4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin hyung..."

"Anh đây."

"Anh có bao giờ hối hận vì đã cứu em ngày hôm đó không?"

Nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt người kia, Jaemin chỉ mệt mỏi lắc đầu. Nhưng mấy ai biết rằng cho tới bây giờ...anh lại cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết.

Chợt hình bóng người kia trước mắt anh bắt đầu trở nên rời rạc, mờ đi rồi biến mất.

"Đừng!"

Jaemin hoảng hốt bật dậy khỏi giường, mồ hôi từ trán chảy dọc xuống quai hàm ướt sũng cả lưng áo. Anh đưa tay ôm lấy mặt đau khổ thu mình lại, đã 3 năm rồi nhưng quá khứ vẫn luôn đeo bám lấy Jaemin không buông dày vò lấy tâm hồn đã vẩn đục.

"Anh ổn chứ?"_Renjun nhỏ giọng gõ cửa.

"Không sao, mau ngủ đi.."

Sau lời nói mệt mỏi thì bên ngoài trở nên im lặng như ban đầu nhưng nỗi sợ hãi lại khiến Jaemin chẳng thể chợp mắt nổi, anh chậm rãi ra ngoài ban công châm điếu thuốc lá.
Làn khói trắng theo hơi thở dài phả ra từ khuôn miệng khô khốc, cổ họng anh cay đắng tới khó chịu nhưng tâm trí lại trở nên bình thản lạ thường...

Chợt Renjun từ đằng sau bước tới cùng một cốc nước ấm, khuôn mặt cậu nhăn lại bởi cái lạnh cùng cơn buồn ngủ. Chóp mũi hồng lên thỉnh thoảng lại khịt khịt vài cái vì khói thuốc.

"Sao vẫn chưa ngủ nữa?"

"Vì anh chưa ngủ."

Anh bật cười trước câu trả lời trẻ con từ người kia, sau lại trầm ngâm rơi vào suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Đưa tay dập tắt điếu thuốc còn một nửa, Jaemin nhẹ nhàng lên tiếng.

"Sao cậu lại bị đuổi khỏi nhà? Có phải là vì chuyện qua đêm bên ngoài không, nếu là vậy thì tôi có thể giải thích cho bố mẹ cậu."

"Không."

Nghe tới hai từ bố mẹ, "nhà" thì khuôn mặt cậu lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Tôi không muốn phải quay lại nơi địa ngục đó nữa."

"Đừng nói thế, có những người muốn mà không có đấy...Như tôi vậy."

Renjun im lặng cúi gằm mặt xuống đất, hai mắt cậu tối sầm không chút hi vọng.

"Có cho anh cũng sẽ không bao giờ sống ở cái nơi đó đâu."

"Tôi, chưa một lần nào được tự quyết định cuộc đời mình hết. Chưa một lần được ra ngoài chơi, chưa từng cảm nhận được tình bạn, học học học và học. Nếu không làm theo lời bọn họ thì bị đánh rồi nhốt trong phòng."

Giọng nói cậu run rẩy đầy khổ sở, vừa nói Renjun vừa nắm chặt lấy tay áo tới nhăn nhúm. Dù giọng nói đau đớn là vậy nhưng đôi mắt cậu lại chẳng ánh lên nổi một tia sáng, mờ đục và đầy buồn bã.
Ở cái tuổi mà đáng ra phải đầy ước mơ đầy nhiệt sống, đôi mắt sáng ngời như vì sao nhưng ngược lại thấy được ở con người Renjun tất cả chỉ có mệt mỏi và chán nản....Hệt như một người mà anh từng biết.

"Được rồi nếu đó là những gì cậu quyết định, tôi sẽ không cấm cản hay đuổi cậu khỏi đây nữa. Nhưng ít nhất hãy tìm một công việc làm thêm và trả tiền nhà, cậu hiểu chứ?"

Đáp lại anh là cái gật đầu từ người kia, cả cơ thể cậu run lên bởi từng cơn gió lạnh.

"Vào trong ngủ thôi..."

Jaemin đứng dậy uống cạn cốc nước ấm rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Có lẽ ông trời đang trừng phạt anh vì những sai lầm của quá khứ, nhưng lần này mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn...

Mong là vậy.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro