏ không từ nhiều năm trước, được trưng dụng thành nơi để dụng cụ học tập cũng như bàn ghế cũ chẳng bao giờ thấy dùng tới nữa, ấy thế mà cũng không vứt đi. Nhà trường rào kín lối vào, nhưng lại không để ý đến một góc của tấm kẽm gai đã hổng một lỗ, vừa đủ để một đứa nhỏ con như tôi luồn qua dễ dàng. Mặt tường cầu thang hướng lên tầng này đã đầy mùi ẩm mốc, vài chỗ còn mọc rêu xanh. Tôi bước lên những bậc thang cũ kĩ, để ý từng viên gạch dưới chân. Cẩn thận lách qua tấm kẽm gai, trước mắt ngổn ngang bàn ghế. Nhưng hôm nay, có gì đó hơi khang khác.

Trước ô cửa sổ đầy nắng, có một bóng người ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn cũ. Ánh sáng hắt vào khiến tôi chẳng thể nhìn thẳng. Một chút sợ hãi dâng lên, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt bởi sự hụt hẫng vì căn cứ của mình đã bị phát hiện và chiếm đóng. Tôi lấy can đảm, hắng giọng:

"Cậu ơi, người ta không cho lên đây nữa đâu!"

Với cái giọng điệu này, tôi thấy mình cứ như chú bảo vệ trường. Cậu trai ngồi trước cửa sổ giật mình, nhưng cử chỉ vẫn từ tốn, quay lại nhìn tôi. Cậu ta thoáng nghĩ ngợi, rồi bật cười.

"Cậu cũng lên đây còn gì."

Tôi ngơ ngác. Nụ cười tựa giọt nắng đầu tiên của buổi sớm, ấm áp nhưng không yếu ớt, cũng không gay gắt như cơn nắng đang hiện hữu ngoài sân. Tôi thấy tim mình như vừa hẫng một nhịp, rơi xuống đám mây trắng nào đó mà trôi đi mất.

Tôi gãi đầu, cười ngượng.

"Ừ nhỉ..."

Sự bối rối đột ngột làm khuôn mặt tôi đỏ bừng, không thể quay đi, mà chôn chân ở đây cũng quá đỗi kì cục. Chẳng có lời nào để chối cãi.

"Vì thư viện đóng cửa phải không?"

Cậu trai mở lời. Tôi như vớ được vàng, rối rít.

"Ừ đúng đúng!"

Tôi tự nghe thấy lòng mình thở hắt ra một tiếng, nhẹ nhõm quá chừng. Cậu trai vẫn tiếp tục nhìn tôi, rồi trong thoáng chốc, khoé mắt cong lên vui vẻ, đưa theo một tiếng cười:

"Cậu dễ thương ghê."

Tấm rèm mỏng khẽ phất. Gió. Ngay lúc này đây, giữa bộn bề bàn ghế cũ kĩ, hình như tôi cũng vừa chạm tay tới một cơn gió, lạ kì mà đẹp đẽ.


Mắt tôi lim dim, chỉ he hé như cánh cửa khép hờ. Ngoài kia, nắng chiều tháng Năm lại lần nữa chói chang, xuyên qua tấm rèm mỏng mà in lên sàn gạch những vệt dài. Đa phần các lớp đã ra về hết, tôi vẫn nằm đây, lười biếng tận hưởng giấc mộng hè. Tôi với tay đẩy chốt cửa hòng tìm kiếm chút hơi mát, nhưng lại chẳng lay động chút nào. Uể oải úp mặt xuống bàn, tôi để mặc cho cái nóng lẩn quẩn trên đầu.

Cạch một tiếng, một bên cánh cửa được mở tung. Cơn gió nhẹ theo đó lùa vào, lay động làn tóc tôi. Tôi khẽ mỉm cười.

"Tớ đã bảo không cần đợi mà."

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt xuống bàn, lắng nghe giọng nói đều đều của người đứng trước mặt.

Tôi đợi, vì tôi biết cậu sẽ đến.

Ngón tay tôi nhịp nhịp trên mặt bàn gỗ, miệng lẩm nhẩm một khúc hát vừa nghe ban sáng mà tôi vẫn chưa biết tên. Ngồi đợi cậu luôn là một việc tôi thích thú, vì khi ấy, tôi thấy lòng mình như một hũ thủy tinh sắp được lấp đầy. Tôi có thể rong ruổi theo những suy nghĩ vẩn vơ, rồi chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, để khi tỉnh dậy, cậu sẽ ở ngay đây, nhìn tôi chăm chú. Hệt như một giấc mộng.

"Đi nào, về thôi."

Tôi vui vẻ khoác ba lô, nhanh chóng đứng dậy, sánh bước bên cậu, để lại cơn gió nhẹ nhàng bên ô cửa sổ.


Dân chở tôi về, như thường lệ. Ngồi sau cậu, lòng tôi như chưa bao giờ vương vấn muộn phiền. Tôi đưa tay nắm lấy những giọt nắng cuối ngày, thích thú với niềm vui nho nhỏ, dù cuối cùng trong tay chẳng đọng lại chút gì. Dân thường nói tôi ngốc, nhưng cố gắng nắm bắt điều mà mình thích thì sao lại gọi là ngốc. Không dám vươn tay ra mới là ngốc.

Tôi tựa đầu vào lưng Dân. Hơi ấm lan toả, thấm vào lòng tôi, đậu lại chút sắc đỏ nơi gò má. Tôi lại tiếp tục ngân nga giai điệu không rõ tên, cũng chẳng rõ lời, cứ khe khẽ và ấm ứ như chính nỗi lòng mình. Những thanh âm ấy có lẽ lần nữa bị cuốn lên trời, nên Dân lại chẳng nghe thấy. Cậu im lặng, tiếp tục vững tay lái. Ngay từ đầu tôi đã biết, cơn gió này có lẽ sẽ trôi tuột đi như bao giọt nắng tôi từng cố nắm lấy.

Một cô bé với mái tóc được thắt gọn gàng, xinh xắn, nhanh chân chạy biến sau khi đặt phong thư màu xanh da trời trước mặt Dân, bỏ lại câu nói lí nhí mà cả tôi và cậu cũng không nghe rõ. Trên mặt cả hai hiện rõ nét bối rối. Tôi sau một lúc ngẩn ngơ, cầm phong thư lên.

"Này, thư tình đó."

Tôi tỏ ra thờ ơ, nhưng lòng lại nặng trĩu. Tôi ngưỡng mộ cô bé ấy đến mức ghen tị. Vì em hơn tôi, ít ra ở khoản em dám hành động. Vì tôi nghĩ, rồi tôi để đấy. Tôi không làm được như em. Tôi vẫn đưa tay ra, tưởng chừng sẵn sàng bắt lấy, nhưng đến cuối cùng cũng rụt về như một con rùa chết nhát, để rồi lại gặm nhấm mối tương tư một mình.

Dân không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Cậu chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn khung cửa sổ.

"Nơi này..."

Tôi im lặng.

"... đã không còn bí mật nữa rồi, nhỉ?"

Tôi tự hỏi, liệu rằng đã đến lúc để cơn gió rời đi?


Tôi chậm rãi theo sau Dân trên con đường rộng thênh thang. Dân đôi lúc vẫn quay lại, mỉm cười, nhưng sao tôi vẫn thấy trống trải. Thẫn thờ, rỗng tuếch.

Có lẽ, tôi chẳng thể giữ mãi sợi dây nếu đầu bên kia chẳng có người nắm.

Tôi lặng nhìn nắng chiều xô bóng cậu xuống mặt đường, lắm lúc muốn vượt lên nhưng tựa hồ có một lằn ranh không thể bước qua. Tôi bất lực, đến bật khóc. Tôi không thể cứ mãi đuổi theo.

"Dân ơi..."

Bóng cậu nhoè đi trong làn nước dâng lên trước mắt tôi. Tôi vẫn thấy cậu không hề ngoảnh lại.

"Đi thêm một đoạn nữa, được không?"

Tôi nhận ra, có lẽ tôi đã đúng một lần, trong vô số những sai lầm tôi mắc phải. Dân chắc cũng đoán ra điều tôi định nói, cậu đang tỉ mẩn chọn từng con chữ ghép lại thành câu, dịu dàng nhất có thể, cho riêng tôi.

"Tuấn này, cậu không thể nắm lấy một cơn gió đâu."

"Như cách tớ nắm lấy những vạt nắng sao?"

"Ừ."

Nước mắt tôi không còn chờ đợi được nữa. Cơn gió mùa hạ của tôi vừa vuột đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro