• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang nói gì vậy?"

Bầu không khí lạ thường bao trùm khắp bàn ăn, Lee Jeno cảm giác có người gác cằm trên đỉnh đầu mình, sau đó giọng nói quen thuộc vang lên.

Cuối cùng Huang Renjun cũng nghe điện thoại xong quay trở lại, sau lưng còn có một người mặc đồ đen, quàng khăn, đội mũ, bịt khẩu trang, đeo kính râm kín mít.

"Cậu mới nói được một nửa thì chạy ra ngoài nên đương nhiên bọn này đang đoán..." Lee Donghyuck giương mắt nhìn Huang Renjun, ánh mắt đảo qua người đến theo phía sau thằng bạn, giọng nói bất giác trở nên nhỏ dần rồi tắt hẳn luôn, nét mặt từ từ ngây ra như phỗng.

Người tới chậm rãi tháo khăn quàng xuống vắt lên thành ghế, sau đó cởi một bên khẩu trang, cuối cùng tháo kính râm để lộ ra đôi mắt to đẹp ngang vượn cáo.

"... Á..."

Zhong Chenle trợn trừng hai mắt, há miệng, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một từ cảm thán ngắn cụt lủn.

Lee Jeno nhìn ba khuôn mặt kinh ngạc đến mức tắt tiếng, bất chợt "phúc chí tâm linh", đẩy đầu Huang Renjun trên đỉnh đầu mình ra, quay lại nhìn thử.

(Phúc chí tâm linh: vận may đến, đầu óc mở mang, mọi việc thuận buồm xuôi gió)

Lee Mark xấu hổ vẫy tay với mọi người, trong giọng nói còn kèm theo hơi lạnh của băng tuyết: "Chà mọi người, tôi là Lee Mark, rất vui được quen mọi người."

Là Lee Mark chân thật.

Gặp được idol nổi tiếng ngoài đời thực, hơn nữa hình như còn sắp ăn cơm cùng với idol, làm sao bây giờ? Online đợi cứu mạng, khẩn cấp.

"Huang... Huang Renjun..."
Giọng nói mật ngọt của Lee Donghyuck hình như đang run.
"... Cậu... giỏi thật đấy..."

"Á á á anh Mark!!!" Zhong Chenle nhận ra tình hình lập tức phấn khích móc điện thoại ra: "Em em em em là fan của anh đó!!! Anh xem màn hình khóa của em cũng là ảnh anh này!!!"

Park Jisung kinh hoàng muốn nhắc nhở Zhong Chenle rằng màn hình khóa điện thoại của cậu là cái meme Lee Mark đang móc cứt mũi, nhưng động tác ngăn cản còn chưa kịp làm bi kịch đã sắp xảy ra.

"Ui..."

Huang Renjun ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó. Âm thanh vừa vang lên, cả một bàn đều dừng động tác, nhất loạt ném ánh mắt về phía cậu.

May quá, may quá, có anh Renjun giải cứu thế giới.
Park Jisung giật điện thoại, khẽ vỗ con tim bé bỏng vừa phải chịu kinh hãi.

"Đau bụng, đau bụng, Lee Donghyuck, cho tớ ít giấy, tớ đi vệ sinh trước đã."

"Được đấy Huang Renjun, sao cậu lắm chuyện thế hả?"

Lee Donghyuck duỗi chân đã Huang Renjun qua cái bàn, cầm cuộn giấy cạnh tay mình ném qua cho thằng bạn.

"Mau đi!"

"Được rồi! Mọi người cứ nói chuyện đi nhé."

Huang Renjun nhận giấy, vẫy tay rồi bỏ chạy nhanh như chớp.

Huang Renjun vừa đi một cái, bầu không khí khó tránh khỏi lúng túng gượng gạo. Lee Donghyuck im lặng một hồi, cuối cùng không chịu được không khí mất tự nhiên quanh người, chủ động chào đón siêu sao nổi tiếng vẫn còn đang đứng đó.

"Ừm, anh đừng đứng nữa, ngồi xuống đi." Lee Donghyuck thận trọng một lần hiếm thấy, nhưng bản tính nhà MarkRen khó sửa, thoắt cái đã bổ sung thêm một câu: "Anh có muốn ngồi cạnh Huang Renjun không?"

Lee Mark đang chỉnh lại khăn quàng cổ, nghe vậy giật nảy mình như bị hù dọa, sau đó chỉ vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh bàn: "Anh ngồi đó được rồi."

Ồ, siêu sao mà, rất nhiều bí mật.

Lee Donghyuck gật đầu sáng tỏ.

"Anh Mark, chào anh, em là Zhong Chenle!"

Lee Mark vừa ngồi xuống, Zhong Chenle đã không kiềm chế được, vươn bàn tay ác ma ra: "Em thích anh lắm, thật đấy!"

Lee Mark khẽ chớp mắt, nét mặt thuần khiết vô hại cầm lại tay Bánh Nếp Sữa: "Thích anh hơn cả Huang Renjun sao?"

Người anh em này siêu cấp lợi hại.
Một bàn bốn người đều trưng ra vẻ mặt bị sốc, nhất thời tâm trí cùng toát ra chung một suy nghĩ.

"Vậy, mọi người giới thiệu bản thân trước đi, em là..." Lee Jeno xốc lại tinh thần đầu tiên, điều hòa bầu không khí, nhưng còn chưa kịp nói xong, Lee Mark đã nói ra tên cậu ấy trước một bước.

"Cậu là Lee Jeno nhỉ?" Lee Mark xấu hổ mỉm cười: "Renjun từng cho anh xem ảnh các cậu rồi, thật ra anh biết hết các cậu."

Ồ!!!
Fan cp Lee Donghyuck ôm ngực chân chính rung động.
Chẳng lẽ đây không phải tình tiết gặp mặt người nhà hay sao?!

"Vậy anh cũng biết em ạ?" Park Jisung phấn khích chỉ vào mình.

"A, cậu là Park Jisung?" Lee Mark sụt sịt mũi: "Bạn bên kia là Lee Donghyuck?"

Há!!!
Fan cp Lee Donghyuck hạnh phúc tới nỗi gào thét trong lòng.
Cp mình ship là thật!!!
Giờ mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy tình cảm này!

"Ừm, thứ lỗi cho em mạo muội hỏi một câu." Bạn Lee Gấu Con cố gắng khiến con tim vui đến run rẩy trở nên bình tĩnh, giọng nói ngấm đầy vẻ hóng hớt khó mà che giấu: "Anh và Renjun nhà bọn em... có quan hệ thế nào vậy?"

Lee Mark nghiêng đầu, trên đầu như thể lơ lửng một loạt dấu chấm hỏi to đùng.

"Renjun không nói với các cậu sao?" Anh kéo chiếc mũ đen trên đầu xuống, mái tóc mềm mượt bị mũ ép cong vểnh loạn lạc nhìn hiền lành chẳng giống ngôi sao lớn tẹo nào: "Anh tưởng mọi người đều biết cả chứ."

Bọn em có biết gì đâu!!!
Nội tâm Lee Donghyuck điên cuồng gào thét.

"Ừm, có thể gọi cho anh chai bia không? Anh Quản lý quản nghiêm quá, lâu lắm rồi anh chưa được nếm mùi cồn."

Lee Mark đột ngột đổi đề tài, ấm ức dẩu môi, idol quanh năm phải quản lý nét mặt vào lúc này đã có tác dụng, đôi mắt đáng thương nhìn về phía đám người, Zhong Chenle lập tức ngoan ngoãn dâng lên một chai bia lạnh.

Đổ hết nửa chai bia vào bụng, Lee Mark mới có xu thế mở miệng.

"Mặc dù không rõ vì sao Renjun không kể với các cậu, nhưng nếu cậu ấy đã không nói thì anh cũng không tiện nhiều lời."

Lee Mark vừa nói vừa nhăn mũi: "Nhưng quả thực không dám giấu, quen nhau hơn chục năm trời, đến bây giờ anh vẫn chẳng rõ rốt cuộc cậu ấy nghĩ gì..."

"... Khoan, khoan??" Rõ ràng dung lượng não của Lee Donghyuck đã quá tải: "Anh nói anh quen Huang Renjun... hơn chục năm rồi?"

Lee Mark bị phản ứng quá khích của Lee Donghyuck làm giật mình, rất lâu sau mới ngơ ngác gật đầu.

"Đến cả chuyện này mà các cậu... cũng không biết?"

Bọn em có biêt gì đâu!!!
Lee Donghyuck lại gào thét.

"Anh và Huang Renjun đã quen nhau từ hồi đi mẫu giáo rồi..."

Lee Mark hồi năm tuổi vẫn chưa gọi là Lee Mark, mà là Lee Minhyung.

/

Lần đầu tiên Lee Minhyung gặp Huang Renjun, nhóc con kia bị bắt mặc váy con gái, váy xếp lớp nặng nề thắt nơ bướm phức tạp cũng không át được vẻ giận dữ của bạn Bánh gạo, cái miệng nhỏ như sắp vểnh lên tận trời tới nơi.

"Mẹ ơi." Lee Minhyung kéo góc áo bà Lee, người phụ nữ dịu dàng cảm nhận được lời kêu gọi của con trai, ngồi xổm xuống ghé sát tai vào nghe giọng nói non nớt của con nghiêm túc nói từng từ từng chữ: "Em gái kia đáng yêu quá."

Bà Lee và bà Huang gần đó đưa mắt nhìn nhau, chị em tốt ôm nhau cười đến run rẩy cả người, khuôn mặt nhỏ của Huang Renjun kéo ra càng dài, đôi chân đeo giày da chạy bình bịch tới căm phẫn đạp cho Lee Minhyung một cái.

"Tôi không phải con gái! Tôi là con trai!" Em bé không biết học được từ ai một câu châm chọc: "Nhìn tôi khí phách nam tử như thế này mà cậu dám nói tôi là em gái, lương tâm cậu không đau hả!"

Lee Minhyung không hiểu lương tâm là gì, nhưng biết tâm là gì, thế là vội vàng giơ tay lên sờ ngực.
Không đau, không đau.
Lee Minhyung thở phào nhẹ nhõm.

Hai người phụ nữ cười càng vui thích hơn.

Bánh gạo nhỏ nhìn hai người phụ nữ cười nghiêng ngả đã có mấy giây bối rối không biết làm sao, sau đó có cảm giác ấm ức khi tự tôn đàn ông bị sỉ nhục, biểu hiện của cảm giác ngày càng khó kiểm soát ấy là em bé đỏ hoe hai mắt, sống mũi cay cay dẩu môi òa khóc.

"Ôi ôi ôi, bảo bối đừng khóc!" Bà Huang luống cuống chân tay bế Huang Renjun lên: "Sao vậy, sao vậy?"

Bà Lee cũng khó hiểu, muốn dỗ dành Bánh gạo nhỏ nhưng chẳng biết nắm bắt tâm tư con trẻ ra sao, chỉ có thể đứng trơ ra đó lo lắng suông.

Bạn học Lee nhìn hai bà mẹ luống cuống, sâu sắc cho rằng chỉ có bản thân mình mới gánh vác được nhiệm vụ khó khăn là kết thúc bi kịch trước mắt, trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, bình tĩnh tháo balo sau lưng xuống, lục lọi tìm tòi, cuối cùng móc ra được hai chiếc kẹo sữa dâu.

Lee Minhyung cầm kẹo, kiễng chân kéo váy Huang Renjun, sau đó đưa chiếc kẹo tới trước mặt Bánh gạo nhỏ đã khóc tới nghẹn ngào như thể hiến dâng báu vật.

"Kẹo sữa này, cho em~"

Bạn học Lee tung chiêu, bạn Bánh gạo lập tức im lặng, vừa chần chừ do dự thử vươn tay ra cầm, vừa nhỏ tiếng nấc cụt, hỏi đối phương bằng giọng nức nở dày giọng mũi: "... Cho em thật à?"

Hai bà mẹ nhìn bạn học Lee bằng ánh mắt sùng bái kiểu "Quả nhiên là anh Lee đáng tin".

Bạn Lee Minhyung quẫy đuôi sắp vểnh lên tận trời rồi, dương dương tự đắc đón nhận ánh mắt tâng bốc của hai bà mẹ. Vung tay lên, vô cùng khí phách nói với Huang Renjun: "Cho em đó! Em gái, em đừng khóc nữa nhé!"

"..."

Huang Renjun chớp chớp hai mắt, gạt thẳng kẹo trong tay Lee Minhyung xuống đất, tiếng khóc càng to hơn trước.

Bạn nhỏ Lee: ((((;°Д°))))? ? ? Mình đã làm gì sai? Sao em gái lại khóc rồi?

"Bảo bối nín đi, nín đi." Bà Lee kéo Lee Minhyung ra sau lưng: "Là lỗi của anh, chúng ta mắng anh được không nào?"

"Mắng anh!" Huang Renjun khóc đến nấc lên.

Bà Lee thở phào, làm ra vẻ sắp mắng bạn học Lee.

"... Chưa đủ!" Em trai Huang thở hổn hển.

"Vậy con muốn như thế nào đây, bảo bối?" Bà Lee vội vã lấy lòng em bé.

Em trai Huang người nhỏ mưu to, trong mắt lóe lên ánh sáng, nhưng hai bà mẹ đang hoảng đều không nhận ra, trái lại là Lee Minhyung chợt lạnh sống lưng.

"Cho anh mặc váy!" Bạn Bánh gạo khẽ kéo cái váy trên người mình: "Bộ này!"

"Cái này..." Bà Huang phân vân.

Anh Lee nhận ra chuyện không hay, đeo balo lên lưng chuẩn bị chuồn.

Huang Renjun thấy người lớn không phản ứng, lại bắt đầu há miệng gào khóc.

Bà Lee bị tiếng khóc làm cho nhức đầu, nhanh tay lẹ mắt túm con trai chuồn ra đến cửa lại, không nói tiếng nào đã cởi quần áo ra.

"Con trai, mẹ xin lỗi nhé, con hãy vì em trai mặc váy một lần đi, đáng yêu biết bao mà, đúng không nào hihi."

Anh Lee: Mẹ đừng cười nữa, con sợ.
Em Huang: Hí hí, kế hoạch thành công.

/

"Xin lỗi cắt ngang một chút." Lee Donghyuck xoa xoa khuôn mặt nhịn cười đến sắp cứng đơ: "Vì quả thật quá tò mò, xin hỏi anh có ảnh Huang Renjun mặc váy không ạ?"

Lee Mark nhìn Lee Donghyuck lẫm liệt hào hùng, không hề hoài nghi, móc điện thoại ra bắt đầu lục tìm trong album ảnh: "Để anh tìm xem.. Anh nhớ anh có lưu trong máy, mấy hôm trước còn gửi cho người ta nữa..."

"... Hử?" Lee Jeno bắt được từ then chốt: "Ừm... ngại quá, anh có thể nói cho em biết anh đã gửi ảnh cho ai không ạ?"

Lee Mark ngẩng đầu, nghiêm túc suy nghĩ.

"À! Anh nhớ ra rồi, không phải các cậu đều quen nhau sao?" Anh nắm một bàn tay thành quyền rồi đấm vào lòng bàn tay kia: "Là Na Jaemin thì phải."

"... Hả???"

/

Cả nhà Lee Minhyung di dân sang Canada vào năm ba tiểu học, Huang Renjun học lớp hai lôi kéo tay anh khóc lóc xé ruột xé gan ở sân bay.

"Mỗi ngày em đều gửi email cho anh, nhất định anh phải đọc đấy!"

Huang Renjun vừa khóc vừa nấc giống hệt như hồi bé, làm Lee Minhyung cũng vô cùng buồn rầu.

"Yên tâm đi, trừ phi máy tính của anh bị hỏng, nếu không chắc chắn sẽ trả lời em!"

Có khả năng ngay từ khi đó đặc tính Idol được thần giải trí phù hộ đã hiện ra rõ ràng, biểu hiện cụ thể là thề cái gì chuẩn cái đó. Tháng thứ hai kể từ khi gia đình Lee Minhyung chuyển tới Canada đã gặp phải sự cố truyền thông, đánh mất toàn bộ liên lạc.

Nhưng may mà Huang Renjun và Lee Minhyung đều tâm tính trẻ con, đau lòng chưa qua nửa năm đã hoàn toàn gạt bạn thủa nhỏ ra sau đầu, chỉ đến khi mẹ lấy ảnh mặc đồ con gái ra hồi tưởng mới có thể mơ hồ nhớ được mặt mày đôi bên.

Nhiều năm sau đó, khi Lee Minhyung trở về nước thông qua kỳ tuyển chọn của công ty giải trí, anh đã đổi tên, thẳng thừng trở thành Lee Mark.

/

"Á!" Park Jisung lén lút muốn lấy bia uống, bị Lee Jeno quả quyết đánh vào tay ngay lập tức, một tiếng kêu gào đau đớn thu hút sự chú ý của cả bàn.

Bạn Sao Nhỏ xấu hổ cười, vội vàng ôm mu bàn tay lảng sang chuyện khác: "Thế nên anh Mark lúc trước biểu diễn ở trung tâm thương mại gặp anh Renjun thật ra là hai người trùng phùng?"

"Cũng không hẳn?" Lee Mark cào tóc: "Dù sao khi đó hình như cậu ấy cũng chưa nhận ra anh, đương nhiên anh cũng không để ý đến cậu ấy."

/

Trùng phùng chân chính xảy ra khi Huang Renjun đến xin số điện thoại của Lee Mark.

Lần đó hoạt động biểu diễn của Lee Mark kéo dài tới ba ngày, sau khi kết thúc ba ngày, một bạn nam gầy gò trắng mềm chặn Lee Mark vừa thay quần áo xong chuẩn bị ra về, tự nhiên thoải mái giơ tay về phía anh: "Xin chào, em là fan của anh, em rất thích phần trình diễn của anh mấy ngày qua, có thể cho em xin số điện thoại được không?"

Tất nhiên là được chứ, đây là fan đầu tiên của thực tập sinh Lee Mark cơ mà! Lại còn là fanboy nữa! Các tiền bối đều bảo fanboy đáng quý lắm đó!

Lee Mark vui vẻ viết số điện thoại trên mảnh giấy nhỏ, vui tới mức cuối cùng thiếu chút nữa thì quên hỏi tên của bạn fan.

"Tên của bạn là..."

Còn chưa kịp nói hết câu, bạn fan đã bị một chàng trai đeo kính mắt gọng vàng mảnh đen mặt túm cổ tay kéo vào lòng, qua một lớp kính Lee Mark cũng cảm nhận được lửa giận cuồn cuộn trong đôi mắt kia, sợ tới mức anh vội vàng nuốt ngược nửa câu sau vào bụng, trơ mắt nhìn bạn fan nửa ép buộc bị kéo đi mất.

"Cậu có thôi đi không hả?"

Bạn trai đeo kính chẳng những đẹp trai mà giọng nói cũng siêu trầm dễ nghe.

"Còn về nhà không?"

"Na Jaemin, cậu kệ tớ!" Giọng bạn fan trong veo thoải mái hệt như tướng mạo: "Tớ xin số điện thoại!"

Bàn tay nắm đối phương của Na Jaemin càng dùng sức hơn. Bạn hừ lạnh một tiếng từ mũi, cắn răng, giọng điệu lạnh lùng tới mức sắp rớt ra băng đá, lặp lại từng từ từng chữ: "Xin, số, điện, thoại?"

"Chẳng phải vẫn chưa xin được đó thôi!" Huang Renjun ham muốn sinh tồn cực mạnh đã trả lời thần tốc, đồng thời khó khăn quay đầu về phía Lee Mark.

Lee Mark!

Cậu làm khẩu hình miệng.

Cố lên nhé!
Em sẽ... đợi anh!

Đợi anh?
Đợi gì chứ?
Đợi anh debut?
Hay đợi anh thành công?

Lee Mark sững sờ, bất chợt cảm thấy bao mệt mỏi trên người đều được một câu nói đợi chờ không thành tiếng nuốt chửng toàn bộ, cuộc đời thực tập sinh tăm tối không một tia sáng đến mức sắp muốn từ bỏ chợt nứt ra một khe hở nhỏ, mang theo ánh sáng với hơi ấm nhỏ nhoi rọi vào trong, sưởi ấm khắp người Lee Mark một mình lặn lội rất lâu trong băng lạnh khiến cả cơ thể trở nên ấm áp hơn.

Huang Renjun mặt mày cong cong mỉm cười với anh, sau đó nháy mắt phải, bóng dáng cậu và Na Jaemin đan vào nhau dưới ánh chiều tà.

"Khi bạn biết có người đang đợi mình, bạn sẽ có thêm động lực tiếp tục tiến về phía trước. Hiện giờ nhớ lại, anh vẫn luôn biết ơn Renjun rất nhiều."

Tác dụng phụ của việc có thêm động lực là trong một thời gian rất dài Lee Mark không hề đổi số điện thoại. Nhưng không biết vì sao bạn fan chưa từng gửi cho anh một tin nhắn.

Mãi cho đến một năm sau khi Lee Mark debut, trong buổi fansign đầu tiên của nhóm có một bạn fanboy đưa album đến trước mặt anh, giọng nói trong trẻo thoải mái hệt như mùa hè một năm trước: "Anh Mark, mong anh hãy ký tên của em giúp em với, em là Huang Renjun."

Bởi vậy bất kể là bạn Bánh gạo hồi nhỏ xíu mặc váy con gái, là cậu bé nắm tay anh khóc như đứa ngốc ở sân bay, hay là bạn fan chặn đường xin số điện thoại, từng mảnh ký ức mơ hồ một lần nữa được chắp ghép với nhau trong tâm trí, ghép thành khuôn mặt tươi cười rạng ngời trước mặt.

Bất chợt Lee Mark cảm giác sống mũi hơi cay.

"Renjun à..."

... Anh là anh Minhyung của em nè.

"Xin lỗi, hết giờ rồi, mời di chuyển về trước."

Đằng trước làm gì còn ai, Lee Mark vốn là người ngồi cuối cùng rồi.

Răng khểnh của Huang Renjun lấp ló trên môi, cúi người chào rồi nhanh chóng chạy xuống dưới khán dài.

Vì thế anh lại chẳng kịp nói hết câu.

Sau buổi fansign, Lee Mark ngồi trong xe thò đầu ra ngoài định bụng tìm bóng dáng Huang Renjun giữa đám đông. Chàng trai dáng vẻ cao gầy nhìn đặc biệt nổi bật giữa một đám con gái, Lee Mark nhanh chóng tìm được cậu. Nhưng cậu không để ý đến bên này, đang nghiêng đầu phấn khởi nói gì đó với chàng trai đeo kính bên cạnh.

Là Na Jaemin.

Lee Mark khó khăn lục lọi được cái tên trong trí nhớ.

Có lẽ Huang Renjun nói chuyện gì đó vui vui, chọc cười cho Na Jaemin chẳng còn giữ nguyên được khuôn mặt không cảm xúc, cuối cùng vẫn phải bật cười lớn tiếng.

Thiếu niên tuổi mới lớn tươi cười vốn đã mang theo sảng khoái suồng sã huênh hoang, cộng thêm ngoại hình nổi bật của hai người, khiến cho một đám con gái xung quanh gần như muốn "bỏ chạy theo trai" ngay tức khắc.

Xem ra cậu sống rất vui vẻ hạnh phúc.
Vậy thì những chuyện khác cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Lee Mark yên tâm rồi.

Cửa kính từ từ kéo lên, Lee Mark thu hồi tầm mắt. Anh cảm giác xe bắt đầu chạy về phía trước, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh, cuối cùng nhanh tới mức vứt bỏ hết tất cả đằng sau.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun