#11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số người không thích bệnh viện: Rất nhiều không đếm hết, trong đó có cả Na Jaemin. Ngày anh được xuất viện, thề rằng anh rất muốn tung bay nhưng đôi mắt cảnh cáo của em người yêu cứ nhìn anh chằm chằm nên anh rất biết điều kiềm chế bản thân mình lại.

Tay trong tay cùng cậu, Jaemin lại bắt đầu nhớ lại hai năm trước. Bàn tay cậu nhỏ bé xinh xinh thế này, sao hồi ấy mình không nắm lấy nhỉ? Sao hồi ấy cứ mặt nặng mặt lạnh khi cậu tỏ ý muốn nắm tay? Rồi cứ phải bày cả hàng ngàn lí do để khước từ làm gì để khi người rời xa rồi mới hối hận, mới mong ước.

Jaemin chính thức gọi mình là đồ điên!

"Nana?"

"Ơi có anh."

"Nghĩ gì ngu cả người vậy?"

"Nghĩ về em."

Hai má Renjun hồng lên. Jaemin càng ngày càng đáng sợ a~

"Anh...im đi."

Jaemin cười cười. Bỗng dưng muốn nảy ra ý xấu, bắt đầu cả người run lên.

"Injun ơi, anh lạnh quá."

Renjun hốt hoảng, kéo áo khoác anh kín hơn.

"Anh có ổn không? Hay em đưa anh quay trở lại bệnh viện nha?"

"Đừng mà. Injun ôm anh đi, anh sẽ không lạnh nữa."

"Được."

Renjun ôm Jaemin, bước đi có chút không vững.

"Có còn lạnh không?"

"Injun ôm rất ấm."

Nhìn khuôn mặt hưởng thụ của Jaemin, Renjun nhoẻn miệng cười.

"Nhìn anh như này em chắc kèo đảo chính rồi."

Ngay lập tức mặt Jaemin đanh lại, cái đầu lắc liên tục.

"Không thể đâu Injun."

Renjun cũng rất hứng thú đáp lại.

"Sao lại không?"

"Vì anh sinh ra đã được định là nằm trên rồi."

"Em cũng có thể đó nha."

"Nhưng với anh thì không."

"..."

Renjun không thèm nói nữa, ngoảnh mặt quay đi. Jaemin biết chọc giận em người yêu liền lẽo đẽo chạy theo cậu.

"Injun ơi!"

"Injun a để ý anh đi mà!"

"Injun!"

Renjun không cảm xúc. Tôi giận cho anh xem!

.

Jaemin chui vào bếp ôm lấy người ta nhưng bị người ta mắng rồi đuổi cổ ra sofa ngồi. Còn cầm cái chảo đe dọa anh nữa.

Na Jaemin tủi thân, bật khóc huhu.

"Injun không thương anh. Anh là bệnh nhân mà Injun không chăm sóc cho anh, anh khóc nha....huhuhu..."

Nhưng Renjun cũng chẳng phản ứng gì vẫn chuyên tâm vào nấu ăn. Jaemin không thèm khóc nữa, liền bày ra khuôn mặt bí xị dỗi cả thế giới.

"Injun!"

"Gì?"

"Injun!"

Renjun khoanh tay lại, nhàn nhạt nhìn anh.

"Anh bị cuồng nhân vật Lạc Băng Hà à?"

Jaemin nghe xong bĩu môi. Anh bắt chước chiêu tuyến lệ của hắn ta nhưng nhìn xem biểu cảm của cậu đi, cậu không những chẳng phản ứng mà còn giương ra bộ mặt chán ghét kia kìa.

"Em không giống với sư tôn của hắn. Chỉ cần thấy hắn khóc, hắn tủi thân sẽ tới ôm hôn hắn an ủi liền a~"

"Anh cứ việc mơ đi, mơ đẹp vào."

"Injun~"

"Cút vào đây ăn cơm."

Jaemin cười cười ngoan ngoãn cùng cậu ăn cơm.

.

Jisung cùng Chenle tới chơi. Chơi không được bao lâu thì liền bị Na Jaemin đuổi về với lí do rất buồn cười: nhà anh bị bụi. Hai thằng bé rất không thoải mái, một nút report lên Renjun và anh bị cậu giật vài cọng tóc.

Jaehyun và Jungwoo cũng tới chơi. Jungwoo rất vui vẻ, rất nhiệt tình trêu đùa Jaemin.

"Ây da xem ra là cậu không chỉ dừng lại ở thả thính ha?"

"Em thả thính vì mục đích kết hôn."

"Sao cậu biết tôi sẽ gả Renjun?"

"Hyung sẽ gả vì em là em rể của hyung."

"Tôi đâu thiếu em rể."

"Hyung... nhất định sẽ chọn em thôi."

"Đâu ra tự tin vậy?"

"Vì....vì đó là em."

Jungwoo bật cười haha, ôm lấy cổ Jaehyun.

"Anh xem cậu ta nói kìa, cười chết em rồi haha."

"Jungwoo cười nhiều đau bụng, em cũng đừng khó dễ cậu ta nữa."

"Ừm. Hôm nay ghé qua một chút, hai hyung còn việc nên về đây. Gặp sau!"

Jungwoo cũng nín cười đu lên người Jaehyun đòi bế rồi vẫy tay tạm biệt với hai người.

Jeno và Haechan cũng ghé sang thăm. Haechan đưa cho Renjun một hộp thuốc bổ rồi dặn dò cậu và Jaemin vài thứ xong về.

"Chờ đã Haechan!"

"Chuyện gì?"

"Cậu cho nhiều như vậy..."

"Không bao nhiêu cả, đủ cho cả hai người đấy. Jaemin uống nhiều sẽ rất tốt cho cơ thể, cậu cũng nên uống đi."

"Cậu thật tốt, cảm ơn."

"Cảm ơn bác sĩ Lee."

Haechan gật đầu, môi mỉm cười.

"Jeno thật thích, có người yêu mát dạ thật ha."

Renjun nhìn sang Jeno. Mặt mày Jaemin rất không vui.

"Có người yêu như anh, em cũng mát lòng mà."

Renjun vò đầu anh rối lên rồi bật cười.

"Anh là nhất, nhất anh rồi. Được chưa?"

"Hôn anh một cái được không?"

"Nhà đang có khách."

"Anh thích tung cẩu lương."

Cả ba người tạm thời rơi vào trầm tư. Mãi sau Haechan lên tiếng.

"Được rồi chúng tôi về, cậu muốn làm gì tùy cậu. Jeno về thôi."

"Nghe Hyukie."

Tiễn được Nohyuk, Jaemin rất nhanh tóm được cáo nhỏ rồi kéo cậu vào một nụ hôn. Hai người triền miên từ nụ hôn này đến nụ hôn khác, đến khi dứt ra cũng là lúc Renjun xụi lơ trong lòng Jaemin.

"Anh hôn giỏi không Injun?"

Renjun thở hổn hển, từ chối cho ý kiến. Nhìn tôi như vậy, mắt anh cũng đâu có mù.

"Injun, chúng ta cùng nhau tâm sự đi."

Jaemin kéo Renjun ra gần cửa sổ. Ánh sao sáng khắp trên bầu trời đêm, Renjun bất chợt bật cười.

"Nana có còn nhớ hôm anh gọi cho em không? Anh bảo anh mới là ngôi sao, còn em là mặt trăng."

"A cái hôm đó....anh quê á."

Renjun cười khúc kha khúc khích.

"Anh rất nhiệt tình mà."

"Thôiiii.....rõ tưởng là em nghe máy không ngờ là hyung ấy..."

"Lúc đó em cũng ở đó. Hôm ấy Jungwoo có mở loa nên ai cũng nghe."

Jaemin lấy tay che mặt. Nhục!

"Chỉ là muốn luyên thuyên với em lại để người khác nghe, không những không nghe được tiếng em lại còn bị mắng."

"Mà em đặt tên anh là ba dấu chấm hỏi thật à? Đau lòng thật á! Hôm đó Jungwoo hyung còn đọc to 'này người có tên danh bạ là ba dấu chấm hỏi' nữa cơ."

Renjun cười haha, lại vò rối mái tóc anh.

"Mọi hành vi thả thính đều không vì mục đích kết hôn thì là lưu manh nha."

"Anh rõ là thả thính em vì mục đích kết hôn mà."

Jaemin bĩu môi nói. Renjun nhìn anh chằm chằm, môi cong cong.

"Nhưng còn chưa đủ ba tháng, em liền bảo anh dừng lại."

Vừa dứt lời, bầu không khí im lặng bao trùm cả hai. Renjun không nói, Jaemin cũng lặng lẽ nhìn trời đêm. Renjun thở ra một hơi nặng trĩu, thấp giọng nói hai chữ 'xin lỗi' rồi cúi gằm mặt xuống vò góc áo.

Nếu thời điểm đó cậu không bảo Jaemin dừng lại thì có phải anh sẽ không bị ốm nặng mà sốt mê man đến một tuần, đúng không? Nếu thời điểm đó cậu kéo anh vào nhà không để anh cứ đứng bên ngoài thì có phải thân thể anh sẽ không bị ảnh hưởng, đúng không? Renjun không đủ dũng khí nhìn anh, cứ im lặng cúi đầu.

"Injun?"

Cậu không đáp. Jaemin cũng thở dài.

"Đừng tự dằn vặt mình, em không sai."

Bàn tay nắm góc áo của Renjun siết chặt, Jaemin lại nói tiếp.

"Là anh bắt đầu, là anh cam tâm tình nguyện. Là..."

"Nana."

Renjun ôm lấy gương mặt của Jaemin, đặt một nụ hôn lên môi anh.

"Nana, đừng nói nữa. Em sẽ không nghe đâu. Cũng đừng nghĩ về nó nữa, chuyện đó...đã qua rồi, chúng ta hiện tại không phải đang ở bên nhau sao?"

Nghe thế Jaemin mỉm cười, ôm lấy cậu.

"Đúng rồi. Hiện tại, chúng ta đang ở bên nhau."

"Nana, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Anh trao cậu một nụ hôn khác, bốn cánh môi cứ dính lấy nhau không rời. Đến khi phát giác ra, Renjun đã được Jaemin ẵm lên giường. Chính mình lại nằm gọn trong lòng anh.

Cổ áo Renjun bị lệch qua một bên, cái cổ trắng ngần của cậu liền được Jaemin thu vào mắt. Renjun rất nhanh bắt được ý đồ không đứng đắn của anh, rất tự nhiên ngửa cổ mời gọi.

Một dấu không đủ, Jaemin không lưu tình xé rách chiếc áo rồi vùi đầu vào hai điểm trước ngực. Hết cắn rồi véo, Renjun ưỡn người thở dốc.

"Nana....em..."

"Đêm còn dài Injun~"

------- Kéo rèm -------

Sáng hôm sau, Renjun vừa uống trà sữa vừa xem hoạt hình. Jaemin hôn lên mái tóc người thương một cái rồi xoa bóp cho cậu.

"Anh thắng em rồi, Injun."

"Eo đau."

"Được được là anh sai. Anh xoa cho em."

                         The End.

Yebbb everybodyy tui chính thức hoàn "Em không hiểu"  nha~~ *bắn pháo đùng đùng* 🎉🎉🎉

Hồi trước tui bảo là còn vài chương mới hết, cơ mà cũng không có nói rõ là còn bao chương 😌

Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm đến bộ này nha cũng như thông cảm cho trình độ viết không giỏi của tui 🤗🤗

Đang còn dở bộ "Nè he, đánh nhau không?" nữa, sẽ cố hoàn nó vào một ngày không xa ^^

Lời cuối cùng vẫn là cảm ơn và mọi người giữ sức khỏe nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro