Anh là doanh nhân, em là nghệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

"Na Jaemin anh trốn em à?"

Bước chân của Na Jaemin dừng hẳn lại, chậm rãi lùi về sau khi Huang Renjun ở cửa thoát hiểm tầng dưới tiến lại gần hắn, đôi môi nhếch thành một nụ cười khẽ, trên tay là chiếc điện thoại hắn bỏ quên ở nhà em vào tối hôm đó.

"Vụng về quá."

"Diễn viên Huang Renjun, tôi phải nói cho em biết-"

"Chúng ta không thể thành đôi?" Diễn viên Huang giúp hắn hoàn thành nửa câu nói, đáp án quen thuộc chẳng mấy bất ngờ, "Đổi câu mới đi."

"Tôi không có ý định lập gia đình nên em có thể ngưng trò đuổi bắt này lại."

"Em tưởng em nói là anh đổi câu mới đi mà?"

Huang Renjun thả điện thoại vào tay hắn, hương nước hoa nồng nàn y hệt như trong trí nhớ của hắn, cả nụ cười lẫn ánh mắt tràn đầy tình ý, ồ ạt trở lại xoay vòng trong đầu.

"Không ngưng đấy?" Cậu nhướng mày, từ chối lời từ chối, "Em sẽ tiếp tục bám theo anh cho đến khi anh nhận lời thì thôi."

Na Jaemin thở hắt ra.

Chết tiệt, dính phải thứ dữ rồi.





[2]

Diễn viên Huang Renjun - nổi tiếng nhờ hàng loạt những bộ phim khai thác về chủ đề tình cảm từ bình dị gần gũi cho đến nóng bỏng đốt mắt, phục vụ cho mọi độ tuổi. Gương mặt xinh đẹp cùng cơ thể mảnh khảnh, giọng nói dịu dàng cùng tính cách ngoài đời cực kì thân thiện đã sớm thu cho mình một lượng fan khủng lồ từ thuở mới ra mắt.

Phó giám đốc Na Jaemin của Nagroup, con trai duy nhất của Chủ tịch Na, chán ghét việc kinh doanh của gia đình và luôn tìm cách để trốn thoát khỏi vị trí thừa kế, gặp chàng diễn viên kể trên vào một đêm tối chơi bời trác táng trong club.

Huang Renjun bị cậu ấm Lee Haechan, hiện đang là một ca sĩ mới ra mắt được hai tháng, kéo đến hộp đêm dành riêng cho giới nhà giàu cực kì riêng tư. Chàng ca sĩ trẻ hứa rằng ở đây cậu có thể làm bất kì điều gì cậu muốn vì chính sách bảo mật, tuyệt đối sẽ không có bất kì hình ảnh nào có thể lọt ra ngoài.

Huang Renjun lần đầu tiếp xúc với giới nhà giàu có chút bỡ ngỡ.

Cậu đã làm bạn với Haechan được vài năm từ thuở cả hai còn là thực tập sinh. Vốn tưởng cậu ấy cũng bình thường như mình, ai ngờ đâu vào một ngày đẹp trời Haechan bỗng rút chiếc thẻ đen và bảo chúng ta hãy đi ăn mừng nhân dịp tớ chuẩn bị ra mắt, Renjun mới biết thì ra con người nửa đêm call video hút mì sột sột này thực chất là một cậu ấm.

"Chắc là an toàn không?"

"Chắc." Ca sĩ Lee hét lên, cố gắng át đi tiếng nhạc ồn ã, "Nếu không cậu nghĩ vì sao tớ vẫn yên ổn ca hát mà chưa bị phốt ầm trời do đến club hả?"

Diễn viên Huang yên tâm nốc ly rượu đầu tiên, cao hứng lắng nghe tiếng ồ cực kì khoa trương của Haechan: "Diễn viên Huang nhà chúng ta uống thật giỏi."

Huang Renjun được mệnh danh là thần rượu vì lời hứa chắc nịch của bạn thân mà cực kì buông thả, rượu rót đến đâu húp cạn đến đấy. Sau đó vì quá nhiều nước mà giữa chừng phải xi-mê để giải quyết nỗi buồn.

Lúc đó ở phòng vệ sinh cuối cùng là Na Jaemin bị cô ả/cậu ả nào đó chuốc thuốc, vật lộn cùng chiếc điện thoại cảm ứng hết sạch pin trượt mãi không mở, bức bối ném luôn vào tường gây ra tiếng động cực lớn. Huang Renjun tưởng có khủng bố sợ đến kéo quần lên tới cổ, mon men tiến đến gần xem xét tình hình.

"Người ở trong đó có sao không?"

"Cậu có điện thoại không?"

Giọng hắn cực trầm. Vừa trầm vừa khàn. Nghe có vẻ là giọng nói của một người đẹp trai.

Diễn viên Huang không biết kẻ này là ai nhưng lòng tốt đong đầy trong người vẫn rất chân thành bảo có.

"Gọi đến số này. Nhanh lên."

Huang Renjun nhăn mày xin rút lại lời khen, âm thầm mắng mỏ cái tên này hách dịch thế?

Na Jaemin cố gắng mãi mới nhớ ra được một dãy số, bảo người đó tên là Lee Jeno, nói cậu ta mau đến đây đón tôi về.

Sau vài hồi chuông cuối cùng người kia cũng nghe máy, tiếng nhạc đinh tai nhức óc không khác gì đang ở trong câu lạc bộ EDM giật đùng đùng, Renjun phải hét khản cả cổ đối phương mới nghe được.

"Xin chào anh Lee Jeno! Anh có thể đến đón anh-" Huang Renjun gõ lên cửa phòng vệ sinh, hỏi tên hắn là gì.

"Na Jaemin."

"À...Anh Na Jaemin ở club X được không?!"

"Cậu ta bị làm sao thế?"

"Tôi không biết nhưng mà-"

"Để tôi." Na Jaemin thiếu kiên nhẫn không chờ nổi nữa mở tung cửa, nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại cậu đang cầm, cực kì khổ sở, "Bị chuốc thuốc rồi, nhanh đến đây."

Ôi đẹp trai thật này?

Diễn viên Huang đã gặp qua rất nhiều người có ngoại hình từ mức ưa nhìn trở lên nhưng người này...

Mái tóc bạch kim rẽ mái sáu bốn, gương mặt đỏ hồng dưới tác dụng của thuốc kích thích, quần áo trên người xộc xệch với áo sơ mi chỉ còn cài ba cúc ở giữa.

Renjun tự lấy tay quạt quạt. Trời nóng thế nhỉ?

Na Jaemin trả lại điện thoại cho cậu, thì thầm một tiếng cảm ơn rồi đóng sập cửa.

Diễn viên Huang không nỡ bỏ lại hắn một mình đành nép vào góc đợi người tên Lee Jeno ấy xuất hiện, từng tốp đàn ông vào đi vệ sinh thấy có người đẹp đứng úp mặt vào tường ngay bên cạnh phòng vệ sinh cuối cùng cực kì thắc mắc, cả Lee Jeno cũng thế.

"Cậu ổn không? Ôi diễn viên Huang, rất hân hạnh được gặp."

Huang Renjun vì để tránh gây sự chú ý đến mới nghĩ ra chiêu thức quái đản này, giờ bị phát hiện mới thấy xấu hổ khịt mũi: "Rất hân hạnh được gặp. Anh là người nhà của anh Na Jaemin hả?"

Lee Jeno gật đầu hỏi thằng đần đó ở đâu rồi? Ăn chơi bao lâu vẫn để bị chuốc thuốc thì đúng là đồ con gà, nên bỏ nghề về làm con ngoan trò giỏi giùm.

Na Jaemin cố gắng mãi mới mở được cửa, dường như đã đến giới hạn chịu đựng mà cắn chặt môi đến bật cả máu, vừa vịn vào vai Lee Jeno đã gục xuống.

Huang Renjun trông theo bóng lưng hai người rời đi, trầm trồ trai đẹp đúng là chơi theo bầy.

Lúc diễn viên Huang trở lại Lee Haechan đã ngoắc cần câu tán tỉnh cùng bartender ngay quầy bar, thấy Renjun còn nồng nhiệt hôn chụt lên má cậu, buông một câu đùa hết sức hỏi chấm.

"Cậu đái nhỏ giọt hả?"

Thường thì Huang Renjun đã đấm Haechan vêu mồm, hoặc chửi cậu ấy là đồ thần kinh nếu cậu không bị vẻ ngoài của anh chàng họ Na nào đó làm cho mê hoặc.





[3]

Lần tiếp theo gặp lại nhau là ở một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn Renjun vô tình quen được tổ chức trên du thuyền.

Diễn viên Huang đến nơi không ngoài dự đoán thấy Lee Haechan thân thiết trò chuyện với thiên kim tiểu thư - nhân vật chính của bữa tiệc xa hoa này.

Cũng nhờ có ca sĩ Lee mà Renjun mới có duyên nên bạn bè với nàng, rồi gặp may thấy được chân mệnh thiên tử của đời mình tại đây.

Na Jaemin hôm nay tỉnh táo hơn rất nhiều (chắc tại không bị chuốc thuốc, hoặc chưa bị), dáng vẻ dễ chịu thân thiện khác hẳn với giọng điệu hách dịch vào tối đó. Ngay từ lúc hắn vừa mới bước vào Huang Renjun đã quyết định ngay người này nhất định phải là người yêu mình.

Thật là một thiếu sót nếu đẹp trai như thế mà không phải là của cậu.

"Xin chào."

Na Jaemin hạ ly rượu đang chuẩn bị nhấp môi xuống, bối rối nhìn quanh trước khi trở lại nhìn cậu: "Cậu nói chuyện với tôi à?"

"Vâng." Huang Renjun mỉm cười, một nụ cười công nghiệp nhưng không hề giả trân, "Hôm đó anh có sao không?"

Phó giám đốc Na không nhận ra cậu là ai, rất lịch sự nhận lỗi về phía mình: "Trí nhớ của tôi không tốt lắm. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?"

Huang Renjun chết nửa tâm hồn, em xinh đẹp rạng ngời thế này mà anh nỡ quên sao? Anh nỡ quên ân nhân cứu nửa cái mạng anh hả?

"Tuần trước ở club X, anh nhớ không?"

Na Jaemin nhíu mày suy nghĩ, đưa ra một đáp án giật mình: "Cậu chuốc thuốc tôi à?"

Khùng hả ba? Diễn viên đang lên lại làm ra cái trò bại não này thì là thử thách tự cắm đầu xuống đất xem có gãy cổ không đấy. Nhà kinh doanh nói cái gì logic hơn một tí được không?

Nói chứ người đẹp trai mà ăn nói xà lơ thì vẫn chấp nhận được, huống hồ còn đẹp trai như Na Jaemin thì Huang Renjun tin, tấm lòng của em rộng mở và bao dung hơn thế nhiều.

Gạt bỏ suy nghĩ mới mắng hắn là đồ ngốc trong đầu, bên ngoài nở một nụ cười như từ mẫu:

"Em là người đã gọi anh..." Diễn viên Huang đang hào hứng bỗng sượng lại. Gì nhỉ, quên béng tên thằng kia rồi, Lee gì gì đó.

"Lee Chenu."

"Lee Jeno."

Na Jaemin sửa lại phát âm, em búng tay cái tách.

Chính xác, anh không những đẹp trai mà phát âm còn chuẩn Hàn nữa, xứng đáng làm người yêu em.

"Vâng, đúng là Lee Jeno. Anh nhớ chưa?"

Phó giám đốc Na lúc này mới mỉm cười, rót cho cậu một ly rượu thay lời cảm ơn.

"Không có cậu thì to chuyện rồi, cảm ơn diễn viên Huang."

Ôi to chuyện thật rồi, anh ấy biết mình.





[4]

"Cậu không biết đâu. Anh ấy mỉm cười rồi nói cảm ơn tớ." Huang Renjun mơ mộng ôm Moomin bằng bông vào lòng, giãy đành đạch, "'Không có cậu thì to chuyện rồi, cảm ơn diễn viên Huang'. Ôi nhũn cả tim tớ."

Lee Haechan đã nghe câu chuyện này đến lần thứ tám, mệt mỏi cắn một miếng bánh mềm xốp, là quà từ người hâm mộ chúc mừng cho chiến thắng đầu tiên trên chương trình âm nhạc của nó: "Na Jaemin cười với tất cả mọi người."

Phó giám đốc Na trước giờ vẫn luôn được biết đến là nhà lãnh đạo có tính tình dễ chịu bậc nhất giới kinh doanh, không lạ nếu ai đó bị mê hoặc bởi nụ cười dịu dàng và cử chỉ nhã nhặn của hắn.

Kể cả Huang Renjun.

"Anh ấy biết tớ."

Lee Haechan nhìn Huang Renjun như thể cậu bị điên: "Không biết cậu mới lạ đó."

Diễn viên Huang Renjun đứng đầu trong cuộc bình chọn nam diễn viên nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh được tổ chức tại khuôn viên lễ trao giải Doanh nhân thành đạt nhất như một hình thức giải trí. Nếu Haechan không nhầm thì Na Jaemin cũng có tham gia và gọi tên Huang Renjun cùng hai diễn viên khác người Mỹ.

Mà nếu ca sĩ Lee có nhớ nhầm đi chăng nữa thì người ở độ tuổi hai mươi mà không theo dõi phim truyện do diễn viên Huang đóng thì cuộc đời cũng quá vô vị rồi đi.

"Tớ quyết định rồi."

Haechan thấy cái màu không ổn lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không đừng quyết định gì hết."

"Tớ sẽ cưa đổ Na Jaemin."

Lee Haechan đánh rơi chiếc bánh do fan tặng cực kì quý giá, lỡ cả quy luật ba giây vì bận há hốc mồm.

"Bộ Na Jaemin là cái cây gỗ hay sao mà cậu cầm cưa là cưa được liền?" Cậu ấm họ Lee từng nghe qua danh tiếng của hắn vài lần, không nhiều lắm nhưng đủ để biết Na Jaemin là kiểu trong ngoài bất nhất, bên ngoài dịu dàng bên trong năm lần bảy lượt muốn nổi loạn một trận ra trò. "Cậu có biết anh ta là ai đâu? Anh ta là người thế nào, sống ra sao cậu đều không rõ. Tán cái gì mà tán?"

"Cậu giúp tớ là được." Huang Renjun bị dung mạo tuyệt vời của hắn che mờ mọi lý trí, lôi kéo Lee Haechan vào phi vụ không tưởng này, "Tài phiệt Lee Haechan, xin hãy giúp tớ."





[5]

Lee Jeno trầm trồ nhìn lượng quà khổng lồ chất ở phòng khách, trên sofa là Na Jaemin nhăn mày đọc đến lá thư thứ bảy, trông vẻ mặt là biết đang muốn chửi thề mà sợ bị bố nghe thấy.

"Gì đây? Cậu có fan hâm mộ từ khi nào thế?" Phó giám đốc Lee mới đi công tác về, hai ba người giúp việc nhanh nhẹn đến vây xung quanh - một người giúp anh cất toàn bộ hành lý, một người giúp anh cởi giày, người còn lại đặt đôi dép bông trước chân để Lee Jeno xỏ vào.

Phó giám đốc Lee ung dung đến nhặt bừa một lá thư lên nghiên cứu, thầm đánh giá chữ viết khá đẹp, nhưng lại sai chính tả.

"Anh đẹp zái." Lee Jeno cười nắc nẻ, vỗ đùi bôm bốp, "Này chắc là cố tình rồi chứ không thể sai khéo thế này được."

Đm, lời khen trần trụi nhất anh từng được nghe.

"Rốt cuộc là ai vậy?"

"Cái người gọi cho cậu hôm đó." Na Jaemin chẳng hiểu Renjun nhìn trúng hắn điểm nào, cũng không rõ làm sao mà tra ra được địa chỉ nhà hắn, "Cậu ta cứ gửi quà đến suốt. Không để tôi yên ngày nào."

"Diễn viên Huang Renjun á?" Lee Jeno cao giọng, "Yah cậu ấy nổi tiếng lắm đấy, mấy nay tôi đi công tác toàn nghe đồng nghiệp bàn tán về cậu ấy thôi."

"Nổi tiếng cũng thế." Na Jaemin ném lá thư màu hồng phấn lên bàn, lẫn trong sáu bức thư đã đọc xong từ trước, "Tôi không có ý định yêu đương."

"Bằng tuổi cậu bây giờ người ta lấy vợ cả rồi." Lee Jeno chế giễu, trông hệt mấy ông chú bà dì mỗi lần về ăn giỗ, "Cậu định sẽ đi chịch dạo đến năm sáu mươi luôn hả?"

Phó giám đốc Na trợn mắt, tròng đen xém nữa rớt luôn ra ngoài: "Nói nhỏ thôi ba nghe bây giờ!"

Lần trước bị Chủ tịch Na phát hiện đàn đúm trong club, ông để yên cho hắn dẫn người vào khách sạn chuẩn bị lâm trận rồi mới đẩy cửa xông vào, đem hết toàn bộ quần áo ném vào sọt rác để Na Jaemin muối mặt điện Lee Jeno cũng đang đàn đúm ở một club khác đem đồ đến. Về được nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau, người đàn ông quyền lực nhất họ Na ngồi giữa phòng khách, bên cạnh là phu nhân nhăn mặt xem mấy tấm ảnh do thám tử tư chụp lại, một phát bóc mẽ cả hắn lẫn Lee Jeno.

Sau đó Lee Jeno bị phạt không được chơi game một tuần còn Na Jaemin thì bị bắt ăn bánh ngọt vị dâu tây suốt bảy ngày.

"Muốn bị phạt lần nữa à?"

Phó giám đốc Lee nhắc lại chuyện cũ còn thấy run, lập tức nín mỏ.

"Vậy còn cậu thì sao?" Na Jaemin ném chiếc gối dựa vào ngực Lee Jeno, nhướng mày đầy thách thức, "Vợ cậu đâu?"

Thằng bạn thân kiêm người nhà đơn giản nhún vai: "Tôi không phải người thừa kế. Tôi cần đách gì vợ."

"Này-"

"Không thừa kế cũng phải có vợ." Ông Na không biết từ đâu xuất hiện, cầm cây gậy ba-tong khẻ cho mỗi thằng một cái đau điếng người, "Cả hai thằng bây nhanh chóng kiếm vợ cho bố!"





[6]

Nhà giàu đúng là thích thật.

Đó là những gì Huang Renjun nghĩ khi nhận được file word dài tám trang A4 về Na Jaemin do Lee Haechan gửi. Từ những thứ lớn lớn như hắn từng là tuyển thủ trượt băng được hạng nhì toàn quốc, cho đến những thứ chút xíu như Na Jaemin từng bị ghi tên lên bảng vì không làm bài tập về nhà đều được trình bày hết sức chi tiết.

Diễn viên Huang đọc fact sheet như đọc truyện tranh có màu, ai không biết còn tưởng đây là bộ manhwa kẹo bông gòn nào đó cho đến khi thấy mặt Na Jaemin chình ình ngay trang đầu tiên.

Huang Renjun dù không giàu bằng Lee Haechan nhưng vẫn được tính là hàng có tiền. Tiền trao cháo múc, nhận được thông tin mình cần liền rất biết điều khao cậu ấm họ Lee một chầu Haidilao no căng.

Tối về đến nhà đã tính toán xem ngày mai nên gửi món quà gì đến nhà hắn, nên viết những gì để Na Jaemin cảm nhận được sự yêu thích của cậu. Tính từ hôm đó đến nay đã được gần nửa tháng, cụ thể là hai tuần, mười bốn ngày.

Na Jaemin khó xử trông Huang Renjun mỉm cười như nắng xuân đến mời rượu mình ở club, lần thứ ba liên tiếp trong tuần.

"Không bỏ thuốc đâu." Diễn viên Huang nháy mắt, "Em không hèn hạ như thế."

"Diễn viên rảnh rỗi thế sao?"

"Đương nhiên là không rồi."

Lúc trước em bận muốn chết, thời gian trống eo hẹp khiến Renjun phải cắt giảm thời gian ngủ của mình để lựa quà và viết thư cho hắn, có hôm còn chỉ chợp mắt được có nửa tiếng.

"Mới đóng máy nên có vài ngày nghỉ, sắp tới em lại bận ngay thôi. Anh lo cho lịch trình của em à?"

Phó giám đốc Na khịt mũi, né tránh cái nhìn ngọt ngào của diễn viên Huang, cũng từ chối luôn ly rượu em mời.

"Tôi thực sự-"

"Shh." Huang Renjun chặn môi hắn, ngăn lại những lời Na Jaemin muốn nói, "Em không nghe đâu."





[7]

Huang Renjun quả thật rất cứng đầu.

Một người đẹp như cậu không nên kiên trì đến mức này mới phải. Thời gian đã trôi qua đến tháng thứ hai, Na Jaemin đã chuyển từ lạnh nhạt sang bỏ trốn mỗi khi nhìn thấy Renjun mà diễn viên Huang vẫn rất tươi tắn tiếp cận hắn mỗi khi có thể.

Phó giám đốc Na đã lặp lại câu nói tôi sẽ không hẹn hò với cậu không biết bao nhiêu lần, có thử sử dụng những câu từ thật mạnh bạo để dọa Renjun bỏ chạy nhưng mọi chuyện vẫn cứ đâu vào đấy.

"Không ngờ diễn viên Huang đẹp vậy mà lại là vịt đấy." Lee Jeno tặc lưỡi nhìn người giúp việc đem hộp quà mới tinh vào nhà, Na Jaemin cầm ly nước nuốt cũng không xuôi, "Nước đổ đầu vịt."

Bằng một cách thần kì nào đó Renjun luôn xuất hiện tại mỗi bữa tiệc mà hắn đến, và còn trò chuyện rất thân thiết cùng người tổ chức ra nó khiến Na Jaemin không thể làm bất kì điều gì khác ngoài nép vào một góc cố tình giảm thiểu sự hiện diện của mình nhất có thể.

"Anh à, anh cao gần một mét tám và đô như một con bò mộng ấy." Huang Renjun phì cười trông phó giám đốc Na rụt vai chui vào tấm rèm mỏng khi cậu bước ngang qua hành lang, chỉ cần là người có mắt thì hẳn ai cũng sẽ nhìn thấy cái đầu nổi bần bật và bờ vai nằm nghiêng muốn đau cổ kia, "Nếu muốn trốn em thì kiếm chỗ nào kín đáo hơn được không?"

Na Jaemin xấu hổ vén rèm bước ra, ngu ngốc hỏi cậu Huang đang đi dạo sao dù đây là lối đi dẫn thẳng đến phòng vệ sinh.

"Em đi kiếm anh đấy." Huang Renjun vỗ lên ngực hắn, giật lấy ly rượu hắn đang cầm, hỏi anh đã uống ngụm nào chưa?

Hắn gật đầu, thành thật đáp mới uống được một ngụm.

Sắc mặt cậu tối sầm lại, nhanh chóng gọi Lee Jeno theo số điện thoại đã lưu từ trước, bảo anh mau đến đón người, Na Jaemin lại bị bẫy.

Phó giám đốc Lee vừa bắt chuyện được với người đẹp phương Tây, mở mồm chưa được hai câu đã bị thằng trời đánh ngáng đường, đau khổ hét vào loa: "Lại nữa à?"

"Anh nhanh lên đi! Không có thời gian đâu!" Huang Renjun vừa dứt câu hắn đã thấy trong người nóng đến bức bối, cà vạt trên cổ lập tức được cởi đi, tiếp đó là hai cúc áo đầu tiên.

Diễn viên Huang vội vàng giữ tay hắn lại, cầu xin anh đừng thoát y tại đây em chịu không nổi đâu.

Na Jaemin được nhiệt độ mát lạnh từ tay Renjun làm cho dịu hẳn đi, vội vàng đem mặt mình dụi vào đó, hai mắt dần dần trở nên ướt át khi nhìn cậu.

Huang Renjun chưa bao giờ nhận mình là chính nhân quân tử, nhưng cậu cũng không lưu manh đến mức lợi dụng tình trạng thiếu tỉnh táo này để lấy lộc về cho mình. Năm phút chờ đợi Lee Jeno thoát khỏi nàng người mẫu Tây là năm phút đầy đọa, diễn viên Huang vừa phải ngăn cản không để Na Jaemin lột đồ, vừa phải kiềm chế để máu mũi không chảy ra vì nếu để máu mũi chảy ra sẽ rất mất hình tượng.

"Coi như em lạy anh, tha cho em đi." Huang Renjun mếu máo khi phó giám đốc Na cưỡng chế đem lòng bàn tay mát lạnh của cậu áp lên ngực hắn, cảm giác rắn chắc khiến diễn viên Huang như muốn thăng lên mười chín tầng mây, cả người cứng đờ chỉ có cái miệng là tía lia, "Anh đẹp trai à, em rất thích anh, anh không thể vạch đường cho hưu chạy thế này được đâu."

Lúc Lee Jeno lết được đến nơi trên cổ áo sơ mi đã có một vết son màu đỏ, thấy Huang Renjun nhìn mình với ánh mắt cầu cứu chỉ nhướng mày, rất bất ngờ: "Sao em không tận dụng cơ hội vậy?"

"Tôi không khốn nạn như thế." Huang Renjun lườm đối phương một cái khét lẹt, khổ sở tách khỏi cái siết chặt cứng của hắn.

"Bình thường thì Na Jaemin đã bỏ chạy vào phòng vệ sinh rồi. Nhưng lần này cậu ta lại đứng yên trước mặt em. Em nghĩ lý do là gì?" Lee Jeno hất mặt về biển WC sáng đèn cách đó chỉ vài bước, đỡ lấy phó giám đốc Na đã gần như mất ý thức trên tay, trước khi đi còn để lại cho Renjun một quả bom, "Lần sau không cần kiềm chế, cứ tới luôn đi."

"À còn nữa." Lee Jeno lấy trong túi áo vest của Na Jaemin ra một chiếc khăn tay, đưa cho diễn viên Huang, "Lau đi. Nước miếng em chảy."

Đm.





[8]

Na Jaemin thẫn thờ nằm trên giường bệnh, hắn hẳn là người đàn ông nhập viện vì bị chuốc xuân dược nhiều nhất giới kinh doanh.

Một mình ở trong không gian tĩnh mịch khiến hắn bỗng nhớ về Huang Renjun trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Gương mặt lo lắng của cậu khi hắn bảo bản thân đã uống rượu, dáng vẻ năn nỉ rất giải trí khi cậu xin hắn hãy tha cho cậu một mạng mà đừng cởi đồ tại đây, và cả sự tử tế chạy đi tìm hắn khắp bữa tiệc chỉ để cảnh báo cho Na Jaemin biết về trò chơi xấu của ai đó.

Thực ra thì sự theo đuổi của Huang Renjun không phiền phức như hắn vẫn nghĩ vào tuần đầu tiên. Có lẽ xuất phát từ tính chất nghề nghiệp mà diễn viên Huang không chiếm quá nhiều quỹ thời gian của hắn. Cậu chỉ nhắn cho hắn vài tin chào buổi sáng, chào buổi tối và chúc ngủ ngon. Ngoài ra đôi lúc sẽ còn kể hắn nghe vài câu chuyện buồn cười ở trường quay: Chẳng hạn như nam diễn viên phụ đóng cảnh đánh võ quá nhiệt tình nên bị rách quần, quần lót in hình Doraemon ai thấy cũng sốc. Hay nữ chính diễn cùng Renjun sáng nay ăn bún đậu mắm tôm nên đến cảnh hôn Huang Renjun rất căng thẳng.

Đôi lúc cũng sẽ gửi một đoạn voice ngắn chỉ dài khoảng mười giây ghi âm lại giọng hát của cậu, Na Jaemin vào lần đầu nghe nó cực kì trầm trồ, không nhịn được khen ngợi giọng cậu thật ngọt ngào, nếu thích cậu hoàn toàn có thể lấn sân sang ca hát đấy.

Mỗi lúc như thế Huang Renjun đều gửi lại một chiếc sticker hôn gió kèm một câu thả thính nào đó rất ngẫu nhiên. Hắn chẳng biết đường trả lời thế nào nên chỉ toàn chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện.

Trước giờ cuộc sống của hắn vẫn luôn rất nhàm chán.

Na Jaemin không thích việc kinh doanh nhưng hắn không còn bất kì sự lựa chọn nào khác, mỗi ngày đều cố gắng đóng vai một phó Giám đốc nhã nhặn, một người thừa kế đủ năng lực gánh vác cả một tập đoàn đồ sộ. Chỉ đợi đến tối để có thể lạc trong niềm vui ngắn hạn mà tạm quên đi áp lực đang đè nén trên vai.

Thoát khỏi bộ tây trang cứng cáp hắn vẫn chỉ là Na Jaemin yêu thích những gì tự do.

Mà Huang Renjun đúng là một linh hồn tự do. Cậu là diễn viên tài năng, cậu không sống nhờ việc bán hình tượng, không nuôi fan bạn trai hay fan bạn gái gì cả, hết thời gian quảng bá sẽ trở lại làm Huang Renjun ngày thường có những thú vui rất đời thường.

Cậu rất thích leo núi, hắn từng thấy cậu đăng vài tấm ảnh trong lúc leo núi cùng nhóm bạn.

Mẹ cậu nuôi một chú chó husky, khi bà về quê Renjun sẽ là người chăm sóc bé cún ấy, mỗi lần như thế story của cậu đều tràn ngập ảnh và video về chú.

Phó giám đốc Na không nhận ra bản thân đang cười cho đến khi Lee Jeno đi ăn tối về sợ thót tim vì tưởng thằng bạn bị vong dựa. "Cậu nằm trên giường bệnh cười bỉ ổi gớm lắm Jaemin ạ."

Na Jaemin chống người ngồi dậy, tự nhiên xòe tay xin đồ ăn: "Của tôi đâu?"

"Cậu bị chuốc thuốc vào viện ngủ phát là hết chứ có bị liệt đâu mà tôi phải mua đồ ăn cho cậu?"

Phó giám đốc Lee thấy hắn đã tỉnh liền cầm áo vest vắt trên sofa muốn đi về, trời chưa tối lắm nên nếu hắn phóng xe bốc đầu thì vẫn kịp để cho em người mẫu Tây kia một cái hẹn.

"Cậu mà đi làm gì thiếu đứng đắn tôi sẽ méc ba."

Lee Jeno kinh hoàng quay đầu nhìn hắn: "Cậu cải tà quy chính rồi à? Tính lấy vợ thật rồi à?"

"Vớ vẩn." Na Jaemin gạt phăng đi gương mặt của Huang Renjun xuất hiện trong tâm trí ngay khi nghe thấy từ vợ, loạng choạng đứng dậy muốn đi ké xe Lee Jeno, "Nói vậy để cậu chịu chở tôi về thôi."





[9]

Sinh nhật luôn là thứ phó giám đốc Na thấy phiền nhiễu nhất - Hàng nghìn lời chúc, hàng trăm món quà và hàng chục buổi tiệc muốn được tổ chức vì hắn, đến từ những người mà có khi còn chẳng biết hắn tốt nghiệp trường đại học nào.

Na Jaemin biết tỏng đây chỉ là dịp để người ta lấy lòng, những nụ cười thiếu chân thật và ý đồ đằng sau đó Na Jaemin đều đọc hiểu được hết.

Điện thoại vang lên âm thanh báo tin nhắn, phó giám đốc Na như vớ được vàng mượn đây làm cớ để thoát khỏi quý ngài đối diện đang cố gắng gán ghép hắn cùng cậu quý tử của ông, ra đến ban công bỗng thấy vui vẻ vì người gửi đến là Huang Renjun.

[Chúc mừng sinh nhật. Hôm nay anh có chút thời gian trống không?]

Na Jaemin dựa người vào tường gõ chữ, lần đầu hắn trả lời tin nhắn của cậu nhanh đến thế, không hiểu sao có chút hồi hộp khi thấy kí hiệu đã xem đến từ bên kia.

[Để làm gì?]

[Để em đến mừng.]

Hắn đứng thẳng người dậy, tạm thời chưa hiểu được ý muốn của diễn viên Huang.

[Là cậu đến nhà tôi?]

[Em tính hẹn anh ở nhà em cơ nhưng ở nhà anh cũng được. Không sao cả. Em không ngại đâu.]

Em không ngại nhưng tôi ngại.

Hiện tại ba mẹ Na đã cuống cuồng lên vì nhân vật giấu tên đều đặn gửi quà đến tán tỉnh con trai mình. Cạy miệng Na Jaemin không được bắt đầu chuyển sang cạy miệng Lee Jeno, cạy miệng Lee Jeno cũng không được lại chuyển sang chuyên mục ép buộc anh lấy vợ, đầy nhiệt huyết thuyết giảng về 7749 giá trị cao đẹp của gia đình, phó giám đốc Lee nghe muốn chảy máu tai.

Na Jaemin thường sẽ về nhà trễ nhất, mỗi lần mở cửa thấy thằng bạn bị ba mẹ mình vây quanh gặng hỏi đủ chuyện chỉ đành rón rén khép cửa lại, đợi đến khi người giúp việc lén lút báo chuyện đã qua rồi mới dám đi vào.

Bây giờ mà bắt được đối tượng bí ẩn là diễn viên người gặp người thích, hoa gặp hoa nở - Huang Renjun thì có khi ngày mai sẽ tính chuyện đám cưới luôn mất.

[Để tôi đến nhà cậu. Xem như trả ơn hai lần cứu tôi khỏi nguy hiểm.]

Diễn viên Huang sung sướng lăn lộn trên giường, vừa chấm dứt nhắn tin với Na Jaemin đã gọi ngay đến người bạn thân Lee Haechan - kẻ hiện đang có lịch trình ở Mỹ, rạng sáng bị điện thoại inh ỏi của Renjun dọa cho tỉnh ngủ.

"Cậu đúng là tam tai của tớ."

Diễn viên Huang hẹn được người thương tâm trạng cực tốt không chấp nhặt gì mấy câu quở trách này, cười xòa kể lại chiến tích lừng lẫy cho bạn thân nghe. "Thấy tớ ngầu không?"

Lee Haechan không ngờ Na Jaemin lại chấp nhận lời mời rất đường đột này của cậu, cuộn mình trong chăn hỏi vậy là hai người sắp thành đôi rồi?

"Không rõ nữa."

Huang Renjun mơ hồ, nhưng chí ít thì hắn đã trả lời tin nhắn rất nhanh, vậy xem ra cũng có tiến triển!

"Mà tớ nghĩ là đang có hi vọng."

"Đúng là người đẹp Huang Renjun!" Supportive best friend danh xứng với thực, sáu giờ sáng ở California vỗ tay đôm đốp cổ vũ tinh thần bạn thân, "Không anh nào không cưa đổ được! Chúc cậu sớm gặt hái được quả ngọt!"

Diễn viên Huang lên dây cót hừng hực, quần áo đã tươm tất từ sớm chỉ đợi Na Jaemin đồng ý sẽ lập tức bày biện đồ ăn thật đẹp mắt lên bàn.

Nhắm thấy thời gian có lẽ hắn đã gần đến nơi rồi liền ngắt cuộc gọi video với Haechan, nhảy chân sáo xuống bếp, đốt nến thơm và chuẩn bị rượu vang cùng bánh kem. Vừa vặn khi cậu vừa rửa tay xong thì chuông cửa vang lên, Na Jaemin xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng không cà vạt, áo vest đen tuyền vắt trên cánh tay, nhếch môi hỏi không mời tôi vào nhà à vì thấy Renjun ngẩn ngơ quá lâu.

"Mời anh."

Không gian sạch sẽ ấm cúng và thơm phức, diễn viên Huang chỉ cho hắn chỗ để treo áo khoác rồi chạy tót vào trong bếp cầm bánh kem đến chúc mừng. Cậu xuất hiện trong ánh đèn vàng nhẹ nhàng, mang theo giọng hát ngọt ngào trời ban, khi ngân vang những ca từ đơn giản trong bài ca chúc mừng sinh nhật cũng có thể khiến lòng hắn dễ chịu đến thế.

"Anh mau ước rồi thổi nến đi."

Na Jaemin đã lâu lắm rồi không thực hiện nghi thức trẻ con này, hắn vốn luôn từ chối và chỉ thổi nến cực qua loa cho xong chuyện.

Nhưng khi đối diện với sự chờ mong trong ánh mắt cậu, câu từ chối bị chặn ngay ở yết hầu, nuốt xuống.

Renjun hối thúc: "Anh ước đi không nến cháy hết bây giờ."

Phó giám đốc Na chắp tay ước rằng, mọi yêu mến đến từ người này, từ đầu đến cuối đều là thật lòng.





[10]

Huang Renjun bảo đây là đồ ăn do em tự nấu, Na Jaemin há hốc miệng không thể tin được.

"Thật á?"

"Em đùa thôi." Diễn viên Huang cười xòa, bảo anh dễ lừa quá, em làm sao nấu ngon thế này được?

Không khí cực kì dễ chịu. Dễ chịu đến mức Na Jaemin thả trôi toàn bộ phòng bị, thả lỏng cơ thể lẫn đầu óc để trò chuyện cùng cậu.

Hắn nhận ra Huang Renjun đúng là tuýp người nghệ thuật. Em thích hát và vẽ tranh vào mỗi lúc rảnh rỗi, cũng thích được làm chàng thơ của ai đó, thích việc đứng trước camera và ghi lại mọi khoảnh khắc sau ống kính.

"Tôi chụp ảnh khá cừ đấy." Na Jaemin nói, kể về sở thích cầm máy ảnh đi khắp những chốn xinh đẹp mỗi khi rảnh rỗi, chụp lại mọi thứ từ bình minh ló dạng hay đồng cỏ mênh mông đong đưa trong chiều lộng gió, từ những đường phố tấp nập cho đến những chú mèo cuộn mình trong chăn bông ở một tiệm cà phê nào đó ngủ trưa.

Huang Renjun dù đã biết thông tin này từ trước, cậu còn biết việc Na Jaemin từng có ước mơ trở thành bác sĩ nếu cái danh người thừa kế kia không phải là của hắn. Nhưng việc được nghe chính chủ xác nhận lại vẫn là điều gì đó khiến cậu phải ngẩn ngơ.

Diễn viên Huang chống cằm nhìn hắn, nhận ra phó giám đốc Na đột ngột dừng lại liền mỉm cười bảo hắn nói tiếp:

"Em đang nghe đây."

Na Jaemin choáng ngợp trước tình yêu nồng nàn trong ánh mắt cậu, nến thơm lập lòe tỏa hương, vị rượu nồng đượm đổ đầy khoang miệng, Huang Renjun ngồi ngay bên cạnh, loáng thoáng còn ngửi được mùi nước hoa thơm phức cậu sử dụng.

"Còn cậu?" Phó giám đốc Na chuyển chủ đề, hướng tò mò về phía cậu, "Cậu có ước mơ gì khác ngoài trở thành một diễn viên không?"

"Thực ra ban đầu em muốn làm ca sĩ cơ. Anh thấy đấy, giọng hát của em cũng không tồi."

"Rất hay." Na Jaemin khen ngợi, thật lòng cảm thấy bài hát chúc mừng sinh nhật do Huang Renjun ngân vang là phiên bản ngọt ngào và chân thành nhất hắn từng được nghe, vượt xa khỏi những bữa tiệc xa hoa được tổ chức vào ngày này chỉ vì hắn.

Hàng hiệu và nhà hàng năm sao cũng chẳng bì lại nến thơm và căn bếp ấm cúng.

Na Jaemin cảm thấy đầu óc mình rối tung, lý trí và trái tim rẽ làm hai ngả, lời hứa bản thân sẽ không nghiêm túc yêu đương với bất kì ai lung lay vào giây phút Huang Renjun cong mắt kể về thời thực tập sinh đầy biến động của cậu, bàn tay có vết bớt hình trái tim vô tình phủ lên tay hắn, truyền toàn bộ nhiệt độ ấm áp qua da thịt kề cận.

"Em vẫn nhớ Haechan từng nhảy sung quá nên rách cả-"

Nửa câu nói bị ngăn lại vì làn môi ai đó. Na Jaemin dựa vào men say làm loạn một lần cho nhớ, không kiềm được ghé sang hôn lên cái miệng nhỏ vẫn đang tía lia.

Câu chuyện ca sĩ Lee từng là thực tập sinh cực xuất sắc của lớp rap và nhảy bị cắt ngang, Huang Renjun chết sững, quên mất việc bản thân phải phản ứng mà chỉ đờ người ra để mặc cho hắn hết cắn lại mút.

Môi Na Jaemin có hơi khô, có lẽ hắn cần sử dụng nhiều son dưỡng hơn.

Huang Renjun chớp mi khi phó giám đốc Na lùi lại, hạ tầm mắt xuống cánh môi mỏng đang mím chặt.

"Tôi xin lỗi, tôi-"

Na Jaemin còn chưa nói hết câu đã bị em túm cổ áo sơ mi kéo lại, lần này diễn viên Huang là người bắt đầu trước, đánh bay toàn bộ nuối tiếc mới lấp ló trong lòng hắn.

Na Jaemin nhận được sự đồng thuận cực kì phấn khích, một nhịp đã chen được vào giữa hai chân cậu, đẩy cái hôn sâu cực kì nóng bỏng.

Huang Renjun là diễn viên chuyên đóng phim tình cảm, cậu đã hôn rất nhiều người trong suốt quá trình làm nghề. Rất tự tin kĩ năng hôn môi của mình không hề tồi, dựa vào kinh nghiệm diễn xuất muốn là người dẫn dắt lại bị cậu ấm Na Jaemin quá khứ làm dân chơi môi lưỡi sành sỏi chặn đứng.

"Khiếp..." Huang Renjun là người tách ra trước, bàn tay dừng trên vai trượt xuống mân mê cổ áo sơ mi trắng, lườm yêu hắn, "Là hôn bao nhiêu người rồi để thạo như thế hả?"

Lại bị hôn.

Phó giám đốc Na có vẻ không phải là kẻ nhiều lời lúc thân mật. Hắn ngăn lại chất vấn của diễn viên Huang bằng một cái chạm môi dài. Lần này bàn tay to lớn mạnh dạn rê dọc theo khắp sống lưng, lâu lâu còn dừng lại để vuốt ve.

Mặt mũi Renjun đỏ hồng, nhịp tim đập nhanh như muốn vọt khỏi cổ họng, hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của Na Jaemin.

Phó giám đốc Na chuyển môi xuống liếm lên cổ cậu, Huang Renjun nhạy cảm phải chống tay ra sau ghế để giữ cho bản thân không ngã sõng xoài.

Hắn rụt rè chạm tới đùi cậu, diễn viên Huang thể hiện sự đồng tình bằng cách tháo bung sơ mi của hắn, đường hoàng áp tay lên cơ ngực lần trước đã có cơ hội sờ thử, cảm giác vẫn tuyệt vời vô cùng.

Na Jaemin nhận được sự đồng ý bạo dạn nắn mạnh tay, Huang Renjun mềm mại rên một tiếng rồi dựa đầu vào vai hắn.

Đến nước này cậu ngầm hiểu tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.

Diễn viên Huang đã sẵn sàng cho lần lăn giường đầu tiên cùng người thương, tâm trạng vốn đang cực kì háo hức bị tiếng chuông điện thoại làm cho tuột xuống mắt cá chân. Phó giám đốc Na bừng tỉnh nhảy vọt về sau, bụm miệng cài lại áo sơ mi rồi quay đầu bỏ chạy.

Bỏ lại cả điện thoại lẫn áo vest để bỏ chạy.

Huang Renjun tức giận thở hắt ra, vừa bắt máy của quản lý đã sừng cồ mắng sao anh lại gọi ngay lúc này!

Anh quản lý vốn muốn thông báo tin tốt bỗng chần chừ, không biết bản thân làm gì sai cũng chiều lòng tổ tông xin lỗi một tiếng.

Mỡ dâng đến tận miệng rồi vẫn không ăn được khiến diễn viên Huang tức anh ách. Cậu bực bội giậm chân, mếu máo nói vào loa:

"Tại anh. Tại anh. Tại anh hết đó! Không chịu đâu!"

Anh quản lý ở đầu dây bên kia biết Renjun không thấy được vẫn đứng dậy lưng thẳng tắp, gập người chín mươi độ liên tục nói câu xin lỗi.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà."





[11]

Lớn chuyện. Thực sự lớn chuyện.

Na Jaemin ngồi trong xe hơi nhớ về môi hôn ngọt ngào, hương thơm dịu dàng và cảm giác đầy tay ấy mà run rẩy.

Chút nữa thôi... Chút nữa thôi hắn đã...

Cú sốc chấn động này thực sự khiến Na Jaemin nhận ra những ý niệm về Huang Renjun đang lớn dần thế nào trong lòng hắn. Chẳng biết từ lúc nào mà hắn lại dễ dàng đầu hàng trước cậu như thế. Chẳng biết từ lúc nào mà Na Jaemin lại bỏ đi mọi lý trí chỉ để nhận được hai cái hôn của cậu.

Chẳng biết từ đâu mà hắn lại cảm thấy tiếc nuối đến thế khi phải buông tay khỏi cơ thể mềm mại ấy.

Đã từ lâu lắm rồi, Na Jaemin đã không còn tâm trạng yêu đương nữa. Công việc áp lực đã ngốn hết tâm trí hắn, những cuộc chơi bời đến tận khuya là hình thức giải trí và 'chữa lành' duy nhất hắn có.

Na Jaemin không biết phải làm gì khác để giải tỏa, cũng không biết phải đón nhận Huang Renjun thế nào cho phải phép.

Ban đầu là vì không có cảm xúc nên mới từ chối, sau này dù có cảm xúc rồi vẫn từ chối là bởi con tim hắn rối bời.

Cuối cùng Na Jaemin cũng phải công nhận rằng không anh hùng nào qua được ải mỹ nhân.

Chẳng ai có thể từ chối được khi tình ý trong ánh mắt người đẹp quá đỗi dạt dào, chỉ một cái chớp mắt cũng khiến lòng dạ hắn chộn rộn.

Phó giám đốc Na gục mặt xuống vô lăng, bàn tay lục tìm điện thoại muốn gọi cho Lee Jeno đi nhậu một trận ra trò bỗng khựng lại, vì thứ đáng ra nên nằm trong túi quần hắn giờ tìm mãi không ra.

"Chết tiệt." Hắn buột miệng.

Hốt hoảng quá mà để lại cả áo khoác lẫn điện thoại ở nhà Huang Renjun.

Bực bội thật.





[12]

Na Jaemin thà mua một chiếc điện thoại mới chứ không liên lạc với Huang Renjun để xin lại chiếc điện thoại cũ.

Lee Jeno ngồi vắt vẻo trên sofa khen ngợi phó giám đốc Na nhà chúng ta thật hào phóng, điện thoại mới mua được vài tuần đã đổi mới, tốc độ tiêu tiền thật đáng nể.

Na Jaemin đã đang cực kì loạn trí vì Huang Renjun nay còn bị khích đểu, hắn rút một đống giấy ăn vo tròn thành cục, nhét vào miệng Lee Jeno trong ánh mắt ngỡ ngàng của ba mẹ.

Và đó là lý do tại sao hắn lại chạy trốn Huang Renjun khi vô tình gặp cậu tại bữa tiệc của gia đình Lee Haechan tổ chức chúc mừng người thừa kế tìm được ý trung nhân và chuẩn bị kết hôn.

Na Jaemin thấy diễn viên Huang nghiêng đầu nhìn mình hoảng đến mức đạp cả lên chân Lee Jeno - người cũng đang cực kì quýnh quáng vì em người mẫu Tây hôm nọ đuổi đến đòi chịu trách nhiệm - để bỏ chạy.

Phó giám đốc Lee không nhanh bằng Na Jaemin bị em người mẫu bắt được, thiếu điều muốn quỳ xuống bảo em bé bé cái mồm thôi vì tối đó tôi với em có làm cái mẹ gì đâu mà em đòi có bầu? Tôi không quan hệ với xác chết, đây chắc chắn là con của thằng khác, em không thể để thằng khốn nạn đó ăn ốc rồi bắt tôi đổ vỏ được. Không công bằng!

Na Jaemin - kẻ giẫm đạp lên đường thoát thân của anh em để tìm đường thoát thân cho chính mình, lao một mạch ra đến cửa thoát hiểm, quyết định chạy thang bộ xuống đến hầm gửi xe để trốn về nhà trong êm đẹp.

Huang Renjun - người biết tỏng được kế hoạch của hắn, chọn cách đi thang máy để đánh úp Na Jaemin ở cửa thoát hiểm tầng trệt, em vừa tiến vào thấy hắn ba chân bốn cẳng lao đến, tốc độ đúng là đáng nể.

"Na Jaemin anh trốn em à?"

Chạy trời không khỏi nắng, phó giám đốc Na xém chút đã lăn ra đất vì sự xuất hiện đường đột của cậu, lắp bắp nói mãi không thành câu.

"Em không cần phải tốn thời gian với tôi, tôi không-"

"Sao anh lại nói việc theo đuổi anh là tốn thời gian chứ?" Diễn viên Huang thử chất vấn, "Việc theo đuổi người mình thích chưa bao giờ là phí phạm cả."

"Rốt cuộc là em thích tôi ở điểm nào?"

Huang Renjun bỗng nhớ về lần đầu tiên gặp nhau khi Na Jaemin mở cửa phòng vệ sinh giật lấy chiếc điện thoại trong tay cậu. Lúc đó Renjun đã âm thầm khen ngợi hắn thật đẹp, dù bộ dạng không mấy chỉn chu nhưng vẫn thật đẹp.

"Vì anh đẹp trai đúng sở thích của em."

"Chỉ vậy thôi thì không thể điên cuồng theo đuổi một người được đâu cậu Huang."

Na Jaemin vẫn luôn dành một sự tôn thờ nhất định cho tình yêu, hắn nghĩ rằng một người phải tốt đẹp và tuyệt vời đến mức nào mới có thể yêu và được yêu.

Tình yêu cần xuất phát từ nhiều yếu tố. Bởi con người được cấu thành từ rất nhiều quan hệ xã hội, một ngày gặp gỡ và tiếp xúc cùng một trăm đối tượng và chủ thể khác nhau, không thể có chuyện vừa gặp liền yêu.

"Chữ yêu với cậu cũng quá đơn giản rồi đi?"

Huang Renjun chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói chuyện nghiêm túc với hắn về chủ đề này. Cậu không thể nói rằng em nhờ bạn thân điều tra về anh, sau đó rơi vào lưới tình từ những câu chuyện nhỏ nhặt nhất em biết.

Nghe rất biến thái.

"Anh thì biết gì về yêu chứ?" Diễn viên Huang biết Na Jaemin chưa lần nào yêu đương nghiêm túc, mối quan hệ dài nhất hắn có là sáu ngày, thậm chí còn chưa nổi một tuần, "Anh đã yêu ai bao giờ chưa? Anh có từng nghĩ về ai đó nhiều đến phát điên chưa?"

Em thì có.

"Tình yêu tồn tại dưới hàng trăm, hoặc có thể là hàng nghìn, hàng triệu cách thức khác nhau. Có tình yêu bền bỉ mười năm thì cũng có yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em đây là nhất kiến chung tình, vừa gặp liền yêu, có gì lạ lắm sao?"

Những lời này đều là thật lòng, Na Jaemin không thể chỉ vì Huang Renjun yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên mà đánh giá thấp tình cảm của cậu.

"Nếu chữ yêu đơn giản với em thì em đã không tốn nhiều công sức như thế để theo đuổi anh. Một hai lần từ chối chẳng phải là quá đủ rồi à?"

Có những chuyện tình kéo dài đến chục năm vẫn không thể viên mãn, nhưng cũng có những đoạn tình chớp nhoáng vài tháng cũng đem lại quả ngọt. Anh lý trí như thế, anh thử giải thích đi?

"Tình yêu không nên có bất kì tiêu chuẩn nào cả, nó nên xuất phát từ con tim." Huang Renjun tiến lại gần hắn, cầm bàn tay đang siết chặt của Na Jaemin áp lên ngực trái của chính hắn, "Thử lắng nghe xem trái tim của anh muốn nói gì."





[13]

Huang Renjun trở lại nhịp làm việc của diễn viên. Mỗi ngày trôi qua đều bận bịu ghi hình đến không có thời gian ngủ, kéo theo đó là những tin nhắn với Na Jaemin thưa dần, cũng chẳng còn sức để bám theo hắn đến những bữa tiệc, về nhà cởi giày xong chỉ muốn leo thẳng lên giường đánh một giấc tới sáng.

Bộ phim mới của cậu chính thức đóng máy, sau bốn tháng ròng rã. Huang Renjun vừa mới tay bắt mặt mừng với toàn bộ nhân viên xong để ra xe đi về liền gặp tin dữ.

Đạo diễn lần này là một người kì thị đồng tính.

Diễn viên Huang không tin được vào mắt mình, cầm điện thoại phẫn nộ đến trắng bệt các đầu ngón tay.

Anh quản lý cũng không ngờ đến tình huống này, bức bối trông Huang Renjun cúi đầu đọc từng dòng bình luận chỉ trích một, làn sóng tẩy chay quá mức dữ dội, kéo lây sang cả diễn viên Huang - một người đàn ông đang đem lòng si mê một người đàn ông khác.

Renjun từng đóng phim với cả nam lẫn nữ, cậu sẽ không vì bản thân là gay mà từ chối đóng một vai thẳng, và việc đó khiến diễn viên Huang bị cư dân mạng mắng chửi là thật giả tạo, đóng phim của một người kì thị đồng tính mà còn có thể tự hào nói rằng bản thân luôn ủng hộ cộng đồng LGBTQ+.

Chuyện đạo diễn là người kì thị đồng tính bị lộ đều nhờ vào chiến thần nào đó đã leak tweet được đăng từ tài khoản riêng tư của ông ta - Điều đó làm sao Huang Renjun có thể biết mà tránh được cơ chứ?

Anh quản lý đưa cậu về đến nhà, dặn dò thời điểm nhạy cảm thế này cậu không nên lên tiếng hay ra ngoài để tránh gây sự chú ý. Diễn viên Huang gật đầu thể hiện bản thân đã hiểu rồi mệt mỏi đi thẳng về giường nằm phịch xuống.

Huang Renjun đã là người của công chúng được một quãng thời gian. Không quá dài nhưng cũng không ngắn ngủi gì để mà thấy mới lạ trước những sự công kích vô căn cứ. Nhưng dù thế thì cậu vẫn chẳng thể quen được với cảm giác bị mắng chửi, buồn chán nằm úp sấp trên nệm không muốn làm bất kì chuyện gì.

Điện thoại thông báo có người gọi đến, Huang Renjun không thèm nhìn xem tên người gọi là ai đã bắt máy, ỉu xìu alo một tiếng.

"Cậu có sao không?"

Diễn viên Huang nghi ngờ nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Là Na Jaemin.

Na Jaemin cái người đang trốn tránh cậu đến tin nhắn cũng không rep ấy chủ động gọi đến á? Chuyện tốt gì đây?

"Không né em nữa à?"

"Tôi có đọc thấy vài bình luận, phản ứng không tốt lắm nên..." Hắn ấp úng, "...không biết cậu có ổn không."

"Khi nãy thì không ổn đâu. Em xém chút đã khóc đấy." Huang Renjun cường điệu hóa, tủm tỉm đong đưa hai chân, "Nhưng vì được nghe giọng anh nên ổn hơn nhiều rồi."

Na Jaemin mắng cậu đúng là đồ dẻo miệng, còn sức tán tỉnh hắn như thể thì chắc là không sao thật liền tính cúp máy, bỗng dưng nghe tiếng thở dài khe khẽ của cậu mà chợt dừng.

"Thật đó. Nghe được giọng anh em vui thật đó."

Phó giám đốc Na lại bị tình cảm bên Renjun làm cho lặng thinh, mãi sau mới lắp bắp nói rằng tối nay tôi trống lịch, nếu cậu cần người an ủi thì tôi có thể đến nhà cậu.

Huang Renjun tưởng mình nghe nhầm, ngồi bật dậy yêu cầu hắn nói lại lần nữa.

"Tôi bảo là nếu em muốn thì tôi có thể đến nhà em."

Diễn viên Huang thiếu điều muốn nhảy dựng lên, cực kì hào hứng:

"Em muốn!"





[14]

Trước giờ hẹn khoảng nửa tiếng Huang Renjun nhận được một món quà từ người hâm mộ, là một cây đèn đứng hình nấm rất đáng yêu, kèm theo tờ note mong cậu đừng nghĩ nhiều về những lời bình luận chửi rủa, fan vẫn luôn ở đây ủng hộ cậu.

Diễn viên Huang mỉm cười đọc lời nhắn gửi bên ngoài, cảm động vì người hâm mộ của mình sao mà đáng yêu quá đỗi, sau đó khệ nệ bưng cây đèn vào đặt trong phòng khách, thử cắm điện rồi trầm trồ vì nó có thể đổi được đến sáu màu khác nhau.

Lúc mà Huang Renjun đang quay phim lại để lòe Lee Haechan thì Na Jaemin đến nơi, mang theo đồ ăn tối là gà rán theo đúng yêu cầu của diễn viên Huang, kèm theo một túi bia.

"Tài phiệt vẫn mua bia ở cửa hàng tiện lợi sao?"

Huang Renjun cầm giúp hắn bịch ni-lông trong khi phó giám đốc Na cởi áo khoác ngoài treo trên giá, vừa híp mắt cười vừa đi lùi, chẳng may vấp trúng vào cây đèn mới tinh xém chút đã ngã nếu Na Jaemin không nhanh tay đỡ lấy cậu.

Diễn viên Huang thả rơi túi bia xuống sàn, đau khổ nhìn cây đèn thủy tinh hình nấm vỡ tan thành, mếu máo bảo đây là quà của fan tặng em đó.

Phó giám đốc Na quan sát thật kĩ trong những mảnh vụn li ti, tiến đến đạp vỡ chiếc camera ẩn được cài bên trong trước ánh mắt thẫn thờ của cậu.

"Này nó đã vỡ lắm rồi-"

"Đây mà là fan gì chứ?" Na Jaemin cúi xuống nhặt chiếc camera bé xíu lên cho cậu xem, "Có ý đồ muốn quay lén cậu mà fan cái gì?"

"Vậy là..." Gương mặt Huang Renjun tái nhợt, "Từ nãy đến giờ..."

Phó giám đốc Na hiểu được lo lắng của cậu, trấn an diễn viên Huang đừng lo rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, cuộc nói chuyện không lâu lắm, chẳng mấy chốc đã thấy Na Jaemin trở lại xoa loạn mái tóc mềm mượt, hỏi có gì mà sợ?

"Tin cậu ấm Na Jaemin đến nhà em vào đêm tối ngay giữa tâm bão thế này mà lộ ra thì..." Renjun tự nghĩ tự thấy run, "Chúng ta còn chưa xác lập quan hệ nữa... lời ra tiếng vào thì thôi rồi luôn..."

"Sợ tin hẹn hò à?"

"Em không sợ tin hẹn hò, em sợ làm liên lụy tới anh."

Na Jaemin trước giờ chưa từng dính vào bất kì vụ bê bối nào, là một trong những cậu ấm trong sạch nhất giới nhà giàu. Bây giờ trước làn sóng tẩy chay bộ phim mới của Renjun mạnh mẽ thế này, cậu chỉ sợ người ta sẽ chửi lây sang cả hắn mất.

Phó giám đốc Na ngồi xuống bên cạnh diễn viên Huang, không biết đã mất bao nhiêu thời gian gom đủ can đảm để nói được những điều này:

"Em nói đúng. Tình yêu là muôn hình vạn trạng và nó nên được cảm nhận từ trái tim."

Huang Renjun ngẩng đầu dậy, vẫn chưa thể hiểu được ý hắn ở đây là gì.

"Bởi anh không muốn con mình phải trải qua cảm giác làm người thừa kế quá đỗi bí bách nên vẫn luôn né tránh việc yêu đương nghiêm túc." Na Jaemin quay sang nhìn em, lần đầu cậu thấy được tình ý hiện rõ mồn một, "Nhưng thật khó để né tránh em."

Thật khó để không bận lòng khi em cứ liên tục xuất hiện, nhắc nhở cho hắn biết về sự tồn tại của em.

Thật khó để chối từ khi ấn tượng về em sâu đậm như thế, là người hai lần giúp đỡ khi hắn bị chuốc thuốc, lần nào cũng kiên nhẫn đợi đến khi Lee Jeno đến rồi mới rời đi.

Thật khó để không yêu khi em dịu dàng đến vậy, sẵn lòng ngồi nghe những câu chuyện tuổi trẻ tầm phào của hắn, biết hắn thích socola và ghét dâu, biết hắn thích chụp ảnh nên còn chủ động nói mình có thể trở thành muse của hắn.

"Em hỏi rằng anh có từng nghĩ về ai đó nhiều đến phát điên chưa. Anh có."

Na Jaemin không kháng cự được những suy nghĩ về em quẩn quanh trong đầu, từ lúc sáng tinh mơ cho đến buổi trưa rực nắng rồi chiều tà đổ bóng, không lúc nào hắn thôi nghĩ về em.

"Anh đang được xem xét để thăng chức trong thời gian tới." Na Jaemin mỉm cười trông vẻ mặt mơ hồ của Huang Renjun, lần đầu thuận theo ý muốn đưa tay lên véo lấy gò má mềm mại, "Khi có thông báo chính thức anh sẽ tỏ tình với em."





[15]

Người gửi món quà quái đản đó đến nhà Huang Renjun được Na Jaemin tìm ra chỉ sau vài tiếng.

Hắn đẩy diễn viên Huang đang bám lên người mình như bạch tuộc ra nghe điện thoại, vừa nhận thông báo đã tìm được người cần tìm liền đứng dậy nhanh chóng dọn dẹp hết vỏ bia rỗng và hộp giấy vào túi ni-lông, mang lại áo khoác rồi muốn rời đi.

Huang Renjun bị từ chối lần thứ hai nhăn mày túm lấy tay hắn, hỏi anh đi đâu?

"Đến gặp người hâm mộ thần kinh không ổn của em." Na Jaemin khom người hôn lên trán cậu, dỗ dành em đừng dỗi, "Anh sẽ không lên giường với em khi chúng ta chưa xác lập quan hệ. Đừng mộng tưởng."

Diễn viên Huang nằm phịch xuống sofa, bĩu môi ai mà thèm lên giường với anh.

"Không thèm thật không?" Phó giám đốc Na nhướng mày, nhìn xuống vấn đề nổi cộm của cậu, "Anh không nghĩ vậy đâu."

Huang Renjun xấu hổ chịu không nổi, vội vội vàng vàng tống Na Jaemin ra khỏi cửa nhà, bảo anh đi giùm em.

Khoảng nửa tiếng sau phó giám đốc Na gửi tin nhắn đến thông báo mọi chuyện đã ổn thỏa. Diễn viên Huang trầm trồ đúng là tài phiệt, làm cái gì cũng nhanh gọn.

Hai người vẫn giữ nguyên mối quan hệ mập mờ tán tỉnh qua lại như thế. Chỉ là gần đây có một chút thay đổi khi Na Jaemin chính thức dọn ra ở riêng, bọn họ có thêm một nơi nữa để qua lại.

Ba mẹ Na nghe lời trình bày của con trai nói rằng hắn đang tán tỉnh một người, khi nào có thành quả sẽ thông báo với ông bà thì mừng đến chấm nước mắt. Trên cả hào phóng cho Na Jaemin chuyển ngoài, thậm chí còn hỗ trợ kinh phí nếu hắn cần mà nói thật thì hắn không cần.

Ngày phó giám đốc Na rời đi Lee Jeno xém chút quỳ xuống ôm chân cầu xin hắn ở lại, bởi nếu Na Jaemin đi rồi anh sẽ là đối tượng duy nhất ông bà Na còn để pressing về việc lấy vợ. Mấy bữa còn chia nửa - nửa, giờ một mình ôm show có chút áp lực, Lee Jeno không cần chút hào quang hư vinh này.

Na Jaemin gỡ người phó giám đốc Lee khỏi mình, lắc đầu bảo thằng này không phải gu con khi thấy ba mẹ có vẻ nghi ngờ.

Chuyện bê bối của đạo diễn kết thúc khi ông ta lên tiếng thừa nhận mọi lỗi lầm, ngày công chiếu doanh thu phòng vé hẻo đến không tưởng, anh quản lý tặc lưỡi trông diễn viên Huang dù đã dự liệu từ trước vẫn thấy xót hết cả ruột.

Na Jaemin giữ nguyên quan điểm không ủng hộ những người có tư tưởng cổ hủ không hề mua vé đi xem, nhưng lại bù tiền vào túi của Huang Renjun bằng cách mua tặng cậu một chiếc xe mới toanh.

Diễn viên Huang nhăn mày nhìn chìa khóa xe được thắt nơ đỏ đặt trước mặt, hỏi anh thừa tiền à?

"Đúng là có thừa." Phó giám đốc Na gật đầu, nháy mắt với cậu, "Nên em tranh thủ đi."

Renjun đạp lên chân hắn, bộ dạng lườm nguýt không có tí thị uy nào: "Em không phải phường đào mỏ!"

"Em cứ xem như là quà an ủi, nghệ thuật là may rủi mà." Na Jaemin kéo cậu ngồi lên đùi mình, vỗ vỗ lên cái eo thon thon, "Nhận đi cho anh vui."

"Không phải bạn trai em mà lo lắng nhiều ha."

Na Jaemin thơm chóc lên cái môi đang chu ra:

"Sắp rồi."

Phó giám đốc Na cuối cùng cũng trở thành Giám đốc Na. Huang Renjun vì hắn mà rất quan tâm đến chuyện kinh tế, cực kì chăm chỉ đọc báo cũng như sử dụng tài khoản phụ để tham gia vào mấy group buôn chuyện về giới kinh doanh.

Ngày nhận tin người thương được thăng chức cậu còn vui hơn cả hắn, mới sáng sớm đã gửi chục chiếc tin nhắn thoại sang chúc mừng. Na Jaemin ở trong phòng làm việc mới tinh tươm bấm nghe cười đến ngây ngốc, dọa cho Lee Jeno rụt rè lùi bước về sau vì nghĩ thằng này lại bị vong dựa.

Đúng tám giờ tối hôm đó Giám đốc Na xuất hiện trước cửa nhà cậu, mang theo một bó hồng đỏ thắm.

"Ôi sao tương thông thế?" Huang Renjun vừa mở cửa đã ồ lên, toe toét dúi đóa hoa mình cũng mới mua vào lòng hắn, "Tặng anh."

"Hoa chúc mừng à?" Na Jaemin rút bức thư màu hồng phấn kẹp giữa hai đầu ngón tay, nụ cười trên môi cực kì rực rỡ, "Lại còn có thư."

"Tâm tư tình cảm của em đấy mong Giám đốc Na đọc thật kĩ nhé."

Na Jaemin đóng cửa rồi đẩy Renjun vào tường, đặt hai bó hoa lên tủ đựng giày cúi đầu hôn cậu.

Huang Renjun bị hôn quá nồng nhiệt làm cho choáng váng, lúc tách ra còn phải để hắn nhắc nhở mới biết đường thở.

"Anh cũng có tâm tư tình cảm muốn thể hiện."

Giám đốc Na hít một hơi thật sâu, có chút rối rắm không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Chuyện anh nói sẽ tỏ tình với em khi được thăng chức đấy em nhớ không?"

Huang Renjun chạm lên bàn tay đang run của hắn, phì cười bảo em có ăn thịt anh đâu, sao anh run như cầy sấy thế này.

"Xin lỗi anh hồi hộp quá."

Nói rồi hắn lấy ra một chiếc dây chuyền bằng bạc, vươn tay muốn đeo vào cho cậu: "Huang Renjun, chấp nhận lời tỏ tình của anh được không? Dù anh không có nhiều kinh nghiệm nhưng anh sẽ cố gắng học tập từng chút một, sẽ cố gắng khiến em hạnh phúc."

Diễn viên Huang nghiêng đầu nhìn hắn, đúng là một điều bất ngờ khi thấy người đàn ông vốn bình tĩnh lại run rẩy đến vậy vào giây phút ngỏ lời yêu.

Dù cho câu hỏi này sớm đã biết trước đáp án. Rằng Huang Renjun là người thích hắn trước, là người theo đuổi hắn trước, cũng là người đồng ý tiến vào giai đoạn mập mờ cái gì cũng không rõ ràng này chỉ vì lời hứa nọ.

"Em không dễ chiều đâu nhé. Sau này anh phải nhường nhịn em nhiều đấy."

Giám đốc Na gật đầu đồng ý với mọi yêu cầu của Huang Renjun, miễn là cậu chấp nhận cho hắn một danh phận rõ ràng, để có thể quan tâm tới cậu đường đường chính chính, mọi thứ đều có thể.

"Anh có câu nói nào ngọt ngào hơn không?" Diễn viên Huang thử gợi ý, "Câu nào đấy mà ba chữ ấy?"

Na Jaemin đeo vòng cổ vào cho cậu, nhân lúc kề sát người để gài khóa còn nhẹ nhàng hôn lên bờ vai mảnh khảnh, giọng nói trầm thấp thả vào tai cậu ba chữ "Anh yêu em" thật tình.

"Trùng hợp thế nhỉ?" Huang Renjun ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu thơm chóc lên cằm hắn một cái rất kiêu, "Em cũng yêu anh."

Giám đốc Na siết chặt vòng tay. Thế thì anh đoán chúng ta phải hẹn hò rồi?





[16]

Chấn động nhất lúc này có lẽ là tin tức diễn viên Huang Renjun hẹn hò cùng Giám đốc Na Jaemin của Nagroup.

Thông tin nói rằng diễn viên Huang thường xuyên ra vào biệt thự riêng của quý tử nhà họ Na vào mỗi lúc trống lịch trình. Được biết, căn biệt thự trên được cậu ấm Na Jaemin tậu chỉ để thuận lợi hẹn hò với Renjun.

Theo tin đồn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt thì cả hai đã xác lập quan hệ từ cuối năm, tính tới thời điểm hiện tại là tròn tám tháng.

Hiện bên phía Giám đốc Na đã lên tiếng xác nhận hai người thực sự đang hẹn hò bằng một tấm ảnh nắm tay để lộ chiếc vòng đôi.

Phản hồi trước thông tin này, đa số người hâm mộ đều rất ủng hộ quyết định của thần tượng vì Na Jaemin, với tư cách là người thừa kế của Nagroup, gia tộc nổi tiếng bậc nhất về sự hà khắc trong quá trình nuôi dạy con cái, cực kì cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói cũng như cung cách ứng xử. Anh chàng chưa từng dính vào bất kì một vụ bê bối nào, tuyệt đối giữ vững thanh danh trong sạch cho tập đoàn đã đứng vững qua hàng loạt các cuộc suy thoái kinh tế.

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về tin tức trên?

-----end-----

Ôi phần tiền truyện nó gấp đôi chính truyện luôn đóa mọi người =))))))))

Ai mà quên thì đây nằm trong vũ trụ của Ức gà và Lẩu đó, về Na tổng và Minh tinh Huang lôi nhau ra tòa vì không hòa hợp được trên bàn ăn nè =))) Thì đợt trước có bạn gợi ý cho mình viết tiền truyện, mình thấy idea về plot này của mình cũng đáng iu nên quyết định viết luôn =)))

Chung là vì Ức gà và Lẩu là series hai phần nên tiền truyện cũng sẽ là series hai phần luôn. Hẹn mọi người ở phần của Nỗ Hách nhá.

Hi vọng cả nhà sẽ ngủ ngon sau khi đọc fic.

Bây giờ là 1h30' - 24.03.13 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro