#10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như mọi chuyện lúc nào có thể yên bình thì tốt biết mấy!

Jaemin mở mắt ra liền bắt gặp đôi mắt sưng húp của Renjun đang nhìn mình. Cậu đã khóc sao? Jaemin muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, cổ họng có chút đau.

"Xin lỗi, đều tại em."

Jaemin có chút đứng hình khi nghe cậu nói sau đó cử động tay ý bảo cậu lại gần nhưng Renjun vẫn đứng bất động một chỗ.

"Nếu không tại em thì anh đã không bị như thế."

Jaemin chỉ lắc đầu, ngón tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống, hai hàng lông mày cũng vô thức nhíu lại.

"Nana em đã nghĩ rằng, nếu em không yêu anh và anh cũng không yêu em thì sẽ tốt hơn không?"

Đôi mắt Jaemin hốt hoảng mở to, anh lắc đầu kịch liệt. Renjun cười nhẹ một tiếng.

"Nana, nếu không vì cơn sốt này thì anh định giấu em cả đời sao?"

Jaemin thôi cử động, trơ mắt nhìn cậu.

"Anh cũng là con người cơ mà, không phải mình đồng da sắt, im lặng cái gì chứ? Chenle nó không nói, Jisung cũng muốn giấu, ngay cả bác sĩ Lee cũng không muốn nói cho em biết tình trạng của anh, hôm nay không gặng hỏi thì sau này sẽ thế nào? Em nhở nhơ vô tư vô liệu không biết chuyện gì trong khi thân thể anh một ngày yếu đi sao? Anh...."

Renjun lại bật khóc. Có mười Jaemin thì anh cũng không biết phải làm gì. Anh lại cử động bàn tay, ra hiệu với cậu, hít một hơi khó khăn mới nói.

"Anh....k...không sao."

"Giọng khó nghe thế mà bảo không sao? Anh cho rằng em là đồ ngốc?"

Renjun rất tức giận. Lại không sao. Cậu thật muốn mắng anh, muốn đánh chết anh nhưng lại càng thương anh hơn.

"Injun..."

"Không nói nữa."

Renjun bấu vào tay anh, Jaemin có nhăn mặt một chút.

"Em....giết người a..."

"Còn dám mở miệng?"

Jaemin rùng mình lắc đầu. Nắm lấy tay cậu, tay còn lại anh vỗ lên nhẹ lên mu bàn tay.

"Injun....là anh sai. Anh không muốn em lo....khụ....lắng, sau này anh sẽ chú ý hơn.....anh..."

"Không nói nữa."

"Được được nghe lời Injun, không nói. Nhưng nước..."

Renjun rót cho anh một ly nước. Uống được nước, cổ họng như trơn tru hơn. Jaemin liền hít vào thở ra sau đó nhăn mặt.

"Ui cái mùi bệnh viện..."

"Nghỉ ngơi, còn nói em khâu miệng anh."

Jaemin giương khuôn mặt cún con nhìn cậu, Renjun thở dài một tiếng, hôn nhẹ trán anh rồi xoa xoa đầu anh.

"Ngủ ngon."

Sao giống ru con ngủ quá vậy?

.

*Cốc cốc*

"Mời vào."

"Haechan!"

"Là Renjun à? Vào đi."

Renjun ngồi xuống ghế, hai tay để trên đầu gối. Haechan pha cho cậu một ly cà phê.

"Cảm ơn."

"Uống đi."

Renjun gật đầu liền nhấp một ngụm.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"À lát nữa."

"Ừm. Jaemin có chuyện gì sao?"

"Không có. Chỉ là...sau này tôi phải làm thế nào?"

"À cậu cứ chăm sóc bình thường là được, nhớ chú ý từng chút và chu đáo hơn. Thân thể cậu ta rất nhạy cảm, nếu trời trở lạnh thì nên bảo đảm độ ấm hoặc hạn chế cho cậu ta ra ngoài. Tôi biết là cậu nên làm gì."

Renjun gật gật đầu đã hiểu. Nhấp thêm một ngụm cà phê rồi nói.

"Ừm. Còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

"Là Jeno."

Nghe đến Jeno, Haechan có hơi mỉm cười.

"Có chuyện gì sao?"

"Jeno bị ảnh hưởng tâm lý hồi tai nạn còn nhỏ. Cái này..."

"À cái đó tôi đã biết. Hồi buổi hẹn hò đầu tiên, Jeno lúc ấy cả người run rẩy toát cả mồ hôi không dám qua đường, miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Tôi đã hỏi Jeno khi cậu ấy bình tĩnh lại, nên cũng đã hiểu kha khá mọi chuyện. Tôi có dẫn Jeno đi điều trị tâm lý, hiện tại đã tốt hơn rồi."

"Cảm ơn cậu Haechan, có cậu ở bên cậu ấy tôi rất yên tâm."

Haechan chỉ cười không nói. Sau khi tạm biệt Renjun thì cái đầu của Jeno liền thò vào.

"Tình yêu ơi~"

"Tối qua bạn hại em Jeno."

Haechan mặt mày không vui. Jeno cũng nghiêm mặt đi tới ôm bạn sau đó mát xa cho người ta.

"Hôm nay tới điều trị sao?"

"Ừm nhưng chưa tới giờ nên anh qua làm phiền Hyukie. Sáng bạn đi sớm không chờ anh đón bạn đi, nhớ bạn chết mất."

Haechan bật cười, hôn lên môi Jeno cái chụt.

"Hết nhớ chưa?"

"Ỏoooo."

.

.

Nghe tiếng cửa biết là Renjun, Jaemin hai mắt sáng rực.

"A...Injun, em mới đi đâu thế?"

Renjun giơ hộp cháo lên.

"Injun dậy sớm để mua sao?"

"Nói nhiều. Ăn đi."

Jaemin vừa xúc một thìa bỏ lên miệng, Renjun đặt thuốc và một ly nước lọc, bên cạnh còn có thêm một ly nước cam vắt.

"Ăn xong nhớ uống thuốc. Sau đó thì uống nước cam."

"Anh uống thuốc là đủ no rồi Injun. Uống thêm nước cam bể bụng mất."

"Tôi phá 6 múi của anh đó được chưa?"

"Được Injun chăm thì anh cũng không cần 6 múi nữa. Bụng mỡ đẹp hơn phải không?"

"Ăn đi còn nói nhiều. Mở miệng làm phiền tôi chơi game là đánh anh đó."

"Lấy môi đánh được khum?"

"Ngưng cơ hội đi anh giai."

Renjun lườm anh rồi mở điện thoại. Jaemin cười tươi rồi ngoan ngoãn ăn.

"Injun...Injun...Injun ơi~"

"Gì?"

"Bao giờ thì anh được về nhà?"

"Một tuần."

"Hả? Anh không thích ở bệnh viện đâu, cho anh về nhà đi mà. Injun ơi!"

"Nghe lời, khỏe hẳn rồi mới được về."

"Bệnh viện chán lắm, mùi hôi nữa."

"Nana ngủ đi."

Ngủ? Không phải mới dậy rồi ăn sáng đó sao?

"Anh mới ăn sáng mà Injun."

"Ăn sáng xong vẫn có thể ngủ. Ngủ thêm một giấc đến trưa đi."

"Không muốn, Nana muốn nói chuyện với em."

"Đang chơi game rồi."

Jaemin liền dụi dụi mắt, khóc huhu.

"Injun không thương anh, Injun phũ anh, Injun mặc kệ anh, Injun..."

*Chụt*

Một phút đứng hình!

*Chụt*

Con tim xao xuyến!

*Chụt*

K.O.

Jaemin ôm tim nằm phịch xuống giường. Được Renjun hôn ba cái, chính thức ngủ ngon.

Renjun nhìn con người kia nhắm tịt mắt, khóe môi còn cong cong liền bật cười.

"Dễ thương thế mà là của mình."

                             End.

Hello I'm on air ^^

Vài chương nữa là tui end rồi ớ, ưng ý thì thả 1 sao cho tui nha 😉😉




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro