Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun cho rằng không phải cậu bị kéo vào một vòng tay mà là một xoáy nước mới đúng. Cậu cuống quít đẩy Na Jaemin ra, thấy người kia cũng chẳng để tâm, chỉ dịu dàng mỉm cười, đầu óc không biết đã xoay chuyển đến bậc nào.

Thực ra trong lòng cậu lóe lên rất nhiều lời, nhưng nhất thời lại chẳng thể thốt ra được chữ nào, còn Na Jaemin rất nhẫn nại, không nói thêm gì nữa, chỉ bình thản nhìn Huang Renjun.

Tóc dài quá, che mất đôi mắt rồi.

Na Jaemin nhìn thấy vậy bắt đầu suy nghĩ nhất định phải bắt cậu đi cắt bớt tóc mái, đôi mắt xinh đẹp như vậy mà bị che khuất quả thực rất đáng tiếc.

Một lúc sau tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên, mọi người cẩn thận bàn luận tình huống trước mắt, có một bạn nữ không hiểu sao phát ra tiếng kêu kinh hoàng, Huang Renjun liếc nhìn một cái, bạn ấy mới miễn cưỡng dừng lại.

“À, đúng rồi.” Na Jaemin lên tiếng, cậu bất giác nhìn qua theo phản ứng, chỉ thấy người kia lấy ra một đồ vật nhỏ từ trong túi áo đồng phục, đưa về phía Huang Renjun.

“Bảng tên của cậu, tớ giữ rất cẩn thận đấy.” Na Jaemin tủm tỉm cười vươn tay ra, Huang Renjun sửng sốt một giây, đối phương lại le lưỡi, cúi thấp đầu, giọng nói vang lên sát bên tai cậu: “Nói vứt mất rồi là lừa cậu thôi.”

Huang Renjun cầm lấy nhìn chăm chú, sạch sẽ, chẳng biết có phải đã được vệ sinh rồi không nữa, nhìn còn mới hơn cả lúc đầu.

Chính vì vật nhỏ này nên mới kéo theo bao nhiêu chuyện như vậy, Huang Renjun thầm nghĩ, hiện giờ lại quay về trong tay mình, dường như thể hiện tất cả mọi thứ trở về quỹ đạo, không còn bất cứ lý do hay cái cớ nào để liên hệ giữa cậu và Na Jaemin, nghĩ đến đấy cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm không thôi.

Cậu cẩn thận cất bảng tên của mình, hít một hơi thật sâu, thản nhiên thả lại một câu: “Tùy cậu, tớ sẽ không tin cậu nữa đâu.” Sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo và chân thành, cuối cùng như thể trút được gánh nặng.

“Tạm biệt.” Huang Renjun nói lời chào, quay người vỗ vai Lee Donghyuck còn đang ngây người: “Ngơ cái gì, đi thôi!”

Dường như Lee Donghyuck đã sớm bị tình huống trước mặt làm cho khiếp sợ, mới một giây trước còn hết sức căng thẳng, ngay một giây sau đó đã trở về bình yên. Câu chuyện cứ phập phồng lên xuống chẳng thể nào mà không kích động lòng người.

Cậu ấy khẽ vỗ vỗ ngực, trong mắt lóe ra tia sáng hăng hái. “À... Ồ!”

Na Jaemin không giận mà còn cười, nói thật lòng, căn bản anh chưa từng nghĩ nên đối đáp ra sao, lên kế hoạch thế nào, lúc ấy anh chỉ muốn lừa Huang Renjun vào Hội học sinh, chuyện sau đó cứ để sau rồi tính.

Lời từ chối của Huang Renjun đã sớm nằm trong dự liệu của anh, với tính cách của Huang Renjun, cậu không có khả năng thỏa hiệp dễ dàng, nét bối rối khi cậu đẩy anh ra, vẻ đấu tranh trong lúc trầm mặc ngắn ngủi, tất cả đều giống y chang những gì Na Jaemin tưởng tượng.

Nhưng chuyện sau đó gần như có phần bất ngờ, vốn dĩ anh nghĩ Huang Renjun có thể sẽ chửi mình, thậm chí đánh mình, nhưng cậu ấy không làm gì cả, từ sau khi lấy lại bảng tên bắt đầu trở nên bình tĩnh, như thể cuối cùng đã hiểu rõ những cảm xúc phức tạp vô cớ trong khoảng thời gian qua, mọi phiền não và đau khổ đổ sập ầm ầm một cách dễ dàng, sau cùng để lộ ra một thế giới tươi sáng trong veo.

Cậu thoát khỏi gông cùm xiềng xích, cũng thoát khỏi phạm vi Na Jaemin có thể khống chế.

Quả nhiên là đặc biệt, một người đặc biệt có sức hấp dẫn. Na Jaemin nhếch khóe môi, hất cằm về phía cửa, mặc kệ phản ứng của người khác, cứ thế vẫy tay chào: “Mai gặp lại.”

Bước chân Huang Renjun thoáng dừng, lại thấy Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin há hốc miệng, đôi mắt trợn trừng còn to hơn cả chuông đồng.

Thế là anh cũng tiện thể đáp cho Lee Donghyuck một nụ cười, Lee Donghyuck chậm rãi bật ngón cái về phía anh, khẩu hình miệng nói: Quá giỏi!

Huang Renjun ở bên cạnh đưa lưng về phía anh, lại cho Lee Donghyuck một cái kẹp cổ.

“Phụt!” Na Jaemin bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

Người thì đã đi rồi, nhưng còn để lại một đám hóng hớt trong phòng, Na Jaemin nhìn vòng quanh một lượt thành viên Hội học sinh đang kêu gào đòi ăn, anh khẽ hắng giọng.

Mọi người nuốt nước miếng, tập trung tinh thần chờ đợi Hội trưởng đại nhân lên tiếng.

Na Jaemin chớp chớp mắt, dáng vẻ vô tội kiểu “Nhìn tôi làm gì?”, cuối cùng mở miệng: “Làm việc đi.”

Không phải chứ?! Quần cũng cởi rồi mà chỉ cho chúng tôi xem như thế thôi à?

Trong lòng ai nấy đều cực kỳ không muốn nhưng thấy Na Jaemin mỉm cười hết sức vô hại, chung quy vẫn phải chôn sâu trong lòng cảm giác đau đớn khi trò hay chỉ được xem đến nửa chừng, tiếp tục công việc hàng ngày của Hội học sinh.

Phía bên kia, sau đi rời khỏi Hội học sinh Lee Donghyuck và Huang Renjun cũng vi diệu không kém, cậu ấy không dám nhiều lời, nhưng nếu không hỏi có thể bức bối chết mất, vả lại bắt đầu từ hôm nay, Huang Renjun cũng được tính là một thành viên của Hội học sinh các cậu rồi.

“Thế cho nên cậu và cậu ấy... định làm thế nào?” Lee Donghyuck kéo góc áo Huang Renjun.

“Tùy!” Huang Renjun nhún vai chả quan trọng.

“Thế là ý gì?” Lee Donghyuck không hiểu, cảm thấy hiện giờ Huang Renjun thoải mái đến mức khó tin.

“Ý trên mặt chữ.” Cậu cười tươi rạng rỡ, để lộ ra cái răng khểnh nhọn: “Tùy cậu ta muốn làm gì thì làm, bản thiếu gia đây không theo hầu.” Huang Renjun trịnh trọng cài bảng tên lên trước ngực, hài lòng gật đầu.

Lee Donghyuck chẳng hiểu gì cả, không thể nhìn ra được hiện giờ rốt cuộc Huang Renjun đang trong tình trạng thế nào, nhưng dáng vẻ thoải mái khoan khoái kia cũng chẳng phải giả vờ.

Cậu nghĩ đến mức nhức não, cuối cùng dứt khoát lắc mạnh đầu: Ôi, mặc kệ vậy, dù sao hai người đó lam nhan họa thủy trời sinh một cặp, cứ tùy hai người đi!

Hết chương 10.

* Lam nhan gây họa tương tự hồng nhan họa thủy nhưng hồng nhan chỉ con gái còn lam nhan chỉ con trai.

Đọc truyện này soft quá huhu cái đoạn Na Jaemin nghĩ bụng bắt bạn đi cắt tóc ấy soft chết tôi :((

Tiếp theo đây sẽ là những ngày tháng theo đuổi người đẹp ngoạn mục y như cái cách anh lừa người ta vào Hội học sinh vậy =))

“Cậu cười cái gì?”
“Không có gì.” ... “Cười cậu đẹp thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun