➳ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác sẽ như thế nào nếu sở hữu được tình yêu của con trai kẻ thù?

Có lẽ sẽ giống như cuộc gặp gỡ của mũi tên với tấm bia kia, dứt khoát, tàn khốc, là kết cục vinh quang phải đánh đổi bằng cảm giác đau đớn, trong hành trình chinh phục mục tiêu không thể tránh khỏi sự hủy hoại.

"Muốn xin tôi số điện thoại của thằng đó không?"

Renjun chau mày nhìn xuống cái kẻ đang giương cao điệu cười nham nhở vì nhầm tưởng rằng cậu ta vừa bắt thóp được cậu, trong khi Renjun thật ra không hề bị thu hút bởi tên đồng đội của cậu ta, cho dù đúng là diện mạo của hắn rất lôi cuốn, nhưng bọn họ đã từng chạm mặt nhau vài lần trong trường rồi chứ nào phải mới đây thôi, và thái độ họ dành cho nhau trong tất cả những lần đó đều là ánh mắt xa lạ, là nhịp bước hối hả lướt qua nhau cùng cảm giác không có gì ấn tượng...

Hoặc chí ít thì đấy là những cảm nhận xuất phát đơn phương từ phía của Renjun.

Nhưng tranh cãi với Na Jaemin về điều đó vào lúc này chỉ lãng phí thời gian, cậu ta từ nhỏ đã rất thích trêu ghẹo cậu, dù theo cách thức nhẹ nhàng hay mạnh bạo thì vẫn cứ là để thỏa mãn cho thú vui trêu ghẹo cậu, vậy nên Renjun rất nhanh liền đưa sự tập trung quay trở lại với lý do đã đưa cậu đến câu lạc bộ bắn cung chiều hôm nay.

"Cậu đừng ép Park Jisung phải đưa cơm đến tận đây nữa được không? Thằng bé chiều nào cũng phải đi học thêm đến tối mịt mà giữa giờ nghỉ còn phải tranh thủ chạy đi tìm mua cơm theo đúng yêu cầu của cậu, trong khi cậu có thiếu người dâng cơm cho đâu!"

"Tôi thiếu mà. Nếu ăn thì chẳng khác nào trao cho mấy nhỏ đó thêm hi vọng, không cho tôi trả lại thì tôi vứt thùng rác chứ tuyệt đối không ăn nhé."

Renjun bị thái độ hống hách và kiêu ngạo của Jaemin chọc giận, nhất thời vì cảm thấy quá chướng mắt mà gạt bỏ ý thức giữ trật tự nơi công cộng:

"Kể cả như vậy thì cũng tự nhấc mông vào canteen mua đồ ăn đi chứ!! Đã thành sinh viên đại học rồi mà vẫn chơi cái trò bắt nạt hậu bối là sao?? Trò đó chơi suốt từ hồi cấp ba bộ chưa thấy chán hả??"

Jaemin chẳng mấy để tâm đến ánh nhìn xét nét của những người xung quanh, tánh nết của cậu ta cùng tầm ảnh hưởng lên đám đàn em bất hảo vốn là chuyện chẳng có gì mới mẻ đối với những sinh viên kỳ cựu trong trường đại học này.

Chỉ là... chính bởi vì nổi danh phá phách và côn đồ như vậy, nên chuyện cậu ta chẳng hề có tý manh động gì với người dám lớn tiếng quát tháo mình đã khơi dậy trong lòng bất cứ ai chứng kiến không ít sự hiếu kỳ.

"Vẫn còn chơi rất vui thì đương nhiên không thấy chán rồi. Nếu cậu xót thằng nhóc đó thì tình nguyện đi thay cho nó đi."

Nói đoạn, Jaemin chợt nghiêng mặt nhìn lên để hướng sự chú ý từ đối phương vào cái nhướn mày khiêu khích của mình.

"Nếu là cậu thì đừng chỉ mang một phần, chúng ta có thể lại cùng ăn như hồi trước."

"Quên chuyện đó đi, tôi thà mỗi ngày đều phải đưa đúng một phần cơm cho cậu."

"Quên chuyện đó đi?"

Jaemin cười khẩy một cái trước khi rời mắt khỏi người vừa rút bàn tay ra khỏi bàn tay của cậu ta, chẳng màng che giấu cảm giác nghi ngờ dành cho câu trả lời đó của Renjun, cũng không thiếu cơ sở để hoài nghi vào sự phũ phàng đó ở Renjun, vậy nên ngay sau khi quay người ngồi tựa lưng trở lại xuống ghế, cậu ta liền tự tin đưa ra điều kiện khác:

"Tối nay cha tôi đãi tiệc ăn mừng trên du thuyền, mẹ con cậu hãy đến tham dự đi, rồi tôi sẽ không bao giờ sai vặt đứa em trai kết nghĩa của cậu nữa."

"Cậu biết mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý mà."

"Giận dai vậy sao? Thế thì cậu cứ việc đến một mình."

"Cha cậu sẽ không hoan nghênh sự có mặt của tôi đâu."

"Mặc kệ ông ấy, có tôi hoan nghênh cậu."

Renjun ái ngại nhìn theo dáng lưng của người vừa dứt câu đã thẳng thừng đứng dậy di chuyển ra sân tập, chẳng biết là do cậu ta không muốn cho cậu sự lựa chọn hay là do tín hiệu hối thúc từ huấn luyện viên, nhưng giữa lưng chừng khoảng thời gian lưỡng lự, tầm mắt Renjun lại trong vô thức đổ dồn về phía những tấm bia ở đằng xa, hay chính xác hơn là về phía những vòng tròn hồng tâm của chúng.

Jaemin không biết gì cụ thể về sự kiện đã khiến cha của cậu ta và mẹ của Renjun phát sinh mâu thuẫn, chỉ biết rằng nó có liên quan đến công việc, còn Renjun chẳng dám đánh liều tiết lộ cho Jaemin biết vì cậu đâu thể nào lường trước được liệu người bạn mình đã quen biết từ thuở ấu thơ này rồi sẽ thật lòng chia sẻ hay tìm cách ngăn cản khao khát đòi lại công bằng cho mẹ của mình, vậy nên chuyện cậu ta xem nhẹ vấn đề và không nắm bắt được chính xác mức độ căm ghét của Renjun dành cho cha của cậu ta cũng là điều dễ hiểu...

Mà trực giác của Renjun thì luôn mách bảo rằng cậu rồi sẽ cần sự chủ quan của Jaemin để có thể từng bước thận trọng suy tính cách trả thù.






Tối hôm ấy Renjun viện cớ đi ăn sinh nhật bạn với mẹ để được thoải mái chăm chút ngoại hình, cậu có cảm giác mình sửa soạn cho đêm tiệc của gã đàn ông kia còn trịnh trọng hơn cả cho buổi lễ trao bằng tốt nghiệp sắp tới, cậu muốn đảm bảo rằng ông ta rồi sẽ phải bắt gặp con trai của người phụ nữ mình từng phản bội trong trang phục chỉn chu ngoài dự đoán, như thể hành động đê hèn của ông ta chẳng thể khiến bà mẹ đơn thân của cậu phải suy sụp tới mức mắc tâm bệnh.

[ Na Jaemin : Đến chưa đấy? ]

[Đang chuẩn bị rời khỏi nhà đây. ]

[ Na Jaemin : Tôi gửi cậu ảnh chụp giấy mời. ]

Khi Renjun bước lên chiếc du thuyền xa hoa đang chầm chậm khởi hành dọc sông Hàn, cậu không vội đi tìm Jaemin ngay mà chọn ung dung tiến vào bên trong nhà hàng sang trọng, nơi cha ruột của cậu ta, người đồng thời cũng là chủ nhân của đêm tiệc, đang đứng hiên ngang trên sân khấu để tận hưởng sự thán tụng mà ông ta có lẽ đã được làm quen từ thuở nhỏ, nhờ vào tiếng tăm lừng lẫy được thừa hưởng từ chính cha mẹ mình...

Quen thuộc tới mức phát nghiện, tới mức sẵn sàng đánh đổi lòng tin của người bạn đã gắn bó với ông ta suốt từ thời sinh viên để chạy theo những giá trị phù phiếm, bất chấp đạo đức, bất chấp tự tôn của một nhà thiết kế.

Nhìn gã đàn ông đó đang dõng dạc huênh hoang về bộ sưu tập thời trang đã mang về cho ông ta những giải thưởng cao quý, như thể ông ta đích thị là cha đẻ, là người đã thai nghén chúng, chợt khiến Renjun cảm thấy kinh tởm đến nỗi rượu ngon cách mấy cũng không thể kiềm hãm được cảm giác buồn nôn, cậu chẳng cần phải cố gắng tự chuốc say chính mình để lấy thêm dũng khí bởi vì cậu chẳng mấy chốc đã say rồi, việc phải nghe thấy những lời xảo trá của tên ăn cắp kia khiến cậu có thể thản nhiên cạn hết ly rượu này tới ly rượu khác một cách nhanh chóng, dễ dàng.

[ Cậu đâu rồi? ]

[ Na Jaemin: Ở đây. ]

Renjun nhìn xuống bức ảnh vừa được Jaemin gửi qua điện thoại thay cho câu trả lời về nơi mà cậu ta đang đứng chờ đợi cậu, rồi sẵn tiện trong người đang có hơi men mới bạo dạn đi tìm Jaemin để thực hiện kế hoạch truy lùng bằng chứng vạch trần gã đàn ông đã sinh ra cậu ta.

Thế nhưng khi di chuyển lên boong tàu theo đúng vị trí mà Jaemin đã chỉ dẫn, phát hiện ra cậu ta đang đứng cô độc bên mạn thuyền, thả tầm mắt an tĩnh ngắm cảnh sắc phồn vinh của Seoul hoa lệ, suy nghĩ về chuyện người kia hiện tại đang là đứa con trai của kẻ thù bỗng tan biến khỏi tâm trí của Renjun...

Như thể đang bị gió đêm ngoài sông thổi cho tỉnh người, hoặc là hình ảnh Na Jaemin năm 12 tuổi vì chấn động tâm lý sau khi cha mẹ ly hôn mà thay đổi tính nết, tự cô lập chính cậu ta khỏi tất cả mọi người, khỏi Huang Renjun, nay lại hiện về trong ký ức, khiến Huang Renjun bỗng không còn nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngập tràn phòng bị nữa, cậu ta ở trong mắt cậu lại quay trở về là Na Jaemin của ngày bé, tuy là một đứa trẻ nghịch ngợm, huyên náo, nhưng vô cùng dễ mến, vô cùng dễ bị tổn thương.

Renjun buồn bã xoay gót bước xuống khỏi boong tàu, đắn đo không biết liệu ý định mượn tay Na Jaemin để trả thù kẻ đã phá hoại ước mơ đổi đời của mẹ mình có tàn nhẫn quá không? Có thỏa đáng với Na Jaemin không? Dù cậu ta từ bé đã luôn bày trò châm chọc cậu, nhưng cậu ta đâu bao giờ đối xử với Renjun tồi tệ đến mức phải chịu sự lợi dụng đầy phũ phàng và tàn nhẫn này từ cậu...

"Lee Jeno?"

Renjun chớp mắt ngạc nhiên nhìn về phía chàng trai đang đứng lạc lõng giữa nhóm bạn bè trong giới của nhà thiết kế Na, trông cậu ta như thể đang dáo dát tìm kiếm ai đó. Nhẽ nào Jeno cũng được cha của Jaemin mời đến đây, Renjun thầm băn khoăn, bởi vì cậu chưa bao giờ bắt gặp Jaemin và Jeno chuyện trò thân thiện cả, hai người họ tuy là thành viên trong cùng một đội tuyển bắn cung, nhưng lại bị rất nhiều bạn bè đồn đại là luôn xem nhau như địch thủ chứ không phải là đồng đội, chính Renjun cũng cảm nhận được sự khó chịu từ Jaemin lúc cậu ta giở giọng mỉa mai chuyện cậu có tình ý với Jeno...

"Người đâu? Sao tao chẳng thấy?"

"Phải chờ đại ca ra lệnh chứ thằng ngu này!"

"Cậu ta đã nói khi nào đến sẽ báo đại ca biết mà."

"Rồi nhỡ cậu ta đã vào phòng nhưng quên báo đại ca biết thì sao?"

"Vào làm sao được? Đã biết số phòng đâu."

"138 phải không?"

"Ừ! Nhưng phòng không khóa!"

"Thằng ngu! Sao không khóa?"

"Đại ca không cho khóa!"

"Tụi bây rối quá! Lo đi giữ chân thằng Jeno trước đi đã!"

Vốn dĩ đang định tiến vào bên trong nhà hàng để hỏi chuyện Lee Jeno, Renjun lại đột nhiên bắt gặp đám đàn em của Jaemin đang đứng tụ tập tại một góc khuất của cánh cửa, sau khi nghe thấy chúng nhỏ to tranh cãi, Renjun đoán cậu đã phần nào hiểu ra được kế hoạch mà Jaemin muốn chuẩn bị cho cậu tối hôm nay.

Mà kể cả khi người cậu ta đang chờ đợi không phải là cậu, thì Renjun vẫn có thừa bản lĩnh để xoay chuyển tình huống theo đúng ý cậu muốn.

Cha của Jaemin đã sẵn sàng vứt bỏ đi tình nghĩa để nắm bắt cơ hội tốt, nhẫn tâm hãm hại mẹ của cậu, vậy thì Renjun hà cớ gì lại đi bỏ lỡ cơ hội tốt chỉ vì chút thương hại dành cho con trai của ông ta?

"Chúc vui vẻ!"

Hơn nữa đã quen biết nhau lâu như vậy, nếu Renjun không phát giác ra được người Na Jaemin yêu thích là ai, thì cậu đã chẳng nuôi tham vọng bắt cha của cậu ta phải lãnh nhận báo ứng.

"Đừng bật đèn."

Vậy nên ngay khi nghe thấy tiếng cánh cửa không khóa bị đám đàn em của Jaemin ranh mãnh mở ra, ranh mãnh đóng lại, ngay khi cảm nhận được phần giường bên cạnh đang lún xuống bởi sức nặng của thêm một người nữa, Renjun liền nhổm dậy, luồn tay quanh bụng và ôm chầm lấy tấm lưng của người ấy, đồng thời ôm lấy luôn cả cánh tay đang duỗi ra, nhỏ giọng ngăn không cho cậu ta bật công tắc.

"Nếu có ánh sáng, tôi sẽ rời khỏi đây."

Jaemin quả nhiên không muốn Renjun bỏ đi, sau khi cậu dứt lời, bàn tay đang vươn tới đầu giường liền được thu hồi lại, khẽ khàng chuyển sang xoa nắn cổ tay mảnh khảnh của Renjun một cách đầy cẩn trọng.

"Như thế này không phải sẽ thoải mái hơn sao? Cậu và tôi nương nhờ sự đồng lõa từ bóng tối để tỏ bày những xúc cảm chân thật của chúng ta về nhau?"

Renjun ghé môi thì thầm sát bên tai tên con trai đang thở ra nặng nề sau mỗi cử động mơn trớn của cậu, trong không gian tĩnh lặng tựa hồ như cả chiếc du thuyền chỉ còn lại mỗi hai người, chất giọng mềm mại của Renjun nghe càng thêm nổi bật hơn âm sắc khiêu gợi, cậu thầm cảm thấy thật may mắn khi Na Jaemin chịu để yên cho mình được giữ vai trò chủ động thực hiện màn dạo đầu, bởi vì những câu bông đùa tinh quái của cậu ta rất có thể sẽ phá hỏng đi bầu không khí ám muội và quyết tâm dụ dỗ của cậu.

"Không cần biết người cậu đang mong ngóng là ai, tôi ở đây, gần gũi bên cậu ngay lúc này, chẳng phải vẫn là lựa chọn tốt nhất, là dục vọng thầm kín nhất trong cậu sao?"

Sườn mặt đang được Renjun điểm tô những nụ hôn lập tức lay động khi chủ nhân của nó mê mẩn gật đầu đồng tình với câu hỏi của cậu, và dựa trên cái cách mà cậu ta đang từng chút lật ngược vị thế, mỗi giây trôi qua lại càng buông bỏ kiềm chế dành cho ham muốn được nằm đè lên cậu, được giữ chặt lấy cậu, khiến cõi lòng Renjun hân hoan niềm tin rằng đối phương chắc hẳn sẽ gật đầu tán thành với mọi yêu cầu của mình, sẽ nguyện ý nằm gọn trong lòng bàn tay mình, hệt như những biến chuyển sinh động của bộ phận đang rạo rực nằm gọn trong hậu huyệt chật chội của cậu.

Kể từ lúc nhà thiết kế Na giành được quyền nuôi dưỡng Jaemin, rồi vô tình đẩy đứa con trai đang ở ngưỡng tuổi dậy thì của ông ta đến bờ vực nổi loạn bởi chính sự tắc trách, vô tâm của cha mẹ ruột, Renjun và Jaemin dần không còn thân thiết như hồi trẻ con ngây dại, những đổi khác dần khiến bọn họ dù ở cùng một nơi nhưng lại thuộc về hai thế giới riêng biệt, dù có tình cờ chạm mặt nhau cũng không còn có thể choàng vai bá cổ cùng sánh vai trên đường về...

Thậm chí chuyện thi đậu vào cùng một trường đại học cũng chẳng thể hàn gắn mối quan hệ, bởi vì lúc này mẹ của Renjun và cha của Jaemin phát sinh mâu thuẫn trong công việc, bà Huang ấm ức dắt theo cậu chuyển sang ở nơi khác, cắt đứt mọi liên lạc, triệt để tẩy chay gia đình nhà họ Na, từ dạo đó Na Jaemin và Huang Renjun chính thức không còn đi chung một con đường.

Vậy nên tất cả những thay đổi riêng tư thầm kín của Na Jaemin kể từ giai đoạn ấy, Renjun đều không hề hay biết, từ mùi hương cơ thể, loại nước hoa yêu thích, đến nhu cầu sinh lý, sức mạnh của đôi tay, tất cả những đổi khác sau thời kỳ trổ mã, Renjun đều đang phải mày mò khám phá trong bóng tối, trong sự cởi mở từ đối phương, điều đang khiến cậu cảm thấy khá bất ngờ...

Có lẽ Na Jaemin rốt cuộc cũng đã chịu học cách hành xử từ tốn? Có lẽ cậu ta cảm thấy Renjun xứng đáng được đối đãi dịu dàng? Bởi vì đây là lần đầu tiên Renjun quan hệ tình dục, Jaemin có hay biết chăng? Còn Jaemin thì sao? Cậu ta đã từng biết thế nào là khoái cảm? Đã từng dụ dỗ ai lên giường chưa? Bởi vì hiện tại đấy là trải nghiệm táo bạo mà Renjun vừa mới gặt hái được.

Dụ dỗ một tên con trai khác lên giường, chuyện nghe thật hư hỏng, chuyện có thể sẽ khiến mẹ cậu phải bật khóc, nhưng bà là nguyên nhân cho hành động sai trái này của cậu, nhưng đây là người bạn đã kết thân từ thuở ấu thơ của cậu, nghĩ về hai người họ khiến Renjun nguôi ngoai đi sợ hãi, cậu mím môi chịu đựng, cậu buông mình đón nhận sự xâm lấn, ngoan ngoãn thích nghi với chuyện bị chế ngự, bị chiếm đoạt.

Lần đầu tiên quan hệ tình dục với ai đó, trong ánh mắt không chan chứa tình yêu, trong trái tim chỉ rộn ràng sự đắc ý.

"Nếu có thể đổi từng giọt mưa để thấy ánh nắng ban chiều, thì anh sẽ là cơn mưa kia, và hi vọng em sẽ hiểu."

...

Đây là câu chuyện mà đến tận bây giờ mình mới có thời gian đăng tải, dù đã rất mừng rỡ khi hoàn thành được nó.

Chính bài hát EM ĐÃ BIẾT của Suni Hạ Linh đã cho mình cảm hứng sáng tác câu chuyện này.

Mình cực kỳ thích hình tượng cung thủ, nên là cảm ơn ISAC nhiều nhiều lắm!

Mọi người hãy cố gắng phòng chống dịch nghiêm túc nhé, để nhân viên y tế bọn mình sớm được quay trở lại nếp sống cũ, nhịp sinh hoạt cũng sẽ ổn định hơn.

Bên trên là chút tâm tư của một kỹ thuật viên mê viết lách, chúc mọi người sức khỏe dồi dào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro