#5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay gặp Jaemin làm tâm tình Renjun có chút phức tạp. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng anh sẽ lo lắng khi cậu bị thương. Renjun thật sự cảm thấy khó hiểu, Jaemin mà cậu từng biết không phải loại người như thế. Anh ấy không phải là người nhìn cậu là liền chán ghét, cậu bị thương hay bị gì cũng mặc kệ hay sao?! Rốt cuộc hôm nay là như thế nào, là thương hại đúng không? Renjun bật cười. Cũng đúng thôi! Coi như là rủ lòng thương đi.

Nhưng khi nãy rõ ràng là người ấy theo cậu về đến tận nhà, còn nấp ở phía sau gốc cây. Renjun không muốn vạch trần nhưng thực không hiểu Jaemin vì cớ gì phải làm vậy. Cậu cũng đã nói là đừng làm phiền rồi mà. Renjun cảm thấy đau đầu.

Cậu nằm phịch ra giường, mông lung nhìn trần nhà. Nếu như ngày đó không yêu thích Jaemin thì mọi chuyện có tốt hơn không? Nếu như lúc ấy đừng tỏ tình rồi cho cậu hi vọng thì có phải tốt hơn không? Nếu như...

"Có thể cho anh thêm cơ hội không?"

Câu nói ấy văng vẳng trong đầu Renjun. Chính cậu không ngờ, anh sẽ nói câu ấy. Renjun thấy nực cười. Anh là người khởi đầu cũng là người đề nghị dừng lại, rồi giờ lại muốn tiếp tục. Renjun không hiểu Jaemin nghĩ gì, lại muốn làm gì nữa. Chỉ biết bản thân ngay tức khắc từ chối rồi bỏ đi, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.

Tiếng điện thoại bất chợt vang lên làm cậu giật mình, Renjun nhíu mày nhìn dãy số lạ. Chần chừ một lúc lâu, cậu mới gạt máy nghe.

"Alo?"

"Là anh, Renjun."

Cả người Renjun cứng đờ. Là giọng của Jaemin. Là anh gọi cho cậu.

Như nhận ra cậu hoảng hốt, Jaemin cũng chần chừ một lúc lâu mới cất tiếng.

"À...anh..."

Jaemin chưa nói xong, Renjun đã cắt ngang.

"Vì sao biết số?"

"À...là anh hỏi trợ lý tổng giám đốc Jung.....Anh thấy hai người rất thân nhau nên...Renjun chờ đã, đừng tắt máy được không? Có thể nghe anh giông dài không?"

"Vì sao phải nghe?"

"Anh....anh muốn..."

Không để Jaemin nói, Renjun lại tiếp tục chen vào.

"Jaemin, không phải hôm nay chúng ta gặp nhau cũng nói chuyện rồi sao, tôi cũng rất cảm kích vì anh đã quan tâm kẻ đáng thương như tôi. Đừng làm phiền tôi nữa được không?"

Nghe Renjun nói xong, lòng Jaemin có chút trùng xuống.

"Thực xin lỗi vì làm phiền em. Anh hứa không có lần sau đâu. Với lại, em không phải kẻ đáng thương, em là Renjun. Nhưng sẽ rất buồn nếu không được nhìn thấy em."

"Anh có ý gì?"

Renjun ngờ vực hỏi lại. Đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng.

"Renjun...anh muốn theo đuổi em."

Tim Renjun "thịch" một tiếng. Jaemin muốn theo đuổi cậu. Cậu không nghe lầm chứ?

"Anh có biết mình nói gì không?"

"Anh là thành tâm muốn theo đuổi em Huang Renjun!"

"Anh có bị điên không?"

"Không có."

"Anh lại cá cược nữa sao?"

Jaemin chút nữa đánh rơi điện thoại, trong lòng bỗng dâng cảm xúc khó tả. Renjun ngày ấy biết anh vì cá cược nên mới tỏ tình cậu, thế mà vẫn vui vẻ chấp nhận vì tin là sẽ chinh phục được anh. Chỉ có điều đến khi nhận ra cái vụ cá cược đó lại lớn hơn tình cảm của cậu, dù cậu có nỗ lực thì vẫn chạy về con số 0. Jaemin bây giờ mới hiểu cảm giác bị lừa dối đó, trách bản thân ngu ngốc không nhận ra sớm hơn.

Thấy Jaemin im lặng, Renjun cười lạnh. Cậu đoán đúng rồi!

"Thừa nhận rồi phải không? Na Jaemin tôi cũng là người, cũng có cảm xúc. Anh chơi đùa với cảm xúc của tôi vui không? Chơi đủ chưa? Hả?"

"Renjun không phải. Lần này là thật, tin anh được không?"

"Anh đáng tin vậy sao? Lấy gì để tin?"

"Anh lấy tính mạng mình ra đảm bảo. Anh không cá cược gì cả, anh thừa nhận hai năm trước là anh lừa em. Nhưng lần này, anh không nói dối nữa, thật sự xuất phát từ trái tim. Cho anh ba tháng được không? Anh sẽ chứng minh tình cảm của mình."

Renjun có chút ngạc nhiên. Có mơ cậu cũng chưa từng nghĩ Jaemin sẽ nói như này. Jaemin thật sự là muốn theo đuổi cậu, không phải cá cược mà là tình cảm chân chính. Bây giờ cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa.

"Ba tháng?"

"Ừm ba tháng. Nếu ba tháng đó, anh không thể đưa được trái tim em về bên anh thì anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi mắt em, không làm phiền em thêm một phút giây nào nữa."

"Thật?"

"Anh xin thề, tin anh nhé?"

"Ba tháng tôi không rung động thì anh sẽ không làm phiền tôi nữa?"

"Chắc chắn."

Renjun rơi vào trầm tư. Thật sự Jaemin sẽ làm vậy sao?

"Renjun à, anh biết là bản thân không có tư cách nhưng hãy quên Na Jaemin đáng chết của ngày xưa đi nhé. Hiện tại chỉ có Na Jaemin thành tâm thích em, yêu em thôi được không?"

"..."

"Cho phép anh theo đuổi em nha, Injun-ang!"

"..."

Thấy Renjun không nói gì, Jaemin có chút lo lắng.

"Renjun...Renjun....em sao thế? Em có đang nghe anh nói không?"

"Đang nghe."

"À...anh cứ tưởng. Em có mệt không thì ngủ một giấc đi."

"Không."

"Vậy có đói không? Anh mua gì đó cho em nha?"

"Tôi đâu phải heo."

"Vậy vậy..."

"Anh cúp máy đi."

Jaemin nghe xong liền bày ra khuôn mặt ủy khuất.

"Anh vẫn muốn nói chuyện với em cơ."

"Anh không sợ tốn tiền điện thoại à?"

"Không. Anh giàu."

"..."

"Nên nói chuyện với anh đi Renjun."

"Không."

"Thôi mà, nói chuyện với anh đi."

"Ngày trước anh đâu có thích nói chuyện với tôi."

"Anh sai anh sai được chưa? Nói một chút thôi cũng được."

"Tôi cúp máy."

Renjun thật sự tắt cái rụp, nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu rồi quyết định lưu vào danh bạ. Đôi môi vẽ lên một nụ cười, Renjun liền nằm lăn qua lăn lại vui vẻ.

Jaemin bên này cứ như bị đẩy xuống vách núi, nằm ra sofa ăn vạ. Hết la hét rồi dãy dụa, phiền ơi là phiền, Jisung không thương tiếc đá vào chân anh một cái rồi nhăn nhó.

"Anh ồn ào chết đi được, có chịu im để em nói chuyện với Lele không hả?"

"Sao mày mắng anh?"

"Anh phá cuộc trò chuyện của em với người yêu em."

"Đúng là nuôi trẻ con chẳng được tích sự gì."





                             End.

Ồ tui bắt đầu lên sóng lại rồi đây! Mọi người nhớ tui không?

Thường tình tui khá là lười vì đi mò thêm ý tưởng 😅😅 nhưng không lười đến mức để fic đóng mạng nhện đâu hehe 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro