05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Đạo Anh đi làm thì biết được tin Nhân Tuấn xin nghỉ. Anh nhắn tin cả chục lần cũng không thấy cậu trả lời, đoán có chuyện không lành nên chiều xin về sớm. Nhấn chuông một hồi lâu cậu mới ra mở cửa, Đạo Anh thấy đôi mắt mệt mỏi và sưng húp thì không khỏi lo lắng

"Tại Dân... cậu ấy... hẹn hò với người khác rồi"

Từ ngày mang thai Nhân Tuấn rất dễ khóc, như lúc này mắt cậu đã đọng nước, càng lau càng rơi nhiều hơn

"Em không có ý định lấy đứa nhỏ để trói buộc cậu ấy... nhưng trong lòng thật sự rất đau. Em phải làm sao đây?"

Đạo Anh không biết nói gì để an ủi, đành tự biến mình thành bao cát để cậu ôm lấy mà khóc lóc, kể lể

Đạo Anh trở thành một người ba, người anh lo hết công việc nhà cho cậu, tuy ở một mình lại đang mang thai nhưng nhà cửa vẫn tương đối sạch sẽ nên anh không mất nhiều thời gian, chỉ phân loại đồ giặt tay và giặt máy, dọn dẹp những chỗ cao hay góc hẹp cậu không thể với tới. Cậu sợ anh ở lại quá lâu sẽ không hay nên nhắc anh về nhà sớm

"Bé Dâu có Tại Hiền trông rồi. Con bé ngoan lắm, bám Tại Hiền còn hơn anh"

Dù cậu nói bản thân vẫn ổn nhưng anh vẫn nhất quyết ngủ lại đây một đêm. Dặn cậu cứ yên tâm ở nhà, anh về lấy ít đồ sẽ quay lại ngay






Hơn 2 giờ sáng Nhân Tuấn thấy bụng đau không tả nổi được Đạo Anh nhanh chóng đưa tới bệnh viện, không quên cầm theo điện thoại cùng ít đồ dùng

Bác sĩ xem xét một hồi rồi mới quay lại nhìn anh, nghi hoặc hỏi

"Cậu là..."

"Tôi là omega đã có gia đình, em ấy là đồng nghiệp của tôi"

"Rất may chỉ là bị kích động nhẹ, lần sau đừng để sản phụ bị sốc nữa. Cơ thể omega vốn dĩ rất yếu, lại đang mang thai nên cần phải đặc biệt quan tâm nhiều hơn"

Nhưng người mà em ấy cần đâu có ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro