➳ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng khớp với những gì Jeno đã nhắn cho cậu biết trước qua điện thoại, chiều cùng ngày hôm ấy khi Renjun có tiết học phải đến trường, tấm bảng tin không hiểu sao đã bị tháo sạch trơn hết những bức ảnh, chúng chỉ mới được dán vào sáng nay thôi nên vết tích của những góc ảnh vẫn còn đấy, rách thành từng mảnh nhỏ do bị xé một cách cẩu thả, gấp gáp, và theo như Jeno nghe được từ những sinh viên đã có mặt ở gần đấy thì người lột chúng xuống là Na Jaemin, bọn họ cho rằng cậu ta làm vậy là để Renjun không bị soi mói, bọn họ biết chuyện Renjun và Jaemin đã từng là bạn thân.

Hành động của Jaemin không khiến Renjun cảm thấy sốc, bởi vì Renjun biết ngay từ đầu người mà Jaemin muốn gán ghép với Jeno trong căn phòng trên du thuyền không phải là cậu, đấy đáng lý ra phải là con trai ngài hiệu trưởng, bởi chỉ có sự kiện ấy mới đủ chấn động tới mức đe đọa được đến tư cách thi đấu của Jeno trong đội tuyển.

Điều khiến Renjun cảm thấy sốc là những vết bầm tím trên mặt của mấy tên mà cậu biết là đàn em của Jaemin, là những vòng vải trắng vẫn còn dính máu tươi quấn quanh bàn tay của Jaemin, vết thương vẫn còn mới, trông có vẻ nghiêm trọng, khi Jaemin dùng bàn tay đó để kéo căng cánh cung, Renjun có cảm giác máu của cậu ta đang tiếp tục chảy ra, loang đỏ những lớp băng gạc.

"Là do đấm vào tường. Chứ có đứa nào dám đánh lại đại ca của chúng đâu."

Jeno vui vẻ nghiêng người về phía Renjun để nói nhỏ vào tai cậu. Bọn họ hiện thời đang cùng nhau sắm vai một cặp đôi vì đã trót bị tung ảnh tình tứ ra khắp trường nên đành bất đắc dĩ phải công khai mối quan hệ, lại còn là kiểu quan hệ đã lên giường với nhau nên chuyện Renjun đến câu lạc bộ bắn cung tìm Jeno, cùng dùng bữa khi Jeno được nghỉ giữa giờ và ngồi chờ đến khi Jeno hoàn tất buổi tập luyện chẳng có gì là trái khoáy trong mắt các thành viên đội tuyển...

Nếu có gì trái khoáy thì đấy là chuyện Renjun trở thành chàng trai duy nhất đang ngồi đợi người yêu bên cạnh mấy cô bạn gái của các thành viên khác.

"Không ngờ cậu ta sẽ phản ứng gay gắt tới vậy hả?"

Renjun nhanh chóng gật đầu, đúng là không ngờ thật, xem ra tình cảm Jaemin dành cho cậu còn nhiều hơn mức độ mà Renjun đã ước lượng.

"Chắc vì quá tiếc nuối khi âm mưu hạ bệ cậu bị thất bại."

"Hoặc là nhìn thấy cậu nằm trong vòng tay người khác rồi mới nhận ra được chuyện cậu ta có tình cảm với cậu."

Renjun nâng cốc hút thêm một ngụm trà sữa để lãng tránh ánh mắt của Jeno, óc phán đoán của hắn rất nhạy bén, đâu phải tự nhiên mà hắn có thể vượt qua khuyết điểm về thị lực để trở thành cung thủ giỏi nhất trong đội tuyển, Renjun biết người đang đóng giả làm bạn trai cậu sớm muộn gì cũng sẽ nắm bắt được chính xác những gì đã thực sự diễn ra, chỉ mong sao khi thời điểm ấy tìm đến, cậu sẽ có thể thuyết phục được hắn đừng phá hỏng kế hoạch trọng đại của mình.

"Mềm lòng rồi chứ gì? Có phải nếu bây giờ Na Jaemin thành khẩn xin lỗi thì cậu sẽ nghĩ đến chuyện rộng lượng cho cậu ta thêm cơ hội?"

"Cơ hội để làm gì?"

Renjun giả vờ nhếch môi cười kinh ngạc như thể đang có ý chê bai Jeno suy diễn thái quá hòng che giấu tâm tư đang nháo động không yên vì bị hắn nói trúng tim đen, nhưng thái độ lãng tránh đó của cậu lại chỉ khiến Jeno cảm thấy trêu ghẹo Renjun rất thú vị, thú vị tới mức hắn phải vòng tay quanh hông để kéo người ngồi cạnh lại sát gần hơn, để nhìn chòng chọc vào những biến đổi trên nét mặt của Renjun khi bị hắn dò hỏi:

"Cơ hội để được nghe câu tỏ tình mà cậu đã nói với nhầm người?"

"Quên chuyện đó đi, tôi đâu si tình tới mức đã biết mình bị cậu ta lừa cho lên giường với người khác rồi mà vẫn nuôi hi vọng được cậu ta đáp lại tình cảm."

"Vậy tức là cậu thực sự có yêu Na Jaemin."

"Cậu đang ghen?"

"Tất nhiên. Rất ghen nữa là đằng khác."

"Đừng quên chúng ta chỉ đang đóng kịch, ra khỏi trường cậu sẽ không còn là bạn trai của tôi nữa."

"Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu vẫn là thật. Và chuyện chúng ta đều đã trao lần đầu tiên cho nhau cũng là thật."

"Hình như cậu xảo quyệt hơn tôi tưởng?"

"Cậu sẽ bị chinh phục bởi một tên xảo quyệt chứ?"

"Thôi đi, đừng có đùa giỡn quá trớn!"

Jeno ngồi yên nhận lấy một phát đánh vào ngực tuy chẳng mấy nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể khiến hắn chịu buông người trong lòng ra, còn xấu xa tranh thủ dùng sức giữ bàn tay Renjun ở lại trên ngực mình, thành công chọc được cậu phải lúng túng đến đỏ mặt, những cử chỉ động chạm đầy tình tứ của họ khiến tất cả người ngoài cuộc đều quả quyết cho rằng họ đang thật lòng yêu thương nhau, bởi không yêu thì tại sao người thấp hơn lại khúc khích cười với giọng điệu nghe hết sức êm tai, còn người cao hơn thì chỉ đặt mỗi đối phương vào trong tầm mắt, dễ dàng lột xác từ nam sinh bí ẩn thành bạn trai ngọt ngào mỗi khi có sự hiện diện của nửa kia?

Chẳng ai hay thực chất nội dung cuộc chuyện trò của họ lại đang xoay quanh một người thứ ba, chính là nhân vật duy nhất tưởng chừng như không hề có hứng thú bận tâm nhưng tai thì đang tập trung nghe ngóng, mắt nhắm thẳng hồng tâm mà tay lại chỉ muốn hướng cung tên về phía hàng ghế chờ phía sau lưng...

Nếu như nói Huang Renjun trong mấy ngày sắp tới đều sẽ phải giữ vững tinh thần để kiên cường đương đầu với hàng chục ánh mắt dè bỉu cùng những lời gièm pha và thái độ hiềm khích đến từ fanclub của Lee Jeno, thì Na Jaemin cũng chẳng khá khẩm hơn khi cứ phải nhìn thấy tình yêu đầu đời của cậu ta quấn quýt bên một chàng trai khác ở hầu hết những nơi mà cậu ta không thể tránh mặt, và chàng trai ấy lại còn là tên đồng đội luôn đối chọi với cậu ta trong cùng một bộ môn.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Đến hỗ trợ cho bài thi của cậu. Tôi nghe nói có một tên trong nhóm người mẫu đã kiên quyết đòi rút khỏi đội cậu vào phút chót, cũng nghe nói là có người đã trả tiền cho cậu ta làm điều đó."

"Không cần phiền đến cậu, thiếu một người cũng chẳng thể khiến phần thể hiện của tôi gặp trở ngại đâu."

"Nhưng dư một người cũng sẽ giúp cậu tiết kiệm được thời gian."

Renjun cảm động nhìn Jeno vừa nói dứt câu liền hăng hái trút bỏ quần áo ngoài để vén rèm tiến vào buồng thay đồ, tình nguyện trở thành người mẫu, lần đầu tiên bước lên sàn catwalk vì cậu. Hắn nói không sai, hắn đến rất đúng lúc, Renjun cảm kích vuốt lại phần tóc mái vừa bị hắn vò rối, cậu biết mình cần có ai đó cứu vớt cho đội hình thiếu hụt này đấy chứ, chỉ là cậu không muốn thừa nhận, không muốn để lộ khía cạnh yếu đuối của bản thân...

Lúc nhận được điện thoại từ cậu bạn kia gọi đến cáo lỗi vì đã có người bắt buộc cậu ta không được xuất hiện trong đêm thi, Renjun hoảng loạn tới bủn rủn tay chân, sống mũi ngay tức khắc thấy cay nồng, cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho bài thực hành này, cậu tuyệt đối không thể đứng nhìn nó bị hủy hoại.

Renjun cũng không muốn tin Jaemin có dính líu đến trò chơi khăm này, Jaemin mà cậu biết không phải là loại người thủ đoạn và bỉ ổi tới như vậy, thế nhưng sau cái bẫy tinh quái mà cậu ta đã dàn xếp cho Jeno trên du thuyền, Renjun không biết liệu cậu có còn hiểu nỗi người bạn đó của mình nữa hay không.

Và đúng là Jaemin có liên quan đến sự việc, bởi ngay sau khi nghe mấy tên đàn em tường thuật lại chuyện bọn chúng tình cờ trông thấy con trai của thầy hiệu trưởng đang dọa nạt một tên trong nhóm người mẫu của Renjun, Jaemin liền tìm cách báo cho Jeno biết, cậu ta không xem đây là hành động tiếp tay cho tình địch ghi điểm với Renjun, ở trong mắt Jaemin, đây chỉ đơn giản là chuyện có tác động mật thiết đến niềm đam mê lớn nhất cuộc đời Renjun, và không một ai kể cả chính cậu ta được phép cản trở nó.

"Cao điểm nhất lớp rồi, có phải nên thưởng cho tôi một nụ hôn không?"

"Thành tích này là để làm quà tặng mẹ tôi, tôi sẽ về hôn mẹ!"

Jeno vui vẻ thả bước đi theo dáng vóc nhỏ nhắn đang sung sướng chạy dọc vỉa hè huơ tay bắt taxi, phấn khích đến suýt thì quên lấy lại chiếc túi vải đang nhờ hắn xách hộ, cậu tình nhân chỉ tồn tại trong trường đại học ấy rất thường xuyên trầm trồ khen hắn biết phối hợp diễn xuất ăn ý ngoài dự đoán, còn khuyên hắn nên cân nhắc đến chuyện trở thành một diễn viên chuyên nghiệp...

Cậu ấy có nào biết, rằng hắn chẳng hề diễn, rằng hắn chỉ đang là chính hắn, là phiên bản khi yêu mà hắn phải rơi vào lưới tình với ai đấy rồi mới có thể chầm chậm khám phá ra, rằng tất cả những gì hắn biểu lộ khi hóa thân thành bạn trai của cậu đều có xuất phát chân thành từ trái tim, thế nên mới tự nhiên, mới không hề giả tạo.

Cậu ấy có nào biết, hoặc là cố tình vờ như không hay không biết, nhưng hắn chẳng nỡ trách, hắn không hề cảm thấy mình thua thiệt, hắn đã giúp cậu diễn vở kịch đam mỹ giữa đời thường này mà chẳng cần phải bỏ ra dù chỉ một tý xíu công sức để gắng gượng, lại còn được thụ hưởng những tháng ngày hò hẹn đầy hạnh phúc, được gần gũi bên người hắn yêu thương.

Cậu ấy có nào biết, hắn đã thầm ước ao có thể được diễn vở kịch tình nhân này đến hết cuộc đời mình.

Ngay từ khi bắt đầu, kế hoạch lợi dụng Lee Jeno của Huang Renjun chỉ để nhắm vào mỗi một mình Na Jaemin, là cậu ngấm ngầm muốn chọc cho Na Jaemin ghen tuông tới mức phải chủ động đi thổ lộ tình cảm với mình, nhưng lại ngụy tạo nó bằng cách giải thích với Lee Jeno rằng đấy chỉ là để dạy cho Na Jaemin một bài học vì đã dám chơi đùa với trái tim cậu...

Nào ngờ đâu qua hết tuần thứ ba của vở kịch, khi Lee Jeno ngày một đắm chìm hơn vào mối quan hệ mà hắn chưa bao giờ muốn nhìn thấu chân tướng, khi Na Jaemin chưa hề có động thái gì thỏa mãn cho tham vọng của Huang Renjun, thì đã có người mất kiên nhẫn muốn trở thành nhân vật tiểu tam can dự vào chuyện tình cảm của cậu và tên cung thủ giỏi nhất câu lạc bộ.

"Cậu làm gì vậy? Tránh đường cho tôi đi."

"Tôi có chuyện muốn nói, nói xong... sẽ liền cho cậu đi."

Renjun áp sát đôi bàn tay vẫn còn chưa ráo nước vào hai bên hông, nhủ lòng nhẫn nhịn đứng bình tĩnh ở trước mặt kẻ đang miết tầm mắt đi săm soi từ đầu xuống chân của cậu, Renjun biết cái tên hư hỏng này cũng có liên quan đến rất nhiều sự cố mà cậu đã gặp phải trong trường, nếu không muốn nói cậu ta chính là một trong số những kẻ chủ mưu đã kích động bọn sinh viên khác bắt nạt Renjun vì cậu dám cướp mất Lee Jeno của họ, nhưng bởi vì cậu ta là con trai của thầy hiệu trưởng nên chẳng một ai dám liều lĩnh ra mặt chống đối cả.

"Vậy thì cậu mau nói đi."

"Có tin đồn cậu đã gài Lee Jeno lên giường rồi lợi dụng lòng thương hại để trở thành người yêu của cậu ấy..."

"Bằng chứng đâu mà cậu dám nói vậy?"

"Khoan hãy nổi nóng đã, tôi đâu có ý kết tội cậu, tôi chẳng qua là thấy cậu có chí hướng học tập, có ngoại hình sáng lạng, kỹ năng làm tình... chắc cũng không phải dạng vừa đi, nên đang muốn đề nghị cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

Ức chế trong đôi mắt Renjun tưởng chừng như sắp trào ra khỏi khóe mi cùng nước mắt căm phẫn của cậu. Phải, cậu thừa nhận chuyện mình trơ trẽn, mình nham hiểm, tới mức có thể tận dụng ưu thế ngoại hình để dụ dỗ người khác, nhưng cậu chẳng đủ vô liêm sỉ đến nỗi đã bị gạ gẫm bằng thái độ suy đồi cực kỳ thiếu chừng mực kia mà vẫn có thể đứng trơ lì vờ như không hề hấn gì.

"Trở thành người yêu của tôi đi."

"Cái gì?"

"Làm người yêu của tôi thì không cần phải viện cớ, không cần thuốc kích dục, muốn động tình lúc nào liền được chiều chuộng lúc đấy..."

"Cậu đứng yên đó!"

"Còn từ chối làm người yêu của tôi thì đừng nói đến chuyện bị cắt xén chất liệu, bị mất người làm mẫu, chỉ cần bước một bước vào trường, cậu sẽ liền không được yên thân đâu."

"Cậu!!"

Renjun tức giận muốn vung tay đấm vào mặt kẻ đang gián tiếp công nhận chuyện cậu ta chính là thủ phạm gây ra những tai nạn cậu gặp phải gần đây ở trong trường, nhưng tính đến chuyện sức mình không đánh lại cậu ta, huống hồ chi nếu manh động trước thì sẽ trở thành người có lỗi, sẽ ảnh hưởng đến con đường học vấn, Renjun liền nuốt giận chuyển nắm đấm trong tay thành một cái bẹo má đầy khiêu khích:

"Đã nhờ đến đàn em của Na Jaemin dìu Lee Jeno vào tận giường rồi mà vẫn để xổng mất cơ hội tốt vào tay tôi, chắc là cậu điên tiết lắm? Không biết thân biết phận, trình độ yếu kém như vậy mà cũng đòi chơi tôi sao? Nhắc nhở thân thiện nha, cậu không có cửa đâu."

"Mày!!"

Bàn tay chỉ trong một tích tắc nữa đã có thể tát mạnh vào mặt Renjun mà chẳng cho cậu đủ thời gian để kịp thời né tránh, trong chớp mắt, đã bị Na Jaemin giữ lại.

"Bỏ ra coi! Mày làm gì vậy? Để tao đánh nó!"

Renjun xót xa nhìn lên bàn tay vừa bất thình lình xuất hiện trong tầm mắt, trên mặt lưng của nó vẫn còn lưu lại một vết sẹo xấu xí, chứng tỏ rằng người này chắc chắn đã đấm rất mạnh vào tường, cũng giống như hiện tại, mạnh mẽ dùng sức giữ chặt cổ tay của tên con trai đang định vung tát vào mặt cậu.

"Tao nói bỏ ra! Mày điên hả? Muốn bị đuổi học hả?"

"Không được đánh cậu ấy."

Sức lực tên kia chẳng thể nào so bì được với Na Jaemin, dù có nghiến răng ra sức kháng cự lại lực nắm đang chen giữa bàn tay thô bạo và gò má của Renjun, thì cũng không bằng Na Jaemin chỉ một lần kéo tay đã có thể dễ dàng hất cậu ta đập lưng vào cửa buồng vệ sinh.

"Nếu mày đánh cậu ấy, tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày đâu."

"Hê, nhìn lại xem mày đang nói chuyện với ai? Dám lên mặt dọa dẫm tao?"

"Đừng ép tao phải lạm dụng vũ lực."

Sắc mặt tên kia lập tức sa sầm vẻ sợ sệt ngay sau khi nhìn thấy đối phương tiến thêm một bước về phía mình. Phát giác thấy thần thái Na Jaemin tuy hôm nay hình như không được khỏe, thế nhưng sát khí trong ánh mắt thì vẫn đậm đặc vẻ chân thực, không chút do dự, Renjun tin là cậu ta thực sự dám có hành động quyết liệt hơn với tên hạ lưu kia, cũng tin cậu ta dám không ngại mạo hiểm để bảo vệ cho cậu, liền nắm lấy bàn tay đã lâu không chạm đến, đánh thức Na Jaemin khỏi cơn giông bão.

"Mặc kệ nó. Chúng ta đi."

Bước theo sau Huang Renjun rời khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt Jaemin chuyển từ ngạc nhiên sang buồn bã, tầm mắt dõi về phía dáng lưng nhỏ nhắn đang dứt khoát nắm tay dẫn lối cho mình đi mà trong thâm tâm cậu ta không tránh khỏi bị mềm lòng, hình như đã qua rất nhiều tháng, nhiều năm, Jaemin không còn được đi chung một con đường với cậu bạn này nữa...

Có lắm lúc tình cờ trông thấy những đôi bạn bước ra từ cửa hàng tiện lợi, choàng vai bá cổ cười nói tíu tít với nhau trên vỉa hè, Jaemin lại đứng ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo họ mà lòng bâng khuâng những tiếc nhớ khôn nguôi, phân vân không biết nếu cậu ta lấy hết can đảm bước vào cửa hàng tiện lợi để mua cho Renjun loại kem mà cậu ấy yêu thích, rồi đứng đợi trước cửa nhà cô Huang để chờ được nói cho Renjun nghe câu xin lỗi, thì liệu tình cảm Renjun dành cho Jaemin có lại được như xưa?

Xin lỗi, ngày ấy đã hẹn sẽ gặp cậu ở bến xe bus sau giờ học để cùng nhau đi ăn mừng sinh nhật, rốt cuộc lại vì giận chuyện cha mẹ tôi hoàn toàn quên mất hôm đó là ngày gì mà trốn ra khỏi lớp để đi đánh nhau với bạn, báo hại cậu lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng, phải đi bộ dầm mưa trở về nhà.

Sáng hôm sau lúc không thể đến lớp vì cha mẹ chưa tới làm thủ tục xuất viện, tôi đã nằm chán ghét nghĩ thầm rằng sớm biết vậy mình đã không đánh nhau, còn chưa hay biết chuyện ngày đó cậu cũng đã phải xin nghỉ học một hôm vì bị cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro