01. Jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhíu mày mô phỏng theo chữ mẫu trước mặt bàn, chữ Hán quả thật phức tạp, cong cong vòng vòng, các bộ thủ lạ lùng, lại còn coi trọng nét bút thay đổi, thực sự nhức đầu.

Vất vả lắm mới viết xong một trang giấy, tiện tay gác bút lông lên kệ, ta xoa dụi tay phải lạnh ngắt vì luyện chữ, tư thế ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh cũng trở thành ngồi khoanh chân dưới đất.

“Ngươi lại làm biếng.” Na Jaemin nghe thấy động tĩnh liền lên tiếng.

“Rõ ràng ta viết xong một trang mới nghỉ.” Ta chống đầu nhìn chằm chằm góc nghiêng khuôn mặt chuyên tâm của Na Jaemin. Hắn và ta không giống nhau, từ nhỏ Jaemin đã rất say mê hứng thú với văn hóa Trung Nguyên, mỗi lần luyện chữ đều có thể thư thái an nhàn luyện hơn một canh giờ.

Rốt cuộc Na Jaemin cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn ta, ta vội vàng đổi sang nét mặt ấm ức, tiện thể quay quay cổ tay.

“Sao thế? Luyện viết đau tay? Ngươi mới viết được có mấy chữ.” Na Jaemin cũng hạ bút lông xuống, đi đến ngồi xuống bên cạnh ta, vươn tay phủ lên làn da lộ ra bên ngoài vì ống tay áo trượt xuống của ta, nhẹ nhàng xoa bóp. Tay Jaemin rất có khí chất thư sinh, xương khớp rõ ràng, khi cầm bút ngọc trắng dạng trúc được ngự ban thì không thể phân biệt cán bút với ngón tay hắn cái nào thon dài hơn.

Xoa bóp một hồi, nơi làn da tiếp xúc hơi nóng lên. Na Jaemin giúp ta kéo ống tay áo xuống chỉnh lại tử tế, thấy ta vẫn chẳng có phản ứng bèn duỗi tay ra khua khua trước mắt ta, bị ta túm lấy.

Cuối cùng Na Jaemin không cố giữ được dáng vẻ bô lão, phì cười, giọng điệu cũng mềm mại hơn: “Gì thế, ngươi lại trêu ta.”

Ta buông tay, đổi thành sờ vành tai hắn.

Na Jaemin uể oải ngồi xuống, tuy rằng ngoài miệng thì nói “lần nào cũng sờ tai ta, chẳng chóng thì chày cũng bị ngươi sờ thành Trư Bát Giới”, nhưng chưa bao giờ ngăn ta.

Tai Jaemin trắng muốt như tuyết, tùy tiện sờ mấy cái sẽ ửng hồng nhàn nhạt, ta như được ưng thuận ngầm, sức tay dần dà mạnh lên.

Bốp... Na Jaemin vỗ mạnh tay lên đùi ta, ta thu tay về.

“Đủ rồi đấy, ngươi còn càng sờ càng hăng.” Na Jaemin bảo vệ tai, lườm ta một cái.

Ta đang định ghé đến ngửi mùi dầu thơm trên người hắn thì bị tiếng nói lanh lảnh của thái giám ngoài cửa cắt ngang.

“Sung Jong Đại vương đến~”

Na Jaemin nhanh chóng nghiêm túc trở lại, lùi về sau người ta nửa bước, cung kính quỳ gối.

Ta chỉnh lại mũ, quỳ xuống thỉnh an: “Nhi thần khấu khiến Phụ vương.”

Phụ vương duỗi tay đỡ ta dậy, đồng thời nói với Jaemin: “Đứng dậy đi, khỏi cần câu nệ, đã sắp đến giờ Mùi, Jaemin còn chưa xuất cung sao?”

“Khởi bẩm Vương thượng, thần vừa cùng Thế tử luyện chữ, không chú ý liền quên mất thời gian.” Na Jaemin vẫn cúi đầu nhìn mặt đất.

Phụ vương cho người khác lui hết, ngồi xuống lật xem chữ chúng ta đang luyện viết.

Hồi lâu sau, phụ vương khẽ cười một tiếng: “Con xem Jaemin viết này, thiết họa ngân câu, từng đường nét mạnh mẽ đanh thép. Còn con, luyện viết bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng khác nào chó gặm, cẩn thận học hỏi người ta đi.”

Ta cười dựa vào cánh tay phụ vương: “Thuật nghiệp hữu chuyên công mà, từ nhỏ Jaemin đã văn vẻ yên tĩnh, ngồi được lâu trong thư phòng. Nếu không phụ vương để nhi thần với hắn đi tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung, khẳng định hắn sẽ bị nhi thần bỏ xa.”

(Thuật nghiệp hữu chuyên công là một câu nói của Hàn Dũ, nghĩa là mỗi người giỏi chuyên sâu về một lĩnh vực khác nhau.)

Na Jaemin cũng cười: “Thế tử nói rất có lý, luận văn, thần có thể thắng Thế tử một bước. Nhưng luận võ, thần có thúc ngựa cũng không đuổi kịp Thế tử.”

Phụ vương xoa đầu ta, lại nhìn Na Jaemin, mãi sau mới cất tiếng cảm thán: “Thời điểm hai đứa vừa ra đời cứ như mới ngày hôm qua, chớp mắt một cái đã sắp cao lớn gần bằng bản vương rồi.”

Ta không hiểu vì sao tự dưng phụ vương nhắc đến chuyện này, hiển nhiên Na Jaemin cũng không hiểu rõ ý của phụ vương, nhất thời tất cả chìm trong im ắng.

“Sang năm các con đều mười bảy rồi.” Phụ vương day day hai bên trán, xem ra hơi mệt mỏi, người tạm dừng, như đang đưa ra quyết định: “Sang năm khi Na Tướng quân quay lại biên cương, Jaemin cũng theo đi.”

“Không được!” Ta gần như từ chối theo phản ứng tự nhiên, ánh mắt ngờ vực của phụ vương khiến ta nhận ra mình thất lễ, ta đổi sang nét mặt tương đối khờ dại: “Jaemin là thư đồng của nhi thần, hắn đi rồi ai đôn đốc nhi thần học bài.”

“Jaemin, khanh thấy sao?”

Từ chối! Mau từ chối đi! Ta nôn nóng nhìn chằm chằm đôi môi mỏng của đối phương, nhớ đến cảm xúc mềm mại của chúng, ánh mắt khó nén nổi tối đi mấy phần.

“Nam tử hán thì nên bảo vệ quốc gia, thần vốn cũng định thỉnh cầu Vương thượng.” Quả nhiên câu trả lời khiến ta thất vọng, xưa nay Jaemin luôn lấy đại cuộc làm trọng.

Phụ vương mỉm cười hài lòng, lại dặn dò thêm: “Lúc đó đến biên cương, phải học hỏi cha khanh cách dùng binh đánh trận thật tử tế, mai này khanh là tâm phúc đắc lực của Thế tử, phải gánh vác được trách nhiệm.”

“Thần tuân chỉ.” Mũ của Na Jaemin che khuất nét mặt hắn, khi hắn đứng dậy cáo lui ta mới chộp được nét run rẩy rất nhỏ trong giọng nói của hắn.

Ta chẳng hề che giấu bất mãn, phụ vương nhẫn nại giải thích với ta: “Bản vương biết hai con từ nhỏ đã cùng nhau đọc sách luyện chữ, tình như thủ túc, nhưng chính vì sau này hắn tồn tại như tay chân của con, nên hiện tại bản vương mới cần đưa hắn đến quân doanh rèn luyện.”

Phụ vương ngập ngừng giây lát mới tiếp tục nói: “Năm sau Jaemin ra biên cương, con cũng nên theo bản vương lên triều nghe chính sự. Các ca ca của con dã tâm quá lớn. Jeno, muốn ngồi vững trên cái ghế Thế tử, nhất định phải nhanh chóng gây dựng thế lực của riêng mình.”

Ta là Lee Jeno, là Thế tử của Joseon Sung Jong Đại vương, trên ta còn có ba vị ca ca.

Nhớ đến nét mặt mẫu phi lo lắng muộn phiền mỗi lần phụ vương ho, đại khái ta cũng đoán ra được đôi điều.

“Nhi thần hiểu.” Ta lại quỳ xuống, dập đầu.

Hôm sau phụ vương đã hạ chỉ, mẫu phi nói nên để Jaemin ở bên mẹ hắn nhiều hơn, miễn cho hắn vào cung cùng học. Ta liền đến ngự thư phòng cùng phụ vương học cách phê duyệt tấu chương. Dường như phụ vương khá nóng lòng, muốn để ta thành thạo chính sự. Những năm gần đây dân Thát Đát của Mông Cổ không được an phận, thường xuyên giở trò. Lòng tham của hoàng đế Trung Nguyên cũng ngày một lớn, danh sách cống phẩm đưa ra năm nay quá mức khổng lồ, phụ vương cố tình để ta giải quyết, mỗi ngày đến giờ Dậu mới có thể quay về tẩm cung. Trong thư phòng vẫn còn đồ của Jaemin, ta ngồi trên sạp mềm hắn hay nghỉ ngơi thường ngày, hít một hơi thật sâu, rõ ràng là mùa đông giá rét nhưng lại như ngửi thấy được mùi hoa đào.

Đến khi gặp lại Na Jaemin đã là yến tiệc vào một tháng sau đó. Na Jaemin vẫn mang dáng vẻ chững chạc, song khi nhìn về phía ta thì khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp. Mẫu phi nhìn thấy động tác lén lút của hai chúng ta, cho rằng chỉ là lưu luyến giữa bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ, mẫu phi cũng không hi vọng sau này Jaemin và ta xa cách, liền dặn dò Jaemin hôm nay ở lại trong cung một đêm, để hai chúng ta tâm sự với nhau.

Quay về tẩm cung, đám cung nữ thu dọn giường chiếu xong xuôi thì lui xuống. Ta ôm lấy người ngày nhớ đêm mong từ sau lưng: “Jaemin, ta nhớ ngươi.”

“Buông ra, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì.” Na Jaemin đập lên tay ta.

Ta giả như không nghe thấy, há mồm cắn lên vành tai trắng nõn.

Tiếng hít thở của Na Jaemin trở nên nặng nề: “Lee Jeno, buông ra.” Thấy ta không hoạt động, một tay dùng sức đẩy ngã ta.

May mà cung nữ đã sửa sang giường xong, ngã trên đệm không đau. Ta ngẩng đầu cười nhìn đối phương nét mặt mất tập trung. Mọi người đều tưởng Na Jaemin là quý công tử dịu dàng thân thiện, chỉ có ta từng thấy bộ dạng lưu manh của hắn.

“Cười cái gì, ngã ngu người rồi à.” Na Jaemin nằm nghiêng người xuống bên cạnh, khuỷu tay chống bên tai ta, ngón tay nhẹ vuốt môi ta.

Ta vươn tay cởi thắt lưng của hắn, ngày thường trông Na Jaemin có vẻ mảnh khảnh, nhưng chưa từng vắng mặt một buổi học võ nào, ta vòng tay quanh tấm lưng cường tráng, ngậm ngón tay hắn.

Ánh mắt Na Jaemin tối đi, rút ngón tay ra, những nụ hôn mạnh mẽ ập xuống.

Trong lúc tình cảm dâng trào, ta vô thức duỗi tay ra sau Na Jaemin.

Na Jaemin tóm lấy tay ta, kéo giãn một khoảng với ta, nhìn ta bằng ánh mắt trong trẻo.

Ta chán nản rụt tay về: “Jaemin, một năm sau chúng ta không gặp nhau được mấy lần đâu.”

“Đừng làm nũng với ta, vô dụng thôi.” Na Jaemin cười rất bất đắc dĩ, còn vươn tay giúp ta.

Na Jaemin rất hiểu ta, hiểu từ trong ra ngoài, dùng chiêu nào trí mạng chiêu đó, chốc lát sau ta ra đầy một tay hắn.

Na Jaemin xòe tay ra trước mặt ta, ta sáp đến, ngón tay vuốt qua lòng bàn tay hắn, sau đó ta vươn tay về phía sau mình trong ánh mắt thắc mắc của hắn.

“Lee Jeno, ngươi điên à.” Có lẽ Na Jaemin thật sự tức giận, túm vạt áo bên cạnh lau sạch sẽ giúp ta.

Ta cũng nổi nóng, đập tay hắn ra: “Na Jaemin, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Bên dưới không được mà bên trên cũng không được.”

Na Jaemin im lặng.

Hai chúng ta cứ thế giằng co không ai cử động, đêm đã khuya, huống hồ cả hai đều để trần cơ thể, cuối cùng ta không nhịn được khẽ rùng mình.

Na Jaemin buông tiếng thở dài, rũ chăn ra đắp cho ta.

Ta vẫn xụ mặt không nói tiếng nào.

“Jeno à, chúng ta còn nhỏ, từng trải quá ít chuyện.” Na Jaemin chui vào lòng ta, hơi thở nóng hầm hập khi nói chuyện khiến ta ngưa ngứa: “Giữ lại đường lui cho nhau đi.”

Đường lui ư? Ta không cần thứ đó. Ta ôm chặt hắn.

Na Jaemin hiểu lòng ta, nhẹ nhàng vỗ lưng ta: “Jeno, hiện giờ vẫn chưa phải lúc. Có rất nhiều chuyện chúng ta cần làm, Gyeongtae Đại quân vẫn luôn ngấm ngầm nuôi binh. Ngươi cũng cần quân đội đáng tin. Cho dù lần này Chúa thượng không lên tiếng thì sang năm ta cũng sẽ tự xin đi biên cương rèn luyện.”

“Ta sợ ngươi sẽ bị thương, trong quân doanh quá khổ cực.” Ta dựa vào vai hắn, ta biết Jaemin muốn tốt cho ta, nhưng ta vẫn không nỡ.

“Ta tình nguyện hiện tại chịu khổ còn hơn để sau này ngươi bị Gyeongtae Đại quân làm hại.” Na Jaemin nhẹ hôn bên thái dương ta: “Jeno, trước đây đều là ngươi bảo vệ ta, sau này đổi lại ta bảo vệ ngươi.”

Ta nhắm mắt, có lẽ đây là lời tâm tình êm tai nhất Na Jaemin từng nói.

Qua rằm tháng riêng, Na Jaemin lên đường.

Cây đào trước cung đã rút đi màu xanh, nở những đóa hoa xinh đẹp, sau đó kết thành từng trái nặng trĩu. Thi thoảng ta dừng lại nhìn cung nữ dựng thang trèo lên hái đào, nhớ lại hồi nhỏ cùng Na Jaemin leo cây hái trộm đào ăn, đào còn chưa chín, vừa cứng vừa chát, hận không thể rớt cả răng ra ngoài.

Rốt cuộc dân Thát Đát của Mông Cổ không kiềm chế được nữa, số lần gây rối ngày càng nhiều. Mới đầu ta còn lo lắng không yên, từng phong thư Na Jaemin gửi về nói “ta rất ổn, đừng lo”, cuối cùng vẫn xua tan suy nghĩ xin đi biên cương chi viện trong đầu ta, tất nhiên, dù ta có đề cập thì mẫu phi cũng không cho phép.

Thời gian trôi đi nhanh như thoi đưa, Na Jaemin chỉ quay về một chuyến vào dịp tết, ở lại vài ngày đã lại đi, chỉ có thể nói với nhau đôi ba câu trong yến tiệc. Năm trước khi tuyết rơi Na Jaemin bận rộn việc quân, may mà không về vương thành. Lần này tuyết lớn lại bao trùm cả cung Gyeongbok. Sức khỏe phụ vương ngày càng kém, bất kể lên triều hay bàn chính sự trong ngự thư phòng, ta đều theo bên cạnh, đôi khi ánh mắt Gyeongtae Đại quân quá mức tàn độc, ta thật sự chẳng cách nào giả như không nhìn thấy. Quyền lực quả là thứ đáng sợ, ca ca ngày xưa luôn dẫn ta lén xuất cung đi chợ chơi dường như là người do ta hư cấu ra vậy.

“Càn quấy! Thật là khinh người quá đáng!” Phụ vương ném văn thư Trung Nguyên gửi tới xuống đất, vì quá xúc động nên không ngừng ho khù khụ, thái giám hầu hạ vội vã tiến lên dâng trà. Ta chỉ tưởng đâu năm nay Hoàng đế lại muốn tăng lượng cống phẩm, đến khi nhặt lên xem thử thì không nén nổi thay đổi sắc mặt.

“Jeno, con yên tâm, bản vương tuyệt đối sẽ không để con, không để Joseon chúng ta phải chịu nỗi khuất nhục này!”

Ta nhìn chằm chằm chữ Hán trên văn thư: “Cố ý gả con trai út của Lễ Thân vương cho Thế tử Joseon để liên hôn.”

Nam phi ư? Ta cười khẩy trong lòng, nếu có thể sắc lập nam nhân làm vương phi thì vì cớ gì ta không sắc lập Jaemin chứ.

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun