Khoan đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun thay đồ xong chẳng chui ra khỏi phòng. Quyết định mở ra một cuộc chiến tranh lạnh!

Ngoài kia Jaemin đang chơi với Jisung thì nghe tiếng chuông cửa. Anh vội chạy ra xem, trước mắt anh là một chàng trai cao và nét cười thật tươi trên mặt.

- Xin lỗi, cậu là...

- Tôi là Lee Jeno nhà kế bên, tôi đến tìm Jisungie. Anh là ai vậy?

- Tôi là-

- Jenoooooooooooooo

Jisung từ trong nhà chạy ra, bấu chặt lấy chân Jeno rồi cọ cọ.

- Chào em~

Giọng hắn ngọt lịm, khác hẳn khi nói chuyện với Jaemin. Jeno ngồi xổm xuống, để Jisung vòng tay qua cổ hắn.

- Đây là bảo mẫu của em đó Jeno. Anh ấy tuyệt lắm luôn. Anh ấy nấu ăn cũng ngon nữa.

- Ồ thế anh về nhé, em chơi với anh bảo mẫu đi.

- Hong hong mà, em thích Jeno hơn~

Vế sau bé con nói nhỏ xíu xiu. Cho mỗi anh Jeno của bé nghe thôi!

Jaemin nhìn chuỗi sự việc trước mặt mà choáng váng, mặt cũng tái xanh đi, xung quanh là mười ngàn dấu chấm hỏi. Jisung sao có thể âu yếm một tên lớn xác như này vậy? Còn hơn cả với Renjun nữa.

- Anh bảo mẫu gì ơi, em dẫn Jisungie đi chơi nhé? Em sẽ về trước giờ cơm.

- C-cậu... tôi nghĩ cậu nên xin Renjun... tôi không yên tâm đâu.

Và Lee Jeno bỗng bị lôi vào cuộc chiến tranh lạnh mà Renjun tự bày binh bố trận một cách vô hình.

- Renjun ơi, có cậu kia tên Jeno muốn đưa Jisung đi chơi, Renjun cho không? Anh thấy hơi lo... 

- ĐI ĐI!

Renjun ở trong phòng hét ra làm em bé nhỏ Jisung giật mình nép vào chân Jeno và khiến hai anh cũng khó hiểu theo.

- Renjun?

- Renjun hyung, em dẫn Jisu-

Cánh cửa mở ra, bạn Renjun giận dỗi nhìn cả ba tên giặc bên phe địch đang đống đô trước lãnh địa của mình thì phụng phịu bảo:

- Tôi nói là đi đi. Các người không hiểu à? Còn anh, anh sợ cái gì? Tên đó đi chơi xúc cát xây lâu đài chứ cũng chẳng chơi tạt nước như tôi!

Jeno nhận được sự cho phép thì mau mau bế bé Jisung đi, không quên đem cả bộ đồ chơi xúc cát trong phòng khách.

Jaemin đứng đó nhìn bạn, tự dưng thấy vừa buồn cười vừa đáng trách.

- Renjun, anh xin lỗi mà.

Khoan đã, anh làm gì sai cơ?

Renjun chỉ quay vào phòng chốt cửa.

Renjun ghét anh bảo mẫu đẹp trai!

Tối đó Jeno đưa Jisung về đúng giờ cơm, Jaemin xoay xoay em kiểm tra một hồi, thấy em nhỏ không bị sao mới cười cười rồi tiễn Jeno về.

Anh mách nhỏ cho em bé:

- Xíu nữa Jisungie xin lỗi anh hai cùng anh nha~ em cũng giỡn nên Renjun mới giỡn tiếp phải không? Jisungie ngoan.

- Dạ, anh hai chả giận dai đâu. Anh í là người dễ mềm mềm hì hì...

- Là mềm lòng, Chichi.

Jaemin lên lầu gọi bạn xuống ăn. Còn đặc biệt làm món bạn thích, vậy mà chờ mãi bạn chẳng xuống. Jisung chờ anh hai tới đói bụng nên leo lên lầu gọi cửa:

- Anh hai... Chichi đói, anh ăn đi mà. Em xin lỗi, anh hai ơi...

Cửa phòng bật mở, Renjun hớt hải ngồi xuống ngang tầm em bé rồi mắng em mà giọng mềm xèo:

- Sao Chichi lại chưa ăn... anh hai có bắt em nhịn đâu! Em không nghe lời Jaemin phải không?

- Ôm~

Jisung dụi vào lòng anh bé đòi ôm ôm, Renjun ôm trọn em nhỏ vào lòng rồi mới để ý có người đứng sau.

Jaemin lúc nào cũng dịu dàng như thế sao? Nhìn anh như có thể hái cả sao trên trời nếu cậu muốn. Ánh mắt đó làm cậu thấy có lỗi vì dỗi anh một cách trẻ con như thế.

Bạn buông Jisung ra, nắm tay em xuống lầu. Tay kia khẽ kéo tay áo Jaemin đi theo, chỉ là trượt nhẹ qua nhau nhưng vẫn làm hai trái tim đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro