• 03 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin kể cho Huang Renjun nghe, sau ngày đó hắn từng điều tra tung tích bố cậu, bán Huang Renjun vào chợ đen xong ôm tiền bỏ trốn đến thành phố khác rất xa nơi này. Mặc dù có công sinh thành dưỡng dục nhưng từ sau khi phá sản bố luôn chẳng quan tâm gì đến cậu, đôi khi còn chửi mắng đánh đập cậu, Huang Renjun nói với Na Jaemin, nếu bố đã không cần cậu nữa thì cậu sẽ không tìm ông về, cậu không có bố sẽ sống càng tốt hơn, vì cậu đã gặp được Na Jaemin.

May sao đang trong kỳ nghỉ nên Huang Renjun mới không bỏ lỡ bài vở vì những chuyện này, cậu làm sim điện thoại mới, điện thoại do Na Jaemin mua cho, toàn bộ tiền trên người cậu đều bị bố ruột lấy đi hết, nhưng bố cậu không biết mật mã thẻ tín dụng của cậu, Na Jaemin nói hắn sẽ cố hết sức tìm lại cho cậu.

Quả thật Huang Renjun hiện tại có rất nhiều chuyện đều dựa vào sự trợ giúp của Na Jaemin, tuy rằng Na Jaemin từng nói hắn hoàn toàn cam tâm tình nguyện nhưng suy cho cùng Huang Renjun vẫn rất băn khoăn, cậu đã nói cho Na Jaemin cơ hội, mà trong khoảng thời gian này Na Jaemin rất yên phận, không hề có hành vi quá giới hạn với cậu. Na Jaemin đồng ý cho cậu ra ngoài làm thêm nhưng nếu cậu phải chịu ấm ức nhất định hắn sẽ đón cậu về ngay tức khắc!

Mỗi ngày tan làm Na Jaemin sẽ đến đón cậu, sau đó cùng đi siêu thị mua thức ăn nấu bữa tối, trước đó Na Jaemin không biết, hóa ra Huang Renjun nấu cơm rất ngon, hai người phối hợp ăn ý, cơm tối nấu xong nhanh chóng, rửa bát đũa xong xuôi Na Jaemin còn có việc phải giải quyết nên hắn ngồi trong thư phòng làm việc, mắt dán chặt vào những con chữ trên màn hình, còn Huang Renjun thì ngồi cách hắn không xa, nhìn bóng dáng hắn, tìm góc nhìn hoàn hảo nhất của Na Jaemin.

Huang Renjun vẽ phác thảo rất nhanh, đặc biệt là Moomin, chưa đến mười phút đã xuất hiện một con hà mã trắng sống động như thật, nhưng vẽ người thì khác, phải tốn thời gian vẽ tỉ mẩn từng chút một mới được, Huang Renjun vẫn luôn giữ kĩ bức tranh lần trước chưa vẽ xong, lén kẹp giữa hai bức vẽ Moomin.

Đến khi Na Jaemin chuẩn bị nghỉ, Huang Renjun vẫn đang vẽ, chỉ còn bước sửa chữa cuối cùng nữa thôi, cậu đang xóa những nét vẽ không cần thiết, Na Jaemin xem được khóe miệng cong lên: "Tôi trong tranh đẹp thật đấy."

"Không, cậu trong tranh không đẹp bằng một nửa người thật." Huang Renjun nói rất thật lòng, nhưng Na Jaemin nghe ra một nghĩa khác, hắn giục Huang Renjun đi ngủ sớm, ngày mai phải dậy sớm đấy. Đợi Huang Renjun về phòng, hắn quyết định có cơ hội phải đi chọn mấy khung ảnh với Huang Renjun, treo bức tranh này lên trước, sau đó chụp vài bức ảnh chung hai người. Na Jaemin hoàn toàn tôn trọng Huang Renjun, trước khi cậu chịu mở rộng lòng mình đón nhận hắn, hắn tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì khiến cậu khó chịu, không xâm phạm cậu, càng không cưỡng ép chiếm hữu cậu, từ sau khi gặp được Huang Renjun thật sự hắn đã thay đổi rất nhiều, hắn trở nên dịu dàng nhẫn nại chứ không giấu tiệt thứ mình thích đi như một đứa trẻ ích kỷ.

Nhưng hắn không cách nào thôi nghĩ đến dáng vẻ Huang Renjun nằm dưới thân mình, khiến người ta yêu thương, cầu xin hắn như mèo kêu, mà chân thì quấn chặt lấy hắn không buông. Nghĩ đến đây Na Jaemin cảm giác ngọn lửa trong cơ thể sắp bùng cháy, chỉ đành tạm gác mọi suy nghĩ, vào phòng tắm xả nước lạnh để bản thân bình tĩnh trước đã.

Huang Renjun về phòng ôm gấu bông Moomin Na Jaemin tặng rồi ngã xuống giường, một tay buồn chán nghịch điện thoại, mất liên lạc vài ngày cũng chỉ có Lee Donghyuck lo lắng cùng cực, tìm cậu khắp cả thế giới, Huang Renjun lược bớt chi tiết kể tóm tắt rằng điện thoại của cậu bị trộm mất, quả thực đâu có nói điêu, điện thoại của cậu bị người ta lấy đi mà, Lee Donghyuck trả lời cậu không sao thì tốt rồi. Huang Renjun nghĩ xém chút mình đã xảy ra chuyện lớn rồi, giờ không sao thật sự là đức tích được từ thời trung học.

Cậu hơi buồn ngủ, tắm xong vội vàng chui vào chăn, trước khi ngủ cậu còn nghĩ, mình làm thêm kiếm ra tiền liệu có thể mua cho Na Jaemin một món quà mà cậu thích. Nếu cậu có thể nhận thêm bản thảo thì tốt quá, đáng tiếc, hiện giờ cậu không nhiều mối hàng. Cậu nhìn trúng một chiếc cà vạt, cậu nghĩ Na Jaemin đeo nó chắc hẳn rất hợp, thậm chí Huang Renjun còn từng tra thử ý nghĩa tặng cà vạt, không có gì quá phận, như vậy cậu mới yên tâm, cậu thật sự chỉ đơn thuần muốn tặng Na Jaemin một món quà, coi như thể hiện lòng biết ơn của mình đối với hắn, về những chuyện khác thật sự Huang Renjun chưa nghĩ kỹ.

Cậu thích Na Jaemin ư? Đúng, cậu có thích một chút xíu, nhưng Huang Renjun sợ tình cảm của mình chỉ là phụ thuộc nên cậu thử giải quyết vấn đề của mình trước, cậu biết có một loại bệnh là yêu phải kẻ làm hại mình, được gọi là hội chứng Stockholm*, Huang Renjun không cho rằng cậu mắc loại bệnh này, cậu thích Na Jaemin không phải hình thành từ chứng bệnh đó mà xuất phát từ trái tim chân thành, không phải biết ơn mà là mến mộ, không phải cưỡng cầu mà là tin tưởng.

Nếu không xảy ra một loạt chuyện, có thể Huang Renjun đang tuần tự sống một cuộc đời bình thường, Na Jaemin vẫn tiếp tục phải đối mặt với sản nghiệp khổng lồ của gia tộc, vốn là người thuộc hai thế giới khác nhau nhưng đã giao nhau từ lâu.

Một ngày cuối cùng, Huang Renjun nhận lương xong lập tức chạy đến trung tâm thương mại mua chiếc cà vạt đã chọn cho Na Jaemin, lúc ra cổng khóe miệng cậu còn tươi cười vui vẻ. Chỉ cần có thời gian rảnh chắc chắn Na Jaemin sẽ đi đón cậu, lần này Na Jaemin nói hắn có việc cần xử lý, có thể phải muộn mới về được, Huang Renjun bảo cậu tự về nhà trước, hắn không cần đến đón.

Na Jaemin đang xử lý những chuyện rất khó giải quyết, đến cả Lee Jeno cũng bị gọi đến chung tay giúp sức, nhưng Na Jaemin vừa bận việc bên này vừa lo tình hình Huang Renjun bên kia, đang nghĩ xem có nên sai người đi đón cậu về hoặc tìm người trông chừng cậu, Lee Jeno thấy hắn không tập trung không muốn làm việc nữa.

"Người anh em, tôi làm việc không công giúp ông mà ông thì ngồi đây thất thần cái gì thế hả?"

Na Jaemin liếc nhìn Lee Jeno, đang định mở miệng thì bị Lee Jeno chặn họng.

"Đừng bảo tôi lại vì người trong nhà ông đấy, sao tự dưng chung tình vậy."

"Đâu, xưa nay trong lòng tôi luôn chỉ có một mình em ấy."

Lee Jeno không quan tâm Na Jaemin, tiếp tục làm việc của mình, còn Na Jaemin vừa nhận được tin, thuộc hạ nói với hắn, Huang Renjun không về thẳng nhà mà đến trung tâm trương mại, lúc trước Na Jaemin có biết, Huang Renjun từng đến nơi đó một lần, chỉ đi dạo mà thôi, mua một cốc cà phê rồi về, nhưng lần này không giống vậy, cậu cầm theo một túi giấy, Huang Renjun trong ảnh có vẻ rất vui, sau đó Huang Renjun về nhà, từ đầu đến cuối không có gì khác thường.

Lee Jeno thấy Na Jaemin mê mẩn nhìn di động, anh tưởng Na Jaemin đang xem ảnh bạn trai, Lee Jeno khẽ ho một tiếng để hắn chú ý đến trong văn phòng vẫn còn sự tồn tại của mình: "Jaemin, xử lý xong cái này thì về nhà gặp người ta đi." Anh đưa đồ cho Na Jaemin, Na Jaemin nhận rồi ngập ngừng một lúc mới hỏi Lee Jeno, hắn có nên một mực theo dõi Huang Renjun đi ra ngoài.

Lee Jeno nghĩ mình tự giải quyết đống việc vẫn đáng tin hơn: "Tôi mà là Huang Renjun, biết ông sai người theo dõi mình, chắc chắn tôi sẽ trở mặt với ông."

"Tôi sợ em ấy rời khỏi tôi nhân lúc tôi vắng mặt."

"Nếu ông thật lòng yêu người ta thì hãy cho nhau chút tin tưởng, nếu người ta chạy thật thì ông bắt người ta về cũng chưa muộn." Lee Jeno giật điện thoại của hắn, thắc mắc rốt cuộc vị Phật Tôn đó đã làm chuyện gì mà Na Jaemin phải bận lòng đến vậy: "Cầm có cái túi giấy thôi mà, chưa biết chừng là quà tặng ông đấy."

"Thật hả?"

"Ông kể với tôi cậu bạn trai ông còn đi làm thêm, tôi mà có người bao nuôi thì tuyệt đối không đi làm, chắc chắn người ta muốn làm gì đó cho ông, muốn đôi bên có tình cảm bình đẳng với nhau nên cũng muốn trả giá vì ông."

Có lẽ là "trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo", "trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường", Lee Jeno xem một cái đã chỉ ra được, Na Jaemin không yên tâm về Huang Renjun, cơ bản không tin tưởng tình cảm Huang Renjun dành cho mình, trái lại vẫn luôn dùng cách Huang Renjun không thích để đối xử với cậu, đáng ra hắn nên tin Huang Renjun mới phải. Lee Jeno nói xong chợt phát hiện Na Jaemin xử lý dự án trong tay nhanh hơn rất nhiều, chưa đến nửa tiếng sau Lee Jeno đã có thể về nhà sớm.

-

Trên đường lái xe về nhà, Na Jaemin nghĩ mình phải nói thật toàn bộ mọi chuyện, thừa nhận lỗi lầm, cho đối phương sự tin tưởng. Lúc về đến nhà Na Jaemin thấy Huang Renjun đã chuẩn bị xong cơm, đang đợi hắn về, khung cảnh thật đẹp biết bao, hắn còn nghĩ mình và Huang Renjun như đôi vợ chồng sống bên nhau rất lâu rồi.

"Nana rửa tay rồi mau ra ăn cơm thôi, lát nữa có bất ngờ cho anh đó!"

Na Jaemin nhìn Huang Renjun vui vẻ, vừa căng thẳng vừa lo sợ, hắn thích Huang Renjun gọi mình là Nana, vừa thân thương vừa thân mật, hắn ngồi vào bàn, thấy túi giấy xuất hiện trong bức ảnh được đặt ngay trước mặt.

"Đợi ăn cơm xong hãy xem."

Na Jaemin không muốn thấy dáng vẻ đắc chí của cậu biến thành mất mát, hắn ăn cơm cấp tốc, nghe Huang Renjun kể chuyện hôm nay.

"Làm thêm ngày cuối cùng rồi, sau này vào học có thể phải chuẩn bị về trường... qua hai tuần nữa em sẽ về trường... Nếu anh không muốn em sẽ xin học ngoại trú." Huang Renjun thấy khóe môi Na Jaemin thôi cười khi cậu nói đến chuyện về trường, cậu vội vàng bổ sung thêm: "Anh không tò mò về quà sao?"

Na Jaemin hôm nay lạ lắm, từ lúc về Huang Renjun đã cảm nhận được, bình thường tuy Na Jaemin rất kiềm chế tiếp xúc cơ thể nhưng vẫn ôm ấp dưới sự đồng ý của cậu, hôm nay chẳng những hắn không làm vậy mà trông như còn có tâm sự.

Chẳng lẽ đã chán mình rồi...

Huang Renjun thấy Na Jaemin không có ý định mở túi quà, cậu bèn lấy chiếc cà vạt trong túi ra: "Tặng anh đó, cũng chẳng rõ anh có thích không, ừm... chỉ là chút tấm lòng của em, nếu anh không thích em..."

"Anh thích lắm." Na Jaemin cười, cười bản thân hắn đa nghi, cười món quà quá quý giá, cười hắn cuối cùng đã có được trái tim Huang Renjun: "Injun, cảm ơn em, anh thật sự rất thích."

Huang Renjun cho rằng Na Jaemin ngu người rồi, hắn cầm cà vạt cười ngây dại, Na Jaemin bảo Huang Renjun đeo cho hắn, sau đó tiếp tục cười ngu.

"Có chuyện này... Injun, anh muốn nói thẳng với em một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Anh... Lúc anh không ở cạnh em, anh luôn sai người theo dõi em... em đừng đánh, anh chỉ sợ em xảy ra chuyện thôi!"

"Anh sợ em chạy mất thì có, Na Jaemin! Anh không tin em có thể thích anh hay sao?"

Xem như chó ngáp phải ruồi, Na Jaemin chính tai nghe thấy được Huang Renjun nói thích mình, không có bất cứ ép buộc nào, là Huang Renjun chủ động nói ra!

"Em nói lại lần nữa được không?"

Huang Renjun giận dữ, cậu kéo cà vạt chính tay mình mua rồi thắt trên cổ Na Jaemin, buộc Na Jaemin và mình nhìn thẳng vào nhau: "Em nói, em thích anh, dù em luôn biết anh kêu người bám theo em thì em vẫn thích anh, nhưng em rất giận, giận anh không tin em, chứng tỏ anh hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm của em anh cho anh, con người anh rõ thật là, cứ muốn để em phải sợ anh giống trước đây anh mới yên tâm ư!"

Mặt không đỏ tim không loạn, Huang Renjun nói xong mới nhận ra quá trắng trợn, cậu cúi đầu nói với Na Jaemin: "Em đi rửa bát."

Còn rửa bát cái gì nữa, làm thôi! Huang Renjun chưa đi được mấy bước Na Jaemin đã kéo cậu lại bế bổng lên, đi thẳng đến sofa, tùy tiện hôn, hắn đã đợi những lời này lâu lắm rồi, nhịn được đến tận giờ hắn cũng tự thấy sức kiềm chế quá tốt, mà Huang Renjun chọc đầu ngón tay vào ngực hắn, rõ ràng vẫn đang giận, cậu nói: "Nếu hôm nay không nói cho rõ mọi chuyện thì anh đừng có mơ làm chuyện quá phận với em!"

"Xin lỗi, sau này anh sẽ không thế nữa! Thật đấy."

"Hứ, có quỷ mới tin lời anh."

"Injun, anh quá để tâm đến em, anh thề sau này tuyệt đối không có tính chiếm hữu mạnh như vậy."

"Tính chiếm hữu chết tiệt, còn không phải chẳng tin em, đáng ra em nên lấy cà vạt thắt chết anh đi!"

"Em dùng cà vạt trói anh lại thì hơn, như thế tương đối tình thú đấy."

Huang Renjun ngồi vắt ngang trên người hắn, nếu không phải biết cậu đang giận thì thì Na Jaemin còn tưởng cậu đang làm nũng với mình, nhất là khi cậu cởi cà vạt của hắn, nhìn như bước đầu tiên trong quy trình làm tình.

"Injun ơi..." Na Jaemin thử lấy lòng Huang Renjun, hôn vụn vặt mà dịu dàng, Huang Renjun giữ vững cơ thể mới không mềm người ngã vào lòng Na Jaemin, sau khi xong Huang Renjun nhìn Na Jaemin, hai mắt nhìn có vẻ ướt át.

Huang Renjun nói: "Em vẫn còn giận đấy."

Câu nói này giống như: Em còn chưa được dỗ xuôi đâu.

Sau đó Huang Renjun mới phát hiện, mặc dù trước đây Na Jaemin chưa từng làm nũng nhưng một khi hắn tỏ vẻ đáng yêu thật sự rất nguy hiểm. Na Jaemin vừa kề môi bên tai cậu nói những lời ngon ngọt dỗ dành, giọng nói giả đò ngây thơ, âm cuối còn kéo dài, vừa luồn tay vào trong áo cậu, vuốt ve thắt lưng vốn rất gầy của cậu đầy khiêu khích: "Tha thứ cho anh đi mà Junjun~"

Dưới sự đồng ý của Huang Renjun, rốt cuộc Na Jaemin cũng chấm dứt thời hạn một tháng cấm dục từ lần đầu tiên trước đó, hơn nữa còn thành công theo đuổi được Huang Renjun một cách chính thức, không dựa vào tiền bạc, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình. Mặc dù lần đầu tiên đối với Huang Renjun không có ấn tượng tốt đẹp, đại khái chỉ có đau nhức thể xác và đau xót tinh thần, nhưng lần này Huang Renjun cảm nhận được khoái cảm khi làm cùng Na Jaemin.

Từ phòng khách đến phòng ngủ, cuối cùng lại trong phòng tắm, Huang Renjun thấy Na Jaemin như muốn một lần bổ sung hết những gì còn thiếu trước đó, quả thực cảm giác cả cơ thể rã rời, nhưng nhìn Na Jaemin có vẻ hết sức phấn chấn tinh thần.

"Rõ thật hời cho anh quá rồi, à không, hai tỉ không hời... phù..." Câu trước câu sau không ăn nhập, Na Jaemin thấy cậu thật sự không còn sức, mệt đến ngủ thiếp đi.

"Ngủ ngon bảo bối của anh." Sau đó Na Jaemin lặng lẽ rút gấu bông Moomin trong lòng Huang Renjun ném sang một bên rồi nằm xuống ôm Huang Renjun ngủ, con gấu bông to như vậy hắn không thể ôm trọn Injun của hắn được, sau này không thể mua nhiều, chiếm chỗ quá.

Nào có hai tỉ won, chỉ có duy nhất Huang Renjun.


_______
(*) Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. (Theo wiki.)


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun