04. chuyện cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau.

na jaemin bây giờ là rất bận đi! một photographer nổi tiếng còn có cả studio riêng thì làm sao mà không bận được. và người yêu của tên họ na cũng chẳng kém cạnh gì, huang renjun là một talker nổi tiếng trên show truyền hình mỗi tối thứ 7 don't need your love. thi thoảng, nó còn đi làm họa sĩ dạo ẩn danh trên mạng với cái tên yellow_3to3.

cuộc sống của renjun với jaemin thì vẫn thế thôi, nhưng cả hai đứa đều lên seoul, bà huang với với bà na quyết định mua chung một căn nhà, cũng là quà cưới luôn (mặc dù đã cưới quái đâu). ban đầu huang renjun rất bức xúc, tại sao nó lại phải ở chung với na jaemin chứ. nhưng na jaemin cứ bám riết lấy nó, "ủa injun không thích ở chung với anh à" hay là  "injun hết thương anh rồi" nên huang renjun đành mủi lòng đồng ý. 

huang renjun không thích ở chung là tại vì, nó sợ nhìn mặt nhau nhiều quá sinh ra cảm giác chán nhau, từ đấy na jaemin không còn yêu nó nữa. nhưng ở chung với nana cũng tốt, renjun nghĩ, vì anh người iu của nó nấu ăn ngon lắm.

nhưng dạo gần đây, huang renjun bị lo lắng. nó đợi mãi mà chả thấy na jaemin cầu hôn gì cả. trong khi lee donghyuck với lee mark cưới từ bao đời rồi, hoa cưới của bọn họ nó cũng bắt rồi, mà chả thấy được cầu hôn (mà thật ra là được cầu hôn từ đời nào rồi). nó tức lắm.

huang renjun tâm sự chuyện này với lee donghyuck. chưa kịp tâm sự hết câu, nó đã bị lee donghyuck cười vào mặt, "mày hối cưới nó vậy cơ à?" huang renjun đen mặt, kẹp cổ lee donghyuck, "ai bảo thế?"

"trên mặt mày viết 5 chữ muốn cưới na jaemin to đùng rồi kia kìa."

"nhưng mà tao sợ bạn í hết thương tao rồi, dạo này toàn về muộn thôi. tao cứ thấy cô đơn thế nào í."

u là trời. lee donghyuck hết nói nổi với người trước mặt. thì ra bạn thân nó cũng đến lúc vã như thế này. và hoá ra, tên khai sinh của renjun phải là huang - mất - giá - renjun. thế là con gấu nâu kia mang chuyện nhà bạn ra kể cho anh chồng, "anh xem lựa lời mà nói với thằng chê min chứ em không muốn ngày nào cũng phải nghe mấy câu chuyện xàm xàm nhà thằng chún nữa đâu."

"được rồi, nghe em hết, à mà, tối nay mình tạo khoảnh khắc đi."

"đồ chó lee mark, sao anh khỏe thế?"

thế là sáng hôm sau huang renjun phải đến trường quay một mình mà không có trợ lí.

lee mark vui vẻ đem câu chuyện ra kể cho thằng em chí cốt của mình. na jaemin thấy lạ, anh cầu hôn bé rồi mà nhỉ?

"mày cầu hôn bao giờ?"

"thì hồi bọn em đi cánh đồng hoa hướng dương ấy, em nói với bé là em muốn ở cạnh bé cả đời rồi mà?"

lee mark nhìn na jaemin, cảm thán, "thằng điên, mày cầu hôn mà nhẫn không có, chân thì không biết có quỳ không, cưới thì cũng chưa cưới thì đấy là cầu hôn à."

"ủa thế cầu hôn là phải long trọng hả?"

"không long trọng, rườm rà nhưng ít nhất mày phải đeo vào tay nó cái nhẫn chứ ai đời cầu hôn chả có nhẫn gì. với cả, renjun nó bảo là dạo này mày hết thương nó rồi đấy em ạ."

na jaemin đặt máy ảnh xuống, ngớ người. dạo này việc trên studio bận quá, cậu chả có thời gian đi đón em bé của mình. nghĩ lại, cậu thấy hối lỗi vờ lờ ra. chết rồi, nhỡ em yêu của na jaemin vì thế mà bỏ cậu thì sao? 

jaemin cầm điện thoại lên, nhắn tin cho renjun, "bé ơi, tối nay mình đi ăn đi."

"mọi hôm thì bận tối mắt ra nay tự dưng rủ đi ăn, chắc chắn anh có chuyện gì." huang renjun nhìn dòng tin nhắn bồ mình vừa gửi, rùng mình. hay là, na jaemin kêu nó đi ăn tiệm để chia tay đấy?

"lâu lắm rồi tụi mình chưa đi hẹn hò mà, đi đi, em nhá. 5 giờ anh qua đón em rồi mình đi." na jaemin thấy bé người iu giận dỗi, trong lòng tự cảm, đáng iu quá đi. tối nay cậu phải làm cho bé hết dỗi thì mấy nữa cầu hôn (lại) mới thành công chứ.

chập tối, na jaemin đưa em người iu đến một nhà hàng đồ nhật lộng lẫy hết sức. lúc đấy huang renjun mới nghĩ, chắc không phải chia tay đâu, vì chia tay thì chả ai dẫn vào nơi lộng lẫy như này.

"injun ăn gì gọi đi, nay anh mới được trả tiền job, nhiều tiền lắm."

"tui dỗi rồi, không ăn. chị ơi, cho em một sashimi cá hồi trứng muối, một steak xém với một salad nga với ạ."

hì, thế mà em bảo em không gọi. na jaemin gọi món, sau đấy nghiêm chỉnh ngồi ngắm huang renjun. huang renjun nhìn người iu mình trước mặt, dằn dỗi nói, "anh chán tui rồi, nên anh mới bận thế chứ."

"đâu có, oan báo quá đại nhân. anh bận quá, cứ mỗi lần tính về với em thì có người nháy máy bắt anh ở lại, anh sai rồi, anh xin lỗi, nhaaaaaaa"

"thôi được rồi, tui tha thứ cho anh."

từ hôm đó, na jaemin không dám bỏ huang renjun ở nhà một mình nữa. 

một tháng sau đó là ngày kỉ niệm 7 năm của hai người. na jaemin book một vé đi nhật, vừa khéo gặp na yuta với dong sicheng đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân, vừa lập kế hoạch dài hạn. dong sicheng lâu lắm rồi mới nhìn thấy đứa em họ trời đánh của mình, gào rú lên, "huang renjun, mày quên anh rồi à."

"em ở hàn vốn dĩ bận tối mặt, làm gì có thời gian đi chơi. với cả anh với anh yuta đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân sung túc thế còn gì."

"thế hai đứa bao giờ mới tính đến chuyện kết hôn?" na yuta buột miệng hỏi.

huang renjun rối bời, na jaemin đã nhanh miệng trả lời, "sắp rồi anh ạ, khi nào có giấy báo hỉ thì em alo cho anh." renjun nó thấy cứ sai sai thế nào, nhưng sai rồi sẽ thành đúng thôi. tối hôm sau, vào đúng ngày kỉ niệm của hai người, na jaemin cầu hôn huang renjun.

nó chả biết cái mốc gì. na jaemin đưa nó đi uống trà ở chân núi phú sĩ, hưởng cái thời tiết hơi se se lạnh ở đó, hít hà. rồi bất chợt, anh hỏi em, "em đã suy nghĩ về việc làm vợ anh chưa?"

"ai thèm làm vợ anh."

"vậy thì, huang renjun, em nghe cho kĩ đây." na jaemin kéo em đứng dậy, rồi một chân quỳ xuống, "anh yêu em, vậy nên cả đời này anh chỉ có mình em, anh muốn đường đường chính chính làm chồng em, muốn mình tính đến chuyện hôn nhân cả đời."

rồi na jaemin thò tay vào túi áo, rút ra một chiếc hộp nhung màu xám, mở ra lấy chiếc nhẫn, giơ trước mặt huang renjun và hỏi, "đồng ý làm bạn đời của anh nhé?"

huang renjun khóc ướt cả vạt áo, gật đầu. na jaemin ôm bé iu vào lòng, đeo nhẫn lên ngón áp út rồi kéo bé vào một nụ hôn sâu mà không biết bao giờ mới ngừng.

________________________________________________________________________________

lại up buổi đêm, mọi người ngủ ngon nhaaaaaa

#noriseu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro