Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng thu đi ra, Huang Renjun bắt xe đến công ty, giận đùng đùng xông thẳng tới phòng Giám đốc, người đi đường đều bị nét mặt cậu dọa sợ nhất loạt tránh đường, thậm chí thang máy cũng giả bộ nhường cho một mình Huang Renjun đi trước.

Lee Mark thấy Huang Renjun từ thang máy đi ra, đang định ấn điện thoại nội bộ thông báo cho Na Jaemin thì bị Huang Renjun ngăn lại, ném cho đối phương ánh mắt đừng cử động sau đó cậu mở cánh cửa văn phòng nặng trịch, bước vào trong.

Lee Mark thấy cảnh tượng này khá quen, trước đây Huang Renjun cũng từng đơn độc một mình đi vào văn phòng Giám đốc như thế.

"Na Jaemin cậu bị dở hơi à!" Huang Renjun còn chưa đóng chặt cửa đã trực tiếp nổ súng chỉ trích, khiến Lee Mark bên ngoài sợ hết hồn.

"Sao cậu lại đến đây? Không phải đang họp ư?" Na Jaemin thấy người đến là Huang Renjun thì vội vàng đứng dậy khỏi ghế làm việc, đi ra đóng chặt cửa rồi kéo Huang Renjun ngồi xuống ghế sofa, xoay người rót trà cho cậu.

"Nhờ phúc của cậu đấy." Huang Renjun thấy Na Jaemin niềm nở thế này, cơn giận trong lòng giảm đi chút ít, nhưng đối với một cơn giận bừng bừng xộc thẳng lên đầu thì quả thực chẳng đáng là bao.

Na Jaemin không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trông Huang Renjun đúng là rất giận, đặt cốc nước đến trước mặt cậu rồi nói: "Vậy tôi xin lỗi."

Huang Renjun bị câu nói của anh làm cho bực quá hóa cười: "Cậu biết chuyện gì không mà đã xin lỗi?"

"Cậu nói là lỗi của tôi mà?" Na Jaemin nói: "Vậy thì tôi xin lỗi cậu."

"Na Jaemin." Huang Renjun thở dài, đứng dậy tầm mắt ngang bằng với Na Jaemin: "Vừa rồi tôi thực sự rất giận, nhưng phần nhiều không phải vì bị người khác đọc được cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta, mà bởi hành động ghen tuông trẻ con vô duyên vô cớ của cậu."

"Tôi rất thích âm nhạc, tôi tin cậu biết chuyện này. Yook Yeon là một đứa trẻ tốt, tuổi chưa lớn cũng chẳng có dã tâm, tôi có thể giúp được gì sẽ cố hết sức giúp cậu ấy, hơn nữa cậu ấy thực sự hát rất hay."

"Tôi với cậu ấy không có bất cứ quan hệ nào khác vượt quá bạn bè, thế nên cậu đừng như vậy nữa được không? Không cho tôi nói chuyện với người này, không cho tôi gặp mặt người kia, nói một câu khó nghe thì tôi với cậu cũng chẳng có quan hệ gì cả, vì sao tôi phải nghe lời cậu? Nhưng hiện tại tôi đến tìm cậu, giải thích với cậu nhiều thế này, hi vọng cậu có thể hiểu cho tôi."

"Tôi tràn đầy nhiệt huyết dành cho sự nghiệp và tương lai của mình, mỗi một người tôi gặp được trên con đường này đều là thầy giỏi bạn hiền của tôi, tất nhiên bao gồm cả cậu. Bởi thế sau này cậu đừng trẻ con như vậy nữa được không?"

Đây là lần Huang Renjun nói dài nhất kể từ sau khi chặn Na Jaemin, từng câu từng chữ đều nói hết sức nghiêm túc khiến Na Jaemin có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng thấy may mắn vì lại hiểu thêm một mặt khác về Huang Renjun.

"Tôi hiểu rồi." Na Jaemin nhìn Huang Renjun, hôm nay cậu không trang điểm, mặc áo phông quần bò đơn giản, thoạt trông hoàn toàn không giống một ngôi sao mà giống một cậu sinh viên thanh thuần. "Sau này tôi sẽ không thế nữa, tôi sẽ cố gắng nhịn."

Phụt. Lần này Huang Renjun thật sự phì cười: "Cậu nhịn cái gì chứ?"

"Ghen." Na Jaemin hơi ấm ức: "Tôi không phải fan bạn trai của cậu đó sao, fan cũng ghen khi idol quá thân thiết với người khác, hơn nữa tôi còn..."

"Hơn nữa cậu còn làm sao?" Huang Renjun hào hứng truy hỏi, cậu thấy Na Jaemin mặc âu phục thắt cà vạt hết sức nghiêm chỉnh vậy mà lúc này từ đầu xuống chân đều có vẻ đáng yêu hoàn toàn không hợp với khí chất.

"Hơn nữa tôi còn đang theo đuổi cậu." Na Jaemin đặt tay lên đầu Huang Renjun, cài ngón tay vào mái tóc mềm mại rồi khẽ xoa, như đang sờ một chú mèo con. Huang Renjun nghĩ thầm đúng là thời thế thay đổi, lần trước cũng trong văn phòng này cậu nói với Na Jaemin muốn theo đuổi anh, khẳng định khi đó không thể nào ngờ được sẽ có một ngày vai diễn đổi ngược.

"Được rồi, nói xong rồi tôi phải đi đây, bài hát còn chưa thu âm đâu, cả đống người đang đợi tôi." Vừa rồi cậu đã cảm nhận được điện thoại trong túi quần rung ầm ầm nhiều lần, khỏi cần nghĩ cũng biết là cuộc gọi đòi mạng liên hoàn của Lee Donghyuck, cậu vứt cục diện hỗn loạn lại cho cậu ấy rồi bỏ chạy đúng là có hơi vô đạo đức. Huang Renjun kéo tay Na Jaemin ra, chuẩn bị đi, Na Jaemin ngăn cậu lại hỏi thu âm đến khi nào, Huang Renjun nói chưa biết được, phải xem trạng thái.

"Sao thế, muốn hẹn tôi đi ăn cơm hả?" Huang Renjun mỉm cười giảo hoạt, duỗi tay ra chỉnh lại cà vạt cho Na Jaemin, vỗ vỗ vai anh rồi nói: "Nếu là ăn lẩu thì khả năng trạng thái của tôi sẽ tốt hơn một chút?"

"Vậy cậu xong việc thì gọi điện thoại cho tôi, ăn bao nhiêu cũng được." Na Jaemin rất tận hưởng một loạt hành động của cậu, có cảm giác như trước khi đi làm được bạn đời chỉnh lại quần áo cho mình, thỏa mãn gật đầu.

"Được!" Huang Renjun nhận lời luôn rồi rời đi như một cơn gió hệt lúc đến. Không lâu sau Lee Mark gõ cửa bước vào, hỏi Na Jaemin vừa rồi không xảy ra chuyện gì chứ, Na Jaemin nói không.

"Đặt bàn giúp em." Na Jaemin nói trước khi Lee Mark đi ra.

Hôm nay trạng thái của Huang Renjun rất tốt, không biết Lee Donghyuck đã làm những gì mà toàn bộ nhân viên đều tự nhiên thảo luận trò chuyện với cậu như chưa từng phát sinh điều gì, thu âm nhanh hơn tưởng tượng. Thu âm xong ra ngoài đứng ven đường đợi Na Jaemin, Huang Renjun hỏi một câu: "Lee Donghyuck, cậu giỏi đấy, giải quyết thế nào vậy? Tôi thấy sau này cậu rất có khả năng trở thành quản lý vàng đó!"

"Cái này." Lee Donghyuck mặt không cảm xúc lấy thẻ ngân hàng của mình ra: "Cà thẻ hết nấc rồi."

Huang Renjun: "..." Sớm biết vậy không nên hỏi.

"Tôi xin hai cậu đấy! Có tán tỉnh nhau cũng phải để ý trường hợp, ok? Chuyện này còn xảy ra vài lần nữa thì không phải cà thẻ ngân hàng của tôi hết nấc đâu mà cà luôn cả quan tài cho tôi đấy!" Lee Donghyuck bừng bừng trút giận, chẳng mảy may chú ý đến xe của Na Jaemin đã đỗ ngay phía sau.

"Na Jaemin cũng thế, ha! Sao trước đây tôi không nhận ra cậu ta là người lòng dạ hẹp hòi như thế nhỉ? Sếp lớn cái gì mà đầu óc nhỏ~ như thế." Lee Donghyuck chìa ngón cái bấm đầu ngón tay ra dấu.

"Khụ khụ." Huang Renjun khẽ ho hai tiếng, bình thường năng lực quan sát của Lee Donghyuck rất giỏi nhưng lúc này đầu óc bị cơn giận chiếm giữ hết: "Cậu bị cảm à? Ngày mai cậu còn phải thu âm nữa đấy, bị cảm lúc này sao được?"

"Donghyuck." Lee Mark hạ kính bên ghế lái xuống: "Giám đốc ở trên xe."

Lee Donghyuck nhìn ra phía sau với nét mặt ngỡ ngàng, kính xe ghế sau đã sớm được hạ xuống, Na Jaemin đang dựa vào ghế nhìn chằm chằm.

Toang rồi, trong một ngày gặp phải cảnh cà sạch thẻ ngân hàng lẫn nguy cơ bị đuổi việc, Lee Donghyuck cảm giác ấn đường mình biến thành màu đen e rằng có điềm chẳng lành.

"Lee Mark sẽ thanh toán tiền cho cậu, tôi dẫn Renjun đi trước." Na Jaemin nói xong, Lee Mark liền xuống xe, sau đó Na Jaemin cũng xuống xe, mở cửa ghế phụ để Huang Renjun ngồi lên, thắt dây an toàn cho cậu, xong xuôi mới lại đi đến ghế lái.

Lái xe đi chưa bao xa, đột nhiên Huang Renjun cười to một trận: "Hahahahaha tôi cười chết mất! Cậu thấy nét mặt Donghyuck vừa rồi không hahahahaha, cậu ấy cũng có ngày hôm nay! Đáng lẽ phải chụp ảnh lại mới đúng!"

"Cậu ấy sợ tôi như vậy sao?" Na Jaemin cũng thấy buồn cười.

"Có nhân viên nào mà không sợ sếp?"

"Cậu không sợ còn gì?"

"Cậu có phải sếp tôi đâu, cậu là fan của tôi." Huang Renjun hạ kính xe xuống, ánh đèn từ cảnh đêm bên ngoài chiếu lên gò má, rất nhiều điểm nhỏ kết lại trong đôi mắt cậu, tựa như kính màu ghép trong nhà thờ tây Âu, thiêng liêng và cao quý. Gió thổi tóc mái tung bay trước trán, Huang Renjun quay mặt lại tặc lưỡi một tiếng với Na Jaemin: "Đúng không fan bạn trai?"

Na Jaemin nắm vô lăng bằng một tay, tay kia vươn sang xoa má Huang Renjun, sau đó gãi gãi cằm Huang Renjun.

"Cậu đùa mèo đấy à?" Huang Renjun đánh tay anh ra: "Nhột chết đi được."

"Thật sự tôi có hơi đói." Huang Renjun ngồi trên ghế phụ vỗ vỗ bụng, chỉ uống mỗi nước chưa ăn cái gì.

"Tới ngay đây." Na Jaemin âm thầm nhấn chân ga, lái xe vừa vững vàng vừa tăng tốc.

Một bữa cơm ăn đến gần mười hai giờ đêm, Na Jaemin lái xe vào bãi đỗ xe nhà Huang Renjun, khi Huang Renjun xuống xe anh đã hỏi một câu cậu ổn chứ, có cần tôi đưa cậu lên nhà không.

Ban nãy ăn lẩu có uống chút bia, tửu lượng của Huang Renjun vốn không tốt, mới uống mấy chén đã lơ mơ, hiện giờ hoa mắt chóng mặt hai má đỏ bừng, dò dẫm lần sờ mở cửa xe. Nghe Na Jaemin nói như vậy, Huang Renjun dừng lại, ngồi trở về chỗ: "Muốn nhân cơ hội âm mưu bất chính hả sếp?" Cậu cười hết sức đắc ý, nhưng không tiếp tục nói gì khác, chỉ nhướng mày với Na Jaemin, ra hiệu cho anh đến mở cửa cho mình.

"Cái xe rách của cậu có mở cái cửa mà cũng tốn sức." Đợi Na Jaemin vòng sang mở cửa xe cho mình xong Huang Renjun đứng vững dưới đất rồi bắt đầu xỉa xói.

"Đâu cần cậu mở." Na Jaemin khóa xe sau đó nắm tay Huang Renjun: "Đi nào, đưa cậu về nhà."

Huang Renjun ngoan ngoãn để Na Jaemin nắm tay suốt đường đi, đến khi hai người đứng trước cửa nhà Huang Renjun.

"Có phải bây giờ tôi nên nói, cậu có muốn vào nhà ngồi không?" Huang Renjun dựa lưng vào cửa nhà mình, nói với Na Jaemin.

Na Jaemin vẫn không buông bàn tay đang nắm tay cậu ra, ngón tay hơi dùng sức một chút, sau đó đổi thành mười ngón đan vào nhau.

"Vậy cậu có mong tôi vào nhà ngồi không?" Na Jaemin hỏi ngược lại.

"Ừm..." Trông Huang Renjun như đang nghiêm túc suy nghĩ, vì tác dụng của cồn nên đôi mắt vô hồn đang đảo tròn vài vòng, mắt cậu vốn dĩ trời sinh đã đẹp, con ngươi đen láy tròn xoe, đuôi mắt hơi hơi vểnh lên, lúc này nhuốm chút ủy mị, càng thêm hấp dẫn. Tầm mắt Huang Renjun quan sát từ khuôn mặt Na Jaemin đến tay đang nắm chặt của hai người, sau đó cười hihi: "Tôi không mong!"

"Cậu tưởng tôi say rồi á? Còn lâu tôi mới say!" Huang Renjun chế giễu Na Jaemin: "Đừng hòng làm chuyện xấu!"

Na Jaemin nhìn Huang Renjun trước mắt, toàn thân tỏa ra mùi mạch nha tươi mát, biếng nhác đặt toàn bộ sức nặng cơ thể vào cánh cửa sau lưng, áo phông trắng ban ngày nhìn còn có vẻ thuần khiết mà lúc này nhuộm chút quyến rũ ám muội, cổ áo bị Huang Renjun làm lệch sang một bên lộ ra xương quai xanh đẹp mắt, bên trong ắt hẳn chứa đầy rượu ngon hảo hạng.

"Nếu tôi muốn làm chuyện xấu thì sao?" Na Jaemin đến gần, cọ chóp mũi vào má Huang Renjun, hơi thở vừa ấm nóng vừa ẩm ướt phả lên tai cậu: "Cậu ngăn được không?"

"Tất nhiên không ngăn được." Huang Renjun nghiêng mặt sang bên nhìn chính diện Na Jaemin, bàn tay rảnh rang còn lại túm cà vạt Na Jaemin rồi dùng sức kéo về phía mình, đôi môi hai người bất ngờ chạm vào nhau chuẩn xác.

"Chẳng những tôi không ngăn cậu mà tôi còn hôn cậu trước cơ." Sau nụ hôn khẽ chạm như chuồn chuồn lướt nước, Huang Renjun nói hết câu đó trong tiếng hít thở hơi hơi dồn dập của Na Jaemin, sau đó lại lần nữa hôn anh, lần này Na Jaemin không cho cậu rời đi, ôm gáy cậu kéo hai người vào một nụ hôn sâu nồng nàn tình cảm. Anh hôn rất cẩn thận, rất trân trọng, mỗi lần ngậm môi Huang Renjun đều vươn lưỡi khẽ liếm, sau đó dùng răng cửa chậm rãi mài cánh môi mềm mại.

"Tại sao trước đây lại lãng phí nhiều thời gian như vậy." Na Jaemin ôm Huang Renjun vào lòng, nửa người mình cũng dựa vào cửa: "Vốn dĩ tôi có thể hôn cậu sớm hơn."

"Giờ thế này coi như dùng quy tắc ngầm?" Huang Renjun ngẩng đầu, môi chạm vào cằm Na Jaemin, nói dí dỏm.

"Tôi còn có thể để cậu ngủ với fan." Na Jaemin lại hôn lên đôi môi ửng đỏ của Huang Renjun, tay vuốt ve bên cổ Huang Renjun, ngón tay khẽ miết vành tai xinh xắn từng chút một.

Huang Renjun ngửa đầu ngoan ngoãn tiếp nhận thêm một lần thân mật, sau đó đẩy Na Jaemin ra: "Tôi không vô đạo đức thế đâu."

"Bai, tôi phải về nhà rồi." Huang Renjun nói xong quay người nhập mật mã, để Na Jaemin phía sau thấy vừa buồn cười vừa bực mình với hướng đi câu chuyện. Anh và Huang Renjun chỉ còn thiếu một bước nữa là lau súng cướp cò, thế mà giờ nói với anh là phải về nhà?

Huang Renjun đi vào cửa, sau đó ló đầu ra nháy nháy mắt nói với Na Jaemin: "Cảm ơn cậu đưa tôi về nhà."

Tiếp đấy đóng cửa sầm một tiếng ngay khi Na Jaemin nhấc chân muốn xông vào nhà, không do dự chút nào.

Na Jaemin bừng bừng dục hỏa cứ thế bị nhốt ngoài cửa, anh nghĩ mình giống như nồi lẩu ăn cùng Huang Renjun tối nay, đang sôi sùng sục thì khách lại bảo không ăn nữa, một nồi nước dùng nóng hổi không có chỗ dùng, chỉ có thể tự mình từ từ nguội lạnh.

Cậu cứ đợi đấy.

Na Jaemin thầm ghi sổ nợ cho Huang Renjun, lần tới sẽ không dễ chạy thoát như vậy đâu.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun