Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn trốn trong buồng, bất cứ ai gõ cửa cũng không chịu mở. Lý Đông Hách ngoài phòng khách nóng ruột như con nhặng mất đầu, Lý Mẫn Hanh khuyên cậu ấy ngồi xuống bình tĩnh lại, Lý Đông Hách không tài nào bình tĩnh nổi, vừa nhận được điện thoại của Lý Đế Nỗ là không tham gia buổi bán đấu giá đã lập tức phi như bay đến thẳng biệt thự Nam Sơn.

“Sao không không đập cho thằng kia một trận!” Lý Đông Hách cáu tiết, nếu không phải có Lý Mẫn Hanh kéo lại chắc cậu ấy đã đi đánh người thật rồi. Lý Đế Nỗ cảm giác bên tai quá mức om sòm, vốn dĩ tâm trạng đã đủ kém rồi. Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi Phòng làm việc của La Tại Dân chưa đến mấy bước đã ngã quỵ, Lý Đế Nỗ sợ tới mức vội vàng lao lên đỡ.

Lý Đế Nỗ không dám để cậu tự lái xe ra đường, với tình trạng này mà ra đường thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, thế nên hắn kéo thẳng cậu về biệt thự Nam Sơn, dọc đường Hoàng Nhân Tuấn không nói tiếng nào, suốt đường chỉ nhắm mắt ngủ, về đến biệt thự thì đi thẳng đến gian phòng bình thường cậu vẫn ở, Lý Đế Nỗ muốn gõ cửa hỏi cậu có đói không, chợt phát hiện cậu khóa trái cửa, chỉ bảo cậu muốn được yên tĩnh một mình.

“Cậu ấy không nghĩ quẩn rồi làm chuyện ngu ngốc trong phòng đấy chứ?” Đầu óc Lý Đông Hách luôn thích nghĩ bậy nghĩ bạ, Lý Mẫn Hanh bảo cậu đừng nói lung tung, nói với cậu ấy rằng Hoàng Nhân Tuấn kiên cường hơn họ tưởng rất nhiều, đừng nghĩ người ta yếu đuối mỏng manh như tờ giấy chọc cái là thủng. Lý Đông Hách khoanh chân trồi trên ghế sofa dẩu môi không vui, còn không phải cậu ấy sốt ruột thôi sao.

Trong buồng, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn cây bạch quả ngoài cửa sổ, cậu nhớ hồi bé bố thường xuyên đưa cậu đến vườn bách thảo để vẽ, khi đó cậu còn rất nhỏ, nhìn thấy hoa cỏ đẹp mắt sẽ chụp ảnh lại. Một lần cậu thấy bông hoa hồng rất đẹp, Hoàng Nhân Tuấn muốn hái nhưng được bố dạy: “Nếu hái hoa trong vườn bách thảo thì cây mẹ của nó sẽ khóc, chẳng phải Tuấn Tuấn cũng không nỡ xa mẹ đó ư? Chúng ta phải quý trọng hoa cỏ, đúng không nào.” Sau đó ông dẫn Hoàng Nhân Tuấn đến chợ hoa cho cậu tự tay hái một bông hoa hồng rồi gói ghém đẹp đẽ tặng Hoàng Huệ. Lúc ấy Hoàng Huệ nhận được bông hoa đã ôm Hoàng Nhân Tuấn nói bé cưng của mẹ giỏi quá, Hoàng Nhân Tuấn ôm mẹ hỏi mẹ có thích hoa Tuấn Tuấn hái không, Hoàng Huệ thơm lên má cậu bảo cảm ơn con yêu, mẹ thích lắm.

Quãng thời gian hạnh phúc tuyệt vời ấy, mãi mãi không bao giờ quay trở lại nữa.

Bầu trời ngoài kia chuyển dần từ sáng đến tối, cho đến khi người ngoài phòng nhét vào một phong thư qua khe cửa, Hoàng Nhân Tuấn đi chân đất tới cúi người nhặt lên, trên bìa thư là nét chữ của La Tại Dân, cậu và anh sống cùng nhau thân mật bao nhiêu ngày, mỗi dấu vết của La Tại Dân đều đã in sâu trong lòng cậu.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên âm thanh, là của La Tại Dân.

Trong thư, có ảnh chụp Hoàng Nhân Tuấn từ năm mười lăm tuổi đến năm hai mươi tuổi, xuân hạ thu đông bốn mùa đều là cậu. Bất kể là lễ khai giảng khi nhập học cấp Ba, hay khuôn mặt rạng rỡ chạy ra khỏi trường thi sau khi thi đại học xong , mỗi một sự kiện quan trọng trong cuộc đời cậu đều được ghi chép bởi những bức ảnh. Còn có vài bức chụp được cảnh mà đến cả Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng nhớ rõ được. Ở trường, trên đường đi học và tan học, ở khách sạn và cả ven đường, La Tại Dân âm thầm dõi theo cậu. Vô tình lật mặt sau của ảnh, trên góc phải bên dưới mỗi bức ảnh đều có thời gian được anh ghi lại, có vài bức ảnh là lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau.

Chẳng trách lần đầu tiên gặp mặt nhìn anh đã như hiểu rất rõ về cậu.

“Anh không muốn tự thanh minh cho bản thân điều gì hết, Nhân Tuấn, anh vẫn luôn muốn nói với em một câu xin lỗi.”

Qua cách cửa, giọng La Tại Dân chầm chậm rơi vào tai cậu.

“Nhân Tuấn, anh không ngờ sự tồn tại của mình lại khiến em đánh mất nhiều thứ như vậy, năm đó trước mặt anh không có lối thoát, bà ấy cho anh một chút hi vọng nhỏ nhoi nên anh đã nắm lấy. Nhân Tuấn, nếu khi ấy anh biết đến sự tồn tại của em, biết bà ấy đã có gia đình, anh sẽ không xuất hiện.”

“Anh không nói dối, nếu có thể lựa chọn lại từ đầu, chắc chắn anh sẽ không làm quen với em, anh sẽ trốn ở một nơi thật xa dõi theo em thôi. Không phải anh đã hối hận, mà có lẽ làm như vậy sẽ không khiến em thêm đau khổ, hết thảy mọi áy náy đều do một mình anh nhận.”

Anh đứng rất lâu ngoài cửa, cuối cùng vẫn không gõ lên cánh cửa kia. Cách đó không xa là Lý Đế Nỗ đưa mắt nhìn tới. Sau khi Hoàng Nhân Tuấn bỏ đi, La Tại Dân biết cậu không về nhà anh nữa, anh muốn giải thích với cậu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại, người duy nhất La Tại Dân nghĩ tới được chỉ có Lý Đế Nỗ.

Quả thực Hoàng Nhân Tuấn ở nhà Lý Đế Nỗ, ban đầu Lý Đế Nỗ không đồng ý cho anh tới, trái lại là Lý Mẫn Hanh đã nói một câu: “Dù có phán tử hình cũng nên nghe thử lời kháng cáo.”

La Tại Dân nói xong hồi lâu không nghe thấy động tĩnh trong phòng, miễn cưỡng nói với Lý Đế Nỗ đứng đầu cầu thang: “Cảm ơn.” Nhưng khi anh ra khỏi cửa đã mơ hồ nghe được tiếng mở khóa từ trong buồng ngủ, anh cũng không quay đầu lại nhìn.

Không dám quay đầu, chỉ sợ bản thân sẽ chẳng đành lòng từ bỏ.

Hoàng Nhân Tuấn xem chỗ ảnh kia hết lần này đến lần khác, cuối cùng nước mắt nhạt nhòa.

Sau đó trí nhớ của cậu hỗn loạn, có thể là vì áp lực tinh thần quá lớn dẫn đến hoa mắt chóng mặt, ý thức của cậu bắt đầu trở nên lẫn lộn, chỉ lơ mơ biết mình được ôm xuống lầu, sau đó cậu nghe thấy tiếng Lý Đông Hách trông coi phòng khách vang lên đằng xa. Cậu muốn nói nhưng không phát ra được âm thanh, cuối cùng cậu nhìn thấy khuôn mặt lo âu của Lý Đế Nỗ, rồi dần dà chìm vào hôn mê...

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ khi tỉnh lại người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Hoàng Huệ. Bà đang ngồi bên mép giường, nhìn Hoàng Nhân Tuấn từ từ tỉnh táo, thở phào nhẹ nhõm.

“Sao mẹ lại ở đây, Jeno đâu?”

Cậu vùng vẫy định ngồi đậy nhưng đầu óc vẫn choáng váng, Hoàng Huệ không cản cậu, chỉ nói: “Anh ngất xỉu thế này, tất nhiên Jeno phải thông báo với mẹ rồi.” Như đang lặng lẽ thông báo với cậu, bất kể xảy ra chuyện gì, bà mãi là mẹ cậu. Khi cầm cốc nước trên đầu giường hỏi cậu có khát nước hay không, Hoàng Nhân Tuấn lạnh mặt gạt tay bà đi, cốc thủy tinh lập tức vỡ thành nhiều mảnh dưới đất. Nước trong cốc chảy tràn trên sàn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn bà đầy căm ghét, Hoàng Huệ không giận cậu, trái ngược tự mình mở miệng: “Ban đầu La Tại Dân rất ngoan, luôn nghe lời mẹ nói.”

Hoàng Nhân Tuấn đau đớn bịt kín hai tai, khàn giọng gào bà cút ra ngoài. Âm thanh kinh động đến Lý Đế Nỗ dưới nhà, tới khi ba người dưới nhà chạy lên đến nơi, Hoàng Huệ đang mạnh mẽ tóm chặt tay Hoàng Nhân Tuấn, nói từng từ từng chữ: “Anh không muốn biết vì sao mẹ lại như vậy ư? Nhân Tuấn, anh không phải con trai của mẹ.”

Toàn bộ những người còn lại, bao gồm cả Hoàng Nhân Tuấn, tất cả đều chết điếng người.

Rồi lại nghe thấy Hoàng Huệ nói tiếp: “Mẹ và bố anh kết hôn, nhưng mẹ không có khả năng mang thai, anh có biết điều này nghĩa là gì không? Mẹ chỉ có thể chấp nhận tìm người đẻ thuê.”

Hoàng Huệ xuất thân thế gia, từ bé đã được nuông chiều, là cô công chúa lớn lên được người khác nâng niu. Sau khi kết hôn bà và chồng từng hạnh phúc yêu nhau thật lòng, tin người đàn ông kia sẽ không phản bội mình, sau vài lần thử thụ tinh trong ống nghiệm nhưng đều thất bại, Hoàng Huệ nhượng bộ, bà để chồng đi tìm người đẻ thuê, nhưng vài lần phẫu thuật ống nghiệm trước đó đã khiến bà không thể lấy ra phôi thai được nữa, lúc ấy chồng bàn bạc với bà, con ra đời sẽ mang họ Hoàng theo bà, sẽ không để bà lẻ loi một mình. Khi ấy tình yêu khiến bà nhận lời, sau khi đứa trẻ ra đời, Hoàng Huệ thật sự rất vui, cố gắng học cách trở thành mẹ.

Trong ký ức tươi đẹp nhất của Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Huệ khi đó bất luận trời mưa to gió lớn thế nào cũng sẽ đưa đón cậu đi học, cậu còn nhớ một lần đợi trong nhà trẻ đến khi tối trời vẫn chưa thấy mẹ đến đón, Hoàng Nhân Tuấn đeo ba lô đội mũ ngồi trên xích đu lắc lư, Hoàng Huệ vội vội vàng vàng chạy tới, vừa thấy cậu đã ôm chặt cậu vào lòng tới tấp nói xin lỗi với cậu, nói mẹ đến muộn rồi, xin lỗi con yêu.

Ký ức thật đẹp biết bao, mãi đến khi tốt nghiệp tiểu học, Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn sống vô lo vô nghĩ, dường như toàn bộ niềm vui trên đời thuộc về cậu, bố mẹ yêu nhau, con cái đáng yêu.

Nhưng theo thời gian dần trôi, khi ông ngoại Hoàng Nhân Tuấn qua đời, Hoàng Huệ tiếp quản công ty của gia tộc, bà bắt đầu một cuộc sống bận tối tăm mặt mày, đồng thời giao tiếp với người chồng thân là nghệ sĩ càng ngày càng ít, khoảng cách giữa hai người từ từ bị kéo xa.

“Người đàn bà năm đó sinh ra anh đã đồng ý mãi mãi không bao giờ xuất hiện, mẹ tin.” Đối với Hoàng Huệ, nhắc lại đoạn ký ức kia chắc chắn là một lần nữa xé rách vết thương nhìn như đã kín miệng. Người đàn bà đẻ thuê do Hoàng Huệ đích thân lựa chọn, nhưng có chết bà cũng không ngờ điều này lại đem đến một quả bom chôn vùi cuộc hôn nhân của mình.

Người đàn bà kia, dịu dàng được lòng người khác, nói năng nhỏ nhẹ, về sau Hoàng Huệ thừa nhận quả thật người kia có thể đem đến an ủi tâm lí rất lớn cho đàn ông, nhất là khi bản thân bà ngày càng bộn bề nhiều việc, lạnh nhạt với gia đình, chồng và người kia qua lại thân thiết khiến bà bắt đầu cảnh giác. Người đàn bà đó chỉ nói muốn đến thăm đứa bé, Hoàng Huệ thẳng thừng từ chối, hơn nữa còn nói Hoàng Nhân Tuấn là con trai của bà, bà ta chẳng qua chỉ là người đẻ thuê, ngay khi sinh đứa bé ra đời là nghĩa vụ giữa đôi bên đều đã kết thúc, về sau đứa bé giàu nghèo sướng khổ ra sao đều không có bất cứ liên quan gì với bà ta. Hoàng Huệ từng muốn níu kéo chồng, cứu vãn cuộc hôn nhân này, nhưng khi bà nhờ thám tử tư bắt được chồng và người đàn bà kia dan díu với nhau, Hoàng Huệ sụp đổ.

Dù Hoàng Huệ có yêu chồng cỡ nào cũng không thể khoan dung hơn nữa, bao nhiêu năm qua hai người đó vẫn luôn có liên lạc, cho đến khi chứng kiến chồng bảo vệ người đàn bà kia sau lưng, một hành động đơn giản nhưng đã gần như đập nát tan tành toàn bộ tình yêu của Hoàng Huệ. Đó là người đàn ông duy nhất bà yêu sâu sắc, nhưng cũng là kẻ khiến bà tổn thương sâu sắc nhất.

Để trả thù chồng ngoại tình, Hoàng Huệ bắt đầu qua lại với những người đàn ông khác. Chung quy cũng chỉ vì trả thù, vậy mà cuối cùng lại biến thành người mà bà từng căm ghét nhất.

“Anh tưởng bố anh thật sự nhảy lầu tự tử vì mẹ hay sao?” Khi Hoàng Huệ nói đến đây, bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt hờ hững nhưng trong đáy mắt chất chứa đau đớn cùng cực: “Người đàn bà đó rời khỏi ông ta, vì người đàn bà đó, ông ta hồn vía lên mây, say rượu ngã lầu mà chết.”

Nực cười biết bao, đến cuối cùng người mà chồng bà nhớ nhung lại là một người đàn bà khác. Hoàng Huệ nói xong quay đầu nhìn khuôn mặt sợ hãi của Hoàng Nhân Tuấn, còn trên mặt bà chỉ có vẻ tái nhợt và một cái bóng rõ ràng ngay dưới mắt.

Khi bố qua đời, Hoàng Nhân Tuấn đang là học sinh trao đổi cấp Hai ở Mỹ, khi cậu nhận được tin bố qua đời, cậu vội vàng về nước, thứ cậu nhìn thấy được chỉ có một tấm bia mộ lạnh lẽo không hơi ấm.

Người xung quanh đều nói ông mắc bệnh trầm cảm nên tự sát, Hoàng Nhân Tuấn tin. Cậu tin vào lời nói dối mà Hoàng Huệ bịa ra vì một chút thể diện duy nhất sau khi chết của chồng, vì một lời nói dối, cậu bắt đầu hận mà.

Hận bà phóng đãng, hận toàn bộ những người khác giới bên cạnh bà.

Khi đó Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nhỏ, không biết lấy đâu ra được một dãy số điện thoại, cậu không biết đối phương là ai, chỉ biết đó là tình nhân bên ngoài của Hoàng Huệ, bị cậu định nghĩa thành hung thủ hại chết bố mình. Cũng chính cuộc điện thoại đó đã để La Tại Dân biết bản thân anh hoang đường cỡ nào, khi La Tại Dân tìm Hoàng Huệ chất vấn, Hoàng Huệ chỉ nói: “Cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời, những chuyện đó không liên quan đến cậu.” Lần đầu tiên La Tại Dân tranh cãi với bà, cũng chính từ giây phút đó La Tại Dân đã rời khỏi bà.

Hoàng Huệ không hề yêu La Tại Dân, chẳng qua bà chỉ muốn để chồng ghen. Nhưng chồng thì chẳng hề theo ý bà, từ đầu đến cuối người không cam tâm chỉ có mình bà, không yêu chính là không yêu.

Sau khi La Tại Dân rời xa bà, bên cạnh bà luôn có rất nhiều người khác đến, bà nói cho từng người biết bà đã có gia đình, có con trai, ai nấy đều bảo không quan tâm, nhưng bà hiểu rất rõ, La Tại Dân có thể dứt khoát tuyệt tình rời khỏi bà, là thật sự không cách nào chấp nhận chuyện bản thân từng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, làm tổn thương người vô tội.

“Bao năm qua mẹ luôn chôn vùi bí mật này, vì lỗi của mẹ nên đã mất chồng, cũng khiến bản thân lạc lối. Đêm khuya mẹ thường xuyên không ngủ được, ngắm bức ảnh một nhà ba người chúng ta, nhìn anh ngày một trưởng thành...” Vuốt ve khuôn mặt giống hệt với chồng, Hoàng Huệ ngẩn ngơ: “Mẹ biết anh đã gặp cậu ấy, mẹ không thể chấp nhận cho anh và cậu ấy bên nhau. Nhân Tuấn, từ đầu đến cuối, mẹ chưa từng muốn làm tổn thương anh.” Bất luận độc ác cỡ nào, nước mắt bà rơi vì cậu mãi luôn nóng ấm.

Những năm qua, Hoàng Nhân Tuấn và Hoàng Huệ từng tranh cãi nhiều vô kể, thậm chí Hoàng Nhân Tuấn đơn phương duy trì tình trạng đối địch. Nhưng, cậu không thể phủ nhận sự thật hai người vẫn luôn sống nương tựa vào nhau.

Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con khiến những người ngoài cửa rơi vào im lặng, khiến Hoàng Nhân Tuấn muốn mở miệng nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hoàng Huệ nói xong chỉ đỡ vai cậu để cậu nằm xuống giường, muốn vén chăn cho cậu.

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng: “Vậy mẹ biết con đã sống như thế nào không?”

Giọng nói khàn đặc, Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi rồi tiếp tục chậm rãi nói: “Gia đình tan vỡ, điều con sợ nhất là nghe thấy cả gia đình đi du lịch; sợ nhất nghe thấy bạn bè kể về những phiền muộn liên quan đến bố mẹ cãi nhau; sợ nhất nhìn thấy những bà mẹ dắt tay con đi thử quần áo... Mỗi lần chứng kiến những cảnh đó, con sẽ kiêu hãnh đi đến một nơi không người, sau đó nhớ lại toàn bộ kí ức thời nhỏ.” Nói xong, Hoàng Nhân Tuấn vùi đầu vào trong chăn, nghẹn ngào nức nở, còn lờ mờ thấy được bả vai cậu run rẩy.

Hoàng Nhân Tuấn không phải do bà sinh ra nhưng tính cách thì giống hệt bà, bướng bỉnh không chịu thua. Vậy nhưng lúc này đây tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai mẹ con thường ngày đã hoàn toàn biến mất, nhất là khi Hoàng Huệ trút hết lòng mình rồi hiện ra nét mặt chán chường suy sụp, dường như có thứ quan trọng trong cuộc đời bà đã mất đi, rút cạn toàn bộ sức lực của bà.

Người bên ngoài, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng im lặng.

Hết chương 08.

Kẻ đáng trách nhất trong truyện thì đã chết, những người còn sống đều là người đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun