5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là ngày nghỉ nên Renjun được thoải mái ngủ tới chiều, nhưng mọi thứ lại không theo ý cậu. Jaemin ngồi xuống bên cạnh giường nhẹ nhàng lay người kia dậy.

"Dậy, nhanh đi mua sắm với tôi."

"?"

Bọn họ ăn trưa xong liền tới trung tâm mua sắm, Na Jaemin hôm nay lại đặc biệt ăn mặc đẹp hơn bình thường. Không những vậy anh ta còn lái con xe Ferrari đắt đỏ.

"Anh giàu vậy mà vẫn sống ở căn hộ nhỏ thế à?"

"Tôi thích những nơi ấm cúng hơn là cả căn nhà rộng thênh thang, cũng chỉ ở một mình thôi mà."

"Bartender thường được trả giá cao vậy à?"

"Là tiền hoa hồng, nói chung cậu không cần biết."

Renjun im lặng ngầm hiểu, có lẽ anh ta kiếm tiền chính cũng là nhờ cái mặt cùng tài ăn nói lôi cuốn kia nữa.

Jaemin đeo kính râm lên rồi cùng cậu đi hết nơi này tới nơi khác, nào là mua quần áo mới, đồ dùng cá nhân và cả một chiếc điện thoại nữa.
Renjun cầm nó trên tay có chút không hiểu, vốn dĩ từ đầu cậu chỉ muốn ở nhờ nhà anh ta thôi chứ chưa hề nhắc tới việc muốn được cung cấp hay gì cả.

"Tôi không nhận đâu."

Jaemin đang bận tính tiền liền quay đầu lại nhìn cậu với nét mặt khó hiểu.

"Không cần lo lắng, tôi cũng có cho không cậu đâu. Mau mau kiếm việc làm thêm đi, vả lại thời nay mà không có điện thoại thì bất tiện lắm."

Mua đồ cho Renjun xong Jaemin còn đi một vài nơi nữa, chợt cậu lướt mắt thấy cửa hàng nhỏ nằm trong góc với màu sắc nổi bật. Thấy vậy anh cũng đứng lại nhìn theo thứ mà cậu đang ngắm.

"Muốn mua nó à?"

"Không-"

Nghe vậy Renjun chợt đỏ bừng mặt rồi lắp bắp, đúng là cậu muốn mua nó nhưng đối với mọi người thì như vậy thật dị hợm và "kinh tởm".
Jaemin đứng đó suy nghĩ một lúc rồi trực tiếp bước vào mua, rất nhanh liền tự tay kẹp lên mái tóc đen mềm mượt của cậu.

"Đẹp rồi.."

____________________________________

Tình yêu? Liệu đó có phải là thứ mà cậu đang cảm thấy hay không?
Hình ảnh anh đưa tay kẹp nó vào mái tóc cậu tới tận bây giờ vẫn tua đi tua lại trong trí nhớ của cậu.
Renjun nằm trên giường tưởng tượng một hồi rồi lại ngại ngùng ôm lấy hai má đã phớt hồng, liên tục tự hỏi bản thân liệu có phải thích anh ta rồi không.

Đối với một người như cậu thì tình yêu là thứ quá lạ lẫm quá xa vời nhưng Renjun biết việc bản thân thích con trai lại không được coi là bình thường đối với tiêu chuẩn chung của xã hội dù cho bây giờ đã có những thay đổi rất lớn.
Biết là vậy nhưng mỗi khi nghĩ tới anh ta là trái tim cậu lại rung lên từng nhịp, luống cuống cố phủi đi những suy nghĩ đó cũng không thể.

Liệu Renjun có thể yêu một lần không, liệu cậu có thể khiến một người như Na Jaemin yêu mình không...

Mệt mỏi bởi dòng suy nghĩ dài đằng đẵng cậu nắm chặt lấy trong tay chiếc kẹp tóc mà người kia mua tặng rồi dần đi vào giấc ngủ.

_____________________________________
Xàm xí quá troi :))))
Mình lấy ý tưởng từ bức hình này nha, Renjun đáng yêu xỉu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro