08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân nói là làm, sau khi Nhân Tuấn khỏe lại liền giúp cậu chuyển nhà, nội thất chỉ mang một vài món cần thiết, còn lại thì đem bán hoặc cho. Việc duy nhất cậu làm được làm ôm bụng bầu nhìn bạn giúp những người đến mua đem đồ xuống xe chở đi, lúc quay lại thì lưng áo và mặt đều ướt đẫm mồ hôi, đôi khi sẽ cầm theo tiền đưa cho cậu

"Xin lỗi, không giúp gì được cho anh"

"Em và con khỏe mạnh là được"

Người nào đến xem nội thất nhìn thấy cậu đang mang thai ít nhiều đều hỏi qua mấy câu xã giao, cũng không làm khó cậu trong vấn đề giá cả trừ khi thật sự cần thương lượng. Sắc mặt và sức khỏe của cậu ổn định hơn trước rất nhiều, không còn bị bác sĩ phàn nàn nữa

Cậu chẳng thèm kiềm chế nữa mà trở thành một omega rất quấn người, chỉ cần có cơ hội là chui vào lòng Tại Dân đòi ôm hôn, không được thì bĩu môi ngồi co ro một góc giận dỗi. Từ lúc mang thai đến giờ chỉ có bụng cậu là lớn còn tay chân thì vẫn nhỏ xíu, giờ lại phụng phịu không thèm nhìn bạn trông rất đáng yêu

"Ngoan nào, lúc nãy anh bận quá không ôm em được. Giờ anh ôm bù nhé"

Cậu cố gắng vừa chui vào ngực bạn vừa tránh đụng mạnh đến bụng, mặt vùi ở hõm cổ hít thật sâu mùi dẫn dụ của bạn

"Anh muốn hai gia đình biết chuyện trước hay sau khi em sinh con?"

"Khi nào em sẵn sàng thì mới tính được"

Còn đợi được nữa sao? Bụng của cậu ngày càng lớn, không sớm thì muộn cũng phải nói rõ với gia đình

"Hay mình nói với mẹ anh trước nhé? Gia đình em ở dưới quê, để em từ từ kiếm cách nói với họ"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro