Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cái gì thế?!” Khuôn mặt Lee Donghyuck tối nay nhăn nhó từng giây: “Ôi tôi bảo này, cậu thiếu tiền hả?”

Lee Donghyuck không thể hiểu được, thật sự không tài nào nghĩ ra, đang yên đang lành Huang Renjun không làm thiếu gia nhà họ Huang mà lại chơi trò bao nuôi với cái kẻ họ Na, dựa theo tính cách của Huang Renjun mà nói, dù có người quỳ xuống cầu xin cậu bao nuôi, Huang Renjun cũng chưa chắc đã liếc người đó một cái, chứ càng đừng nói để người ta bao nuôi cậu.

“Không thiếu.” Huang Renjun lắc lư ly rượu vang trong tay, nét mặt hết sức hiển nhiên: “Nhưng thú vị mà.”

Lee Donghyuck âm thầm phỉ nhổ thằng bạn mấy cái: “Tôi còn không hiểu cậu quá đi?”

“Tôi thì thế nào?” Bản lĩnh lớn nhất không để ai học được của Huang Renjun chính là trở mặt trong chớp mắt, cứ như cái người vừa rồi có nét mặt “chẳng liên quan đến mình” không phải cậu, mới chớp mắt một cái trong mắt cậu đã mang theo vẻ vô tội.

“Còn không phải vì tên đó có ngoại hình thu hút hay sao.” Lee Donghyuck lạnh lùng nói.

Huang Renjun cười, nụ cười khiến cho tiểu thư các nhà đang tìm mồi khắp xung quanh nhất loạt chú ý. Huang Renjun có vẻ ngoài rất đẹp, người không hiểu cậu mà nhìn nụ cười này chắc chắn sẽ cảm thấy cậu như thiên thần rơi xuống nhân gian, vẻ trong veo và giảo hoạt trong đôi mắt cậu không biết đã lừa ánh mắt bao nhiêu người.

Nhưng Huang Renjun lại chẳng phải người khờ dại đáng yêu.

Nói ra, cậu là tiểu thiếu gia của tập đoàn bách hóa lớn nhất cả nước, bố mẹ cơ bản không sống ở nhà, từ nhỏ đã lớn lên bên ông nội là Chủ tịch Huang, nhưng chưa có ngày nào để ông cụ nhà cậu bớt lo, chuyện gì kích thích đều muốn thử. Cũng may Huang Renjun biết chừng mực, tuy trong giới cậu được thừa nhận là tiểu ác ma, nhưng kẻ không lọt vào mắt cậu, thật sự cậu chẳng buồn để tâm.

Về Huang Renjun, người trong giới truyền tai nhau một câu như thế này: Người Huang tiểu thiếu gia muốn theo đuổi, chẳng có chuyện không theo đuổi được; Kẻ muốn theo đuổi Huang tiểu thiếu gia, chưa một ai từng thành công.

Mặc dù Huang Renjun suốt ngày chơi bởi lêu lổng, nhưng ông Huang hầu như chưa bao giờ cấm cản cậu. Một là thương thằng cháu út, không nỡ nói nửa lời. Hai là trong nhà Huang Renjun còn một người anh trai, chuyện thừa kế công ty khỏi cần cậu bân tâm.

Cứ mỗi lần Lee Donghyuck nghĩ đến chuyện sau này sẽ bị nhốt trong tòa cao ốc nhà mình kế thừa gia sản, lại vô cùng ghen tị với Huang Renjun. Sao bố mẹ mình không đẻ cho mình một ông anh trai chứ?

“Thì đẹp.” Huang Renjun gật đầu: “Mặc dù vẫn kém hơn tôi một chút xíu, nhưng đúng là đẹp.”

Lee Donghyuck lườm thằng bạn: “Cậu thật không biết khiêm tốn.”

Huang Renjun khẽ nhún vai, xưa nay cậu luôn rất tự tin với cái mặt đẹp trai của mình.

“Vậy nói đi.” Lee Donghyuck cầm một ly champagne từ cái khay nhân viên bưng đi ngang qua: “Rốt cuộc tên đó cho cậu điều kiện tốt thế nào?”

Nhắc đến chuyện này, Huang Renjun không nhịn được muốn cười. Đâu chỉ là điều kiện tốt, sợ rằng muôn ngàn người cả đời cũng không dám mơ tưởng đến. Nhưng Huang Renjun vẫn chưa đến mức ngạc nhiên mừng rỡ không khép được miệng, dù sao cậu cũng là người từng trải sự đời, chẳng qua cảm thấy hơi hơi ngạc nhiên với điều kiện của Anh Na thôi.

“Chẹp, cậu biết vì sao tôi đồng ý với người ta không?” Huang Renjun đặt ly rượu xuống, nhướng mày với Lee Donghyuck.

“Sao mà tôi biết được?” Lee Donghyuck buồn bực uống một ngụm rượu: “Tôi chỉ thấy cậu thần kinh không bình thường thôi.”

“Tôi thấy người ta rất giống với tôi.” Khóe môi Huang Renjun hơi cong lên: “Táo bạo.”

Huang Renjun cố tình bẻ lái với Lee Donghyuck, bẻ đến độ Lee Donghyuck không biết nên nói thế nào: “Vậy cậu mau nói xem tên đó ra điều kiện gì với cậu?” Đối phương hỏi.

Huang Renjun chống khuỷu tay lên quầy bar, ngón tay giơ thành số 1 với Lee Donghyuck.

“Một lần, một bộ trang sức.” Huang Renjun đắc ý lên tiếng.

Lee Donghyuck muốn hất thẳng cốc rượu vào mặt Huang Renjun để cậu tỉnh táo: “Con mẹ nó cậu chưa từng thấy trang sức bao giờ à? Ngu người?”

“Nóng cái gì chứ.” Huang Renjun nháy mắt: “Một lần, cậu ấy thiết kế riêng cho tôi một bộ trang sức, chỉ làm duy nhất một, độc nhất vô trị trên thế giới, đặt trong trung tâm tủ trưng bày tại cửa hàng chính của Nas'.” Cậu cố tình tạm dừng: “Không bán.”

Lee Donghyuck sững sờ.

“Trời đụ, đàn ông gì vậy.” Lee Donghyuck tặc lưỡi hai cái: “Sao cứ cảm giác như cậu lừa người vậy.”

Huang Renjun miễn bình luận.

Khi Na Jaemin đưa ra điều kiện này, Huang Renjun cũng hoảng sợ. Nas' là nhãn hàng trang sức chuyên thiết kế chế tạo nhẫn kim cương nổi tiếng, cái không thiếu nhất là dùng tình yêu thuần khiết làm chủ đề thiết kế. Ai có thể ngờ được một ngày nào đó trong tương lai, trong trung tâm tủ trưng bày tại cửa hàng chính của Nas lại bày món đồ trang sức do Chủ tịch của Nas' tự tay thiết kế dành tặng tình nhân bao nuôi.

Làm ơn, nghĩ thôi cũng thấy kích thích.

Huang Renjun cũng không ngờ, mình có thể gặp được một kẻ vô cùng thú vị trong bữa tiệc thương mại khuôn sáo, còn tự dưng được bao nuôi. Thậm chí Huang Renjun bắt đầu mong đợi cuộc sống ngày mai, cậu rất muốn xem thử Na Jaemin còn có điều gì không giống với người khác.

Hai mươi phút trước, Huang Renjun vẫn còn đầy thành kiến với cái nơi này, không tình nguyện bước xuống xe, vào hội trường rồi không đếm xỉa đến vô số ánh mắt hoặc đánh giá hoặc hâm mộ ném về phía cậu, đảo mắt nhìn khắp một vòng, sau đó chạy thẳng đến chỗ Lee Donghyuck đứng cạnh quầy bar.

Tốt quá rồi, không ngờ bị kẻ cụ ông nhà mình ép tới không chỉ có mỗi cậu.

Tán dóc vớ vẩn với Lee Donghyuck chưa đến mười phút, Lee Donghyuck bị Giám đốc công ty nhà cậu ấy gọi đi bàn chuyện làm ăn với Chủ tịch một công ty khác. Huang Renjun một mình rảnh rang nhàm chán nên đi lên tầng hai. Đi mãi đi mãi ra đến ban công, vốn muốn giả dạng thanh niên văn nghệ uống rượu một mình trong này một lúc, nào ngờ liếc thấy một kẻ còn cô đơn hơn cả mình.

Người ấy đứng trước ban công, cầm một ly rượu vang nhưng không đưa lên miệng, bóng lưng thoạt nhìn rất xuất sắc. Huang Renjun không sợ lạ, tự nhiên bước đến gần người ấy.

Huang Renjun nghiêng đầu quan sát người bên cạnh một chút. Bộ vest màu xanh nước biển trước đây chưa từng thấy tại bất cứ nhãn hiệu nào, nhưng nhìn rất giống phong cách thiết kế của công ty nhà Lee Donghyuck, chắc là đặt riêng. Mái tóc màu hạt dẻ được chải ngôi ba bảy để lộ vầng trán. Đường cong khóe miệng khi cười lên càng khiến người khác nhìn đến mê đắm, Huang Renjun nghĩ thầm, đại khái người trước mặt là kiệt tác được ông trời thiên vị quá mức.

Bởi vậy thoáng chốc Huang Renjun đã có hứng thú.

“Cô đơn nhỉ?” Huang Renjun nghiêng đầu hỏi.

Người ấy quay sang nhìn Huang Renjun, sau đó ngoảnh đầu đi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục nhìn ngắm đằng xa. Huang Renjun bị hành động đó kích thích suýt chút nữa chửi bậy, lớn bằng từng này rồi mà cậu chưa từng bị tên nào coi thành không khí như vậy.

Được lắm, chàng trai, cậu thu hút được sự chú ý của tôi rồi đó.

Huang Renjun vốn còn định nói thêm vài câu với người đẹp, kết quả thái độ đối phương khiến Huang Renjun hiện giờ chỉ muốn dựng ngón giữa về phía người ta. Huang Renjun sẽ tiếp tục trò chuyện với đối phương chứ? Huang Renjun cậu là kẻ không có danh dự như vậy sao?

“Này, chú kỳ lạ.” Huang Renjun không vui lên tiếng: “Sao chú không biết nói một câu vậy.”

Vừa khéo, da mặt Huang Renjun rất rất rất dày.

Người ấy không nhịn được bật cười thành tiếng: “Gọi ai là chú thế.”

Huang Renjun lườm đối phương: “Gọi chú đấy.”

Người ấy nhìn nhìn Huang Renjun, tối nay Huang Renjun ăn mặc rất qua quít, nhưng vẫn chẳng giấu được ánh sáng tự động thu hút người khác. Dạo này Huang Renjun nhuộm tóc thành màu vàng nhạt, nhìn thế này càng có vẻ nổi bật giữa đám người. Khóe miệng người ấy chứa nét cười tươi rói, nhẹ nhàng giơ tay gạt vài sợi tóc rối trên đầu cậu.

Huang Renjun chợt trở nên căng thẳng vì hành động này. Đúng là tôi muốn tán anh, nhưng sao anh không xuất chiêu như bình thường vậy? Cái cảnh tượng cảm giác như hai chúng ta quen biết nhau lâu lắm rồi là thế nào đây? Tình tiết tiếp theo không phải Huang thiếu gia tôi đưa anh ra ngoài điên cuồng một đêm đấy chứ?

“Chàng trai.” Người ấy không giấu được nụ cười: “Chi bằng để tôi bao nuôi cậu nhé.”

Thoắt cái Huang Renjun nhíu chặt đầu mày, vẻ mặt kinh ngạc kiểu “Cậu không nhầm đấy chứ?”: “Huang Renjun tôi mà cần người khác bao nuôi sao?”

Cậu thật sự không hiểu được logic của đối phương, lần đầu tiên gặp mặt chỉ trong vòng hai mươi giây vậy mà có thể thốt ra lời không đầu không cuối rằng muốn bao nuôi mình, Huang Renjun nghĩ tám phần mười tên này đầu óc có vấn đề rồi.

Người ấy nhướng mày: “Không nghe điều kiện trước rồi hay nói ư?”

Huang Renjun nghĩ thầm, cậu là ai, cậu có thể ra được điều kiện gì khiến tôi hài lòng chứ? Nghĩ vậy cậu định quay người bỏ đi, nhưng người ấy đã kéo cậu lại.

“Na Jaemin, mong được chỉ bảo.” Na Jaemin cười nói: “Một lần, tôi thiết kế riêng cho cậu một bộ trang sức, chỉ làm duy nhất một, đặt trong trung tâm tủ trưng bày tại cửa hàng chính của Nas', chỉ bày không bán.”

Huang Renjun nhìn đối phương, trong đầu cấp tốc đọc hiểu lượng thông tin quá lớn từ câu nói kia.

Na Jaemin, Na Jaemin...

Gì vậy? Na Jaemin?

Không phải người trong giới đều nói anh là bông hoa lạnh lùng, vô cùng hờ hững, nét mặt “người lạ chớ gần” ư, sao mình thấy vui mừng lắm mà.

Huang Renjun nhanh chóng tiếp nhận hết toàn bộ thông tin trong đoạn văn ngắn ngủi mấy câu của Na Jaemin, cậu nở một nụ cười vô hại với anh.

“Đồng ý.”

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun