• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại lần nữa, ánh đèn sặc sỡ ngoài đường cái đã tắt hết, sắc trời hừng sáng lọt qua kẽ hở rèm cửa sổ rất dày, sờ điện thoại trên đầu giường xem thử, quả nhiên là tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học đã quen trong tuần.

Gian phòng bố trí giống nhau, sáng sớm dần tỉnh giống nhau, khiến Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không thấy có gì bất thường, mãi đến khi nhấc tay vươn vai duỗi người, quay đầu nhìn sang bên cạnh, giật nảy mình sợ đến mức suýt thì hét lên, nhưng chút lý trí ít ỏi còn sót lại đã điều khiển đại não giúp cậu giơ hai tay bịt chặt miệng mình.

Ngửi được hương cà phê thoang thoảng như có như không khiến người bị sốt suốt đêm nhanh chóng nhớ lại chuyện mình đã nhích đến sát bên người đàn ông mặc đồ đen trong thang máy rồi ngửi thấy hương cà phê.

Ôi mẹ ơi! Hoàng Nhân Tuấn mày giỏi thật đấy! Cậu vừa thầm tự "khen" mình vừa cẩn thận chầm chậm đến gần nhìn khuôn mặt người bên cạnh.

Hoàng Nhân Tuấn bỏ chạy!

Ôm theo áo khoác, thở hổn hển dựa vào cánh cửa đóng chặt, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không dám tin, chẳng những thật sự tận mắt nhìn thấy người cùng lên hot search với mình mà còn nằm trên cùng một giường, hình như mình còn làm chuyện quá đáng hơn nữa, nhưng quả thực không thể nhớ nổi. Một đằng cậu phủ nhận trên weibo, một đằng cậu chủ động tiếp cận người ta, đoán chừng hình tượng của cậu đã tụt dốc thê thảm trong mắt Thánh Bắn Tỉa giới thể thao điện tử.

Hoàng Nhân Tuấn mặt mày đau đớn, hít thở thật sâu, tóm lại người sở hữu khuôn mặt say ngủ đẹp đẽ an tĩnh đó đúng là La Tại Dân, không sai.

Sáng sớm tỉnh lại không thấy người nào đó khiêu khích mình xong còn bỏ chạy rất vô trách nhiệm, tâm trạng La Tại Dân không tốt chút nào, mặt mũi lạnh lùng ngồi một bên, nhưng những người khác thì đều lén lút nhìn về phía nhân vật chính bằng ánh mắt khát vọng hóng hớt.

Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc còn đang nghiên cứu từ xa xem chuyện tối qua có phải là lời nói dối, Lý Khải Xán thì chỉ muốn cào tường vì không thể lập tức nghe được điều gì từ miệng La Tại Dân, may mà nhân viên đến thông báo đội SNT tiến vào sàn đấu, trận thi đấu thứ ba bắt đầu.

#SNT Thua
#SNT CM
#La Tại Dân Sai Sót

Trận thi đấu thứ ba kết thúc, hot search cũng lên theo, cuối cùng đội SNT thua bởi đội CM ngang tài ngang sức.

Ban đầu người hâm mộ cũng không đòi hỏi SNT phải tiến thẳng vào vòng chung kết, tâm trạng ai nấy đều lơ lửng giữa không trung.

Đến vòng bo cuối cùng SNT còn ba người, CM còn hai người, mọi người đều cho rằng SNT sẽ giành chiến thắng.

Hình ảnh trên màn hình chính đổi sang view của La Tại Dân, La Tại Dân bắc súng trong nhà yểm trợ cho Lý Khải Xán và Phác Chí Thành ra ngoài lái xe chuẩn bị chạy bo, Mark của CM bên kia đã mò mẫm tới, ngay khi mọi người nín thở đợi Mark bị nổ tung thì bỗng dưng La Tại Dân chuyển hướng đầu súng ra sau nổ súng, đồng thời trong lúc đó Mark liên tiếp giết hai người.

Hình ảnh thay đổi, phát súng bắn ra sau của La Tại Dân không trúng thành viên còn lại của CM, cuối cùng Mark thành công tiến vào vùng an toàn.

"Tại Dân." Lý Khải Xán chạy về phòng nghỉ, chặn La Tại Dân đang định quay về khách sạn, còn chưa kịp mở miệng đã bị người trước mắt đoạt trước.

"Chuyện hôm nay là sai lầm của tôi, trận tiếp theo thắng lại là được." Giọng La Tại Dân nhẹ bẫng, cứ như hot search chẳng liên quan gì đến mình.

Ngẩng đầu nhìn thấy Mark vừa nhận phỏng vấn xong đã chạy thẳng đến phòng nghỉ của đội đối thủ, mạnh tay đẩy Lý Khải Xán qua, giả vờ ghét bỏ: "Nếu không muốn lát nữa hot search đổi thành "Chất dẫn dụ của SNT Lý Khải Xán" thì mau chóng dẫn người nhà anh về đi."

La Tại Dân vòng qua Phác Chí Thành luôn đứng canh ngoài cửa với nét mặt lo lắng, chỉ muốn về phòng ngủ một giấc, quả nhiên chăm sóc một chú cáo bị ốm cả đêm không yên tĩnh thật sự rất mệt.

Hoàng Nhân Tuấn dùng nước lạnh rửa mặt, ép buộc bản thân bình tĩnh trở lại, sau đó đến trường quay thì vẫn chưa bắt đầu làm việc, vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Lý Minh Phàm đằng xa dẫn theo trợ lý đi về phía mình.

"Chào buổi sáng, tôi bảo trợ lý mua cà phê, cho cậu này." Lý Minh Phàm ngồi cạnh Hoàng Nhân Tuấn một cách rất tự nhiên, hoàn toàn không định hỏi ý kiến đã nhét cốc cà phê vào tay Hoàng Nhân Tuấn, chẳng rõ có phải Hoàng Nhân Tuấn nhạy cảm quá không mà cậu cứ luôn cảm giác tay Lý Minh Phàm cố tình chạm vào lòng bàn tay mình, ánh mắt cũng dừng trên mặt cậu rất lâu mới nhìn sang chỗ khác.

Cứ nghĩ đến cảnh quay bị hành hạ mệt phờ hôm qua là cậu lập tức muốn nhân cơ hội hiện tại nhắc đến một cách kín đáo, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy ngay nữ chính vừa từ phòng hóa trang đi ra, ấy vậy mà Lý Minh Phàm còn vừa chào hỏi với cô vừa nhấc tay kia đặt lên lưng ghế phía sau Hoàng Nhân Tuấn.

Chết rồi, bị ánh mắt căm hận của nữ chính giết chết.

Lê lết tấm thân xương khớp rã rời trở về phòng khách sạn, nhìn thấy anh Tiền đen mặt đứng chờ ngoài cửa.

"Em phân hóa rồi?" Anh Tiền đóng cửa lại, khéo kín rèm cửa, vừa mở miệng đã là lời đáng sợ.

"Không, không, tuyệt đối không phải." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu kiên quyết.

"Thế em trêu chọc gì Lý Minh Phàm mà còn biết chất dẫn dụ của cậu ấy?" Anh Tiền hoàn toàn không tin, xắn tay áo lên chuẩn bị xác nhận tận mắt.

"Làm sao em có khả năng biết được chất dẫn dụ của Lý... Minh... Phàm..." Hoàng Nhân Tuấn càng nói càng nhỏ tiếng, đến cuối cùng chẳng còn chút sức lực nào, chẳng lẽ mình ngửi thấy thật.

"Không được, tuần này không có cảnh quay của em, mau mau theo anh về đi kiểm tra." Anh Tiền cũng hết hứng khởi binh vấn tội, cứ nghĩ đến giọng Lý Minh Phàm thoáng hào hứng khi gọi điện thoại cho mình thăm dò là anh lại thấy cáu kỉnh.

Từ bệnh viện trở về Hoàng Nhân Tuấn vẫn đờ người ra, có lẽ đây là mức độ khiếp sợ khi một người vẫn luôn cho rằng mình là Beta bỗng dưng được biết thật ra mình là Omega, giơ tay sờ đến tuyến mùi hơi hơi có dấu hiệu phân hóa, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại dọa sợ hết hồn.

"Nhân Tuấn, em lên hot search rồi, mau đăng weibo tỏ lòng cảm ơn đi." Nghe giọng nói cũng nhận ra được anh Tiền đang cực kỳ vui sướng.

Thì ra là Hoàng Nhân Tuấn đã nổi ra ngoài fandom nhờ nhan sắc với vai nam siêu phụ này, đây là một bộ phim phát sóng hàng tuần, quay phim cuốn chiếu, dù mới gia nhập đoàn làm phim quay có vài cảnh nhưng đã xuất hiện ngay từ tập đầu tiên, hình tượng được lòng người, diễn xuất đạt tiêu chuẩn.

Rốt cuộc người đang sầu não vì chuyện phân hóa cũng vui vẻ, giơ điện thoại toét miệng cười đăng một bức ảnh tự chụp, sau đó đi ngủ một giấc an ổn.

Bởi vậy nên đến khi Chung Thần Lạc gõ cửa rầm rầm thậm chí còn đang định báo cảnh sát, Hoàng Nhân Tuấn mới tỉnh giấc.

Chung Thần Lạc vội đến hóng chuyện, anh Tiền bận xử lý truyền thông, một diễn viên vô danh tiểu tốt làm thế nào lại bị người khác ghen ghét, một diễn viên vô danh tiểu tốt làm thế nào lại dính dáng đến ngôi sao lớn, một diễn viên vô danh tiểu tốt làm thế nào lại có liên quan đến chuyện SNT thi đấu thua.

Thời gian quay ngược trở về buổi tối hôm trước, vốn dĩ hot search về Hoàng Nhân Tuấn đứng tít cuối, có nổi lên nhưng độ hot không quá cao, mọi người đều đang đắm chìm trong sắc đẹp mong được giới thiệu nhiều hơn, bỗng dưng một bài viết xuất hiện trong phần weibo phổ biến kèm theo tag #SNT La Tại Dân.

#Hoàng Nhân Tuấn #SNT La Tại Dân: Thánh Bắn Tỉa sai sót thua trong trận đấu, không phải là đang nhớ đến bạn trai mình đấy chứ. [Hình ảnh]

Ảnh đăng kèm rất dễ nhận ra là ảnh chụp màn hình từ máy quay giám sát, chính là cuộc gặp trong thang máy mà Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc đang tranh luận sôi nổi xem thật hay giả.

"Ngày hôm sau họ có trận thi đấu thật hả?" Hoàng Nhân Tuấn tỉ mỉ nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó.

"Thế nên các anh phát sinh gì đó thật hả?" Giọng cá heo của Chung Thần Lạc gần như xuyên thủng hai tai, sao ngày trước không thấy người này hóng hớt nhiều chuyện thế nhỉ.

"Ngày đó anh bị sốt, người ta chỉ tốt bụng giúp một tay thôi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn tin nhắn anh Tiền gửi đến liên tằng tằng thì vội vã đẩy Chung Thần Lạc ra ngoài: "Anh Tiền hẹn người của SNT đến xử lý truyền thông, anh phải khẩn trương đến công ty."

Trong phòng nghỉ cá nhân, hai người im lặng không ai lên tiếng.

Khi Hoàng Nhân Tuấn đến nơi, cậu nhìn thấy La Tại Dân ngồi rất thoải mái trong góc phòng họp, xem ra không giống đến để bàn chuyện, quả thực, gọi cả hai đến chỉ quan tâm xem hai người "làm hay chưa, có hẹn hò không", thậm chí không một ai làm rõ xem rốt cuộc hai người "có biết nhau hay không".

"Xin chào, tôi, tôi là Hoàng Nhân Tuấn." Cứ nghĩ đến buổi sáng hôm đó mình hoảng loạn bỏ chạy, Hoàng Nhân Tuấn lại thấy hai tai mình sắp nóng lên.

"Tôi biết." La Tại Dân ngước mắt nhìn người trước mặt, nói rất nghiêm túc: "Dù sao cũng phải biết người được mình ôm về chăm sóc cả đêm là ai chứ."

Lúc này mặt cũng bắt đầu nóng, nhất là khi nghe thấy người đối diện cố tình nhấn mạnh rất rõ ràng chữ "ôm" và "cả đêm". Hoàng Nhân Tuấn gãi đầu gãi tai vội vàng chuyển chủ đề: "Thế nên thật sự là vì chăm sóc tôi nên mới..." Cuối cùng có làm thế nào cũng không thể thốt ra được chữ "thua" kia, mặc dù Chung Thần Lạc an ủi cậu rằng SNT thua trận này không ảnh hưởng mấy, nhưng nhìn mọi người trên mạng đều chuyển hướng phẫn nộ về phía người trước mặt, tâm trạng cậu vẫn thấy là lạ.

"Nếu tôi nói phải thì cậu định đền cho tôi như thế nào?" La Tại Dân vươn người lên trước đến gần cậu, nhìn đôi mắt trong veo năm lần bảy lượt xuất hiện trong tâm trí mình, anh nghĩ thi thoảng nói một vài lời nói dối thiện chí cũng chẳng có gì sai.

"Hả?" Hoàng Nhân Tuấn đần người nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của La Tại Dân, hoàn toàn quên mất phản ứng, ngoại trừ đền cái gì thì phần lớn là hương cà phê đột nhiên xộc thẳng vào mũi.

Cậu chỉ thấy thoắt cái cơ thể mình nóng lên, tuyến mùi sau cổ còn chưa phát triển hoàn thiện đang giật thịch thịch, làm sao đây, lẽ nào mình sắp phân hóa rồi!

Lại là mùi bưởi đào ngọt mát.

La Tại Dân nhiều lần nắm chặt bàn tay rồi lại thả ra, cuối cùng dứt khoát đứng lên, hai tay vươn tới nâng mặt Hoàng Nhân Tuấn, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Bùm!

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác trong đầu mình có thứ nổ tung thành pháo hoa, đầu ngón tay tê dại, cơ thể mềm nhũn đến mức phải bám vào cánh tay người trước mặt, kết thúc một nụ hôn.

"Hãy để tôi trở thành hình mẫu lý tưởng của cậu, được không?" La Tại Dân dùng ngón tay vuốt ve đôi môi lấp lánh ánh nước, cất tiếng hỏi.

"Nhưng tôi, nhưng tôi..." Hoàng Nhân Tuấn bị ánh mắt đong đầy dịu dàng nhìn chăm chú, hoàn toàn không nghĩ ra được mình phải từ chối hay nên nhận lời.

"Tôi không ngại tình AB, tôi thích cậu hơn cả chất dẫn dụ." La Tại Dân buông người ra, xoa xoa mái tóc mềm mượt của Hoàng Nhân Tuấn, nói một câu hết sức mê hoặc lòng người: "Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, có muốn hình mẫu lý tưởng Nana trở thành bạn trai cậu hay không."

> Thánh Bắn Tỉa, là em "trình gà" trách nhầm anh rồi!
> Nhân Tuấn đáng thương, ôm một cái nào
> CP tôi ship nhất định là thật! Có khi còn make love rồi!
> Hai người này định đẩy CP chứ gì, mắc ói!

Anh Tiền liên lạc đoàn làm phim đăng hậu trường tập đầu tiên, biên tập thêm vào cả cảnh Hoàng Nhân Tuấn ngã xuống nước, đoàn làm phim rất mừng vì độ hot không mất tiền này nên hết sức phối hợp. Bên phía SNT đăng một bản tuyên bố đơn giản giải thích chỉ là vui vẻ giúp đỡ người khác, nhưng có một vài tài khoản theo dõi trận đấu tự đăng tải video, phân tích tỉ mỉ thất bại trong trận thi đấu thứ ba của SNT hoàn toàn không phải chỉ bởi sai sót của La Tại Dân.

Thấy bình luận trên mạng chuyển hướng tốt đẹp, phòng Truyền thông của hai bên mới xem như yên tâm thở phào, cho dù có xử lý truyền thông tốt cỡ nào cũng không thể đảo ngược tình thế một trăm phần trăm, chẳng qua là xây dựng cho người nhà mình hình tượng tích cực tốt đẹp nhất mà thôi.

Anh Tiền đích thân dẫn người về đoàn làm phim tiếp tục quay phim, thậm chí còn tịch thu điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn, có chuyện gì cũng đều do Zenie chuyển lời. Còn bên phía SNT thì trực tiếp bế quan huấn luyện khẩn cấp cho trận thi đấu thứ tư.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong trường quay cầm kịch bản được viết chi chít chữ, không nén nổi suy nghĩ hiện giờ cậu và La Tại Dân có quan hệ thế nào? Vừa nghĩ đến anh Tiền bảo không được phép yêu đương vụng trộm là Hoàng Nhân Tuấn lại thấy chột dạ kinh khủng, hiện tại cậu chỉ có thể cố gắng hết sức mình tiến về phía trước mới có sức mạnh để công khai chuyện tình cảm, trong chớp mắt bao mệt mỏi vì thức khuya quay phim đều bay biến hết sạch.

Ngay chính Hoàng Nhân Tuấn cũng không nhận ra, từ trong tiềm thức cậu đã ngầm thừa nhận tình cảm giữa mình và La Tại Dân rồi.

Rating của bộ phim ngày càng tăng cao, đoàn làm phim dựa vào một loạt chủ đề kiểu "AO bình đẳng, chất dẫn dụ không phải tất cả trong tình yêu" để chiếm giữ top hot seach mỗi tuần. Nhằm rèn sắt khi còn nóng, đoàn làm phim đã mời phóng viên đến phỏng vấn trong lúc tiến độ quay phim vượt kế hoạch.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn nhận phỏng vấn, vốn chỉ làm nền bên rìa ống kính mà thôi, ai ngờ Lý Minh Phàm nhất quyết lôi kéo cậu ngồi vào chính giữa.

Như đứng đống lửa như ngồi đống than, Hoàng Nhân Tuấn không ngừng thầm cầu nguyện cho mau chấm dứt, may mà cuối cùng cũng có người đi ra kiểm soát tình hình, một câu hỏi cuối cùng: "Minh Phàm, cậu nhìn nhận thế nào về mối quan hệ AO tại nơi làm việc?"

Lý Minh Phàm nhận micro, giơ tay ôm vai Hoàng Nhân Tuấn, sau đó cất giọng rất dịu dàng mà thực ra là chán ngấy khiến Hoàng Nhân Tuấn nổi da gà toàn thân: "Hợp tác giữa AO hoàn toàn có thể bình đẳng, vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau, chẳng hạn như tôi và Nhân Tuấn." Nói xong còn quay đầu sang cười với Hoàng Nhân Tuấn.

Đang phát sóng trực tiếp!

Anh Tiền nghĩ công việc làm Quản lý tạm thời của Lý Minh Phàm nên đến lúc kết thúc rồi, mà suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong Hoàng Nhân Tuấn chính là: La Tại Dân còn chưa biết mình là O, thậm chí khi thổ lộ với mình còn nói không ngại tình AB.

Làm sao đây? Bây giờ giải thích còn kịp không?

Nhân cơ hội đăng weibo giải thích với fan, Hoàng Nhân Tuấn lấy được điện thoại lập tức gọi cho La Tại Dân, không ai nghe máy, không biết là do cậu nôn nóng hay trong phòng oi bức, Hoàng Nhân Tuấn chỉ mặc áo cộc tay mỏng nhưng vẫn thấy rất nóng.

Lần thứ hai gọi đi vẫn là tiếng máy bận, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mình bức thiết nhớ đến hương cà phê trên người La Tại Dân trong từng hơi thở, giơ tay xoa xoa sau gáy, bỗng dưng trong đầu hiện lên một suy nghĩ, khả năng mình sắp phân hóa rồi.

Điện thoại đang nắm trong tay chợt rung lên, La Tại Dân gọi tới: "Chuyện gì thế, vội vàng gọi điện như vậy là muốn cho tôi một câu trả lời rồi sao?" Giọng nói ở đầu bên kia phút chốc xoa dịu nội tâm xao động, nhưng ngay sau đó nỗi nhớ dành cho người ấy càng thêm mãnh liệt, rất nhớ La Tại Dân.

Nhớ hương cà phê của anh, Hoàng Nhân Tuấn cắn môi chậm chạp hiểu ra, hình như mùi mà mình luôn ngửi thấy kỳ thực là mùi chất dẫn dụ của La Tại Dân. Nhưng cậu không thẳng thắn mà còn ảo tưởng nhận được an ủi, thậm chí ngay trước trận đấu quan trọng.

"Tôi..." Hoàng Nhân Tuấn hít thở thật sau, vốn định nói thẳng nhưng rồi lại nuốt xuống, đúng lúc có tiếng chuông cửa: "Hình như đoàn làm phim có việc tìm tôi, tôi cúp máy đã, cậu cố gắng huấn luyện nhé." Gần như cuống quít đến mức vội vàng gác máy sau đó ra mở cửa, nhưng khi nhìn thấy mặt Lý Minh Phàm thì cứng người.

Ngay giây phút mùi bưởi đào xộc thẳng lên mũi Lý Minh Phàm đã liếm môi cười, không uổng công mình tốn công tốn sức tìm cách đuổi Zenie đi, xem ra hôm nay mình có thu hoạch bất ngờ rồi.

"Nhân Tuấn, sao mặt đỏ vậy, không khỏe sao?" Lý Minh Phàm tiến đến gần, âm thầm nhả chất dẫn dụ, trong mắt Lý Minh Phàm không một Omega nào có thể từ chối được hắn.

Mùi hạnh nhân đắng khiến Hoàng Nhân Tuấn càng thêm khó chịu, muốn đóng cửa, nhưng bị Lý Minh Phàm chặn đứng.

"Nhân Tuấn, chi bằng hãy để tôi giúp cậu, được không?" Lý Minh Phàm đã chen hơn nửa người vào trong, mặt kề sát hơn, mục tiêu rõ ràng hướng về phía tuyến mùi đang giật thịch thịch của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn giơ tay đẩy, nóng nảy tới nỗi muốn khóc, đầu óc còn lại chút lý trí đang cân nhắc các biện pháp khả thi, vào lúc cậu quyết định cầu cứu mặc kệ tất cả cùng lắm thì lên mặt báo, bỗng nhiên ngửi thấy hương cà phê.

Là ảo giác phải không?

Không phải ảo giác, cánh cửa vốn sắp đóng kín đột ngột bị mở từ bên ngoài, Lý Minh Phàm không lường trước được, bị kéo thẳng ra.

Một nắm đấm rơi xuống mặt Lý Minh Phàm, La Tại Dân quay đầu nhìn cổ tay bị nắm chặt đến hơi đỏ lên của Hoàng Nhân Tuấn, chất dẫn dụ trong không khí càng thêm mãnh liệt.

Cho dù Lý Minh Phàm là Alpha thì cũng không chống cự nổi, La Tại Dân nhìn người bỏ chạy, thấp giọng phì cười: "Đồ vô dụng."

"Không định giải thích sao?" La Tại Dân nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt vì sắp phát tình, lùi về sau một bước, mặt mày lạnh lùng cất tiếng hỏi.

"Tôi không cố tình đâu." Hoàng Nhân Tuấn muốn đến gần hơn, nhưng biết mình đã làm sai, không có tư cách, cơ thể lẫn tâm hồn đều khó chịu, hai mắt đỏ hoe, nhìn như sắp khóc rồi.

"Thế nên tôi phải nghe từ miệng người khác nói mới biết người tôi thích là B hay là O, còn phải nhìn người khác chặn trước cửa phòng người tôi thích, phải không?" La Tại Dân vừa dứt lời, Hoàng Nhân Tuấn òa khóc, từng giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn dài.

"Tôi muốn đợi phân hóa xong sẽ nói với cậu, tôi sợ ảnh hưởng cậu thi đấu, tôi chỉ thích cậu thôi, Nana." Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột đến mức nói năng lộn xộn, nhảy từ trên bàn xuống đất túm ống tay áo La Tại Dân.

Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn khóc là La Tại Dân đã mềm lòng rồi, đâu còn nỡ để người mình thích phải buồn bã khó chịu, chỉ còn nỗi nhớ đang thôi thúc.

La Tại Dân đỡ gáy Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu xuống hôn cậu, tay kia ôm ngang eo kéo người vào trói chặt trong lòng.

Lưỡi vờn lưỡi, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mình bị hôn đến không thở nổi nhưng cơ thể thì được thỏa mãn.

Nụ hôn của La Tại Dân chầm chậm di chuyển xuống cằm, xuống yết hầu, sang đến tai, cơ thể như bị điện giật, phản ứng phía sau càng thêm rõ ràng, như có thứ khó nói đang chảy ra ngoài.

Tiếp theo bàn tay lưu luyến bên eo luồn xuống quần, dò xét vào trong.

"Ưm." Hoàng Nhân Tuấn thở gấp, âm thanh khát tình tràn ra, kéo theo cả mùi bưởi đào ngọt mát muốn giấu cũng không được.

"Muốn tôi trở thành bạn trai cậu không?" La Tại Dân vừa hôn sau cổ Hoàng Nhân Tuấn vừa hỏi.

"Muốn." Hoàng Nhân Tuấn trả lời, đồng thời cảm nhận được có thứ đâm thủng tuyến mùi, hương cà phê rót vào người.

"Sau khi đánh dấu, em là của anh." La Tại Dân hôn lên đôi mắt chất chứa tình cảm của Hoàng Nhân Tuấn, giống như đã bắn trúng tim.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun