Ngoại truyện 1 [Tibetmaki] Lấy thân đền đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện là những câu chuyện của 6 năm sau tốt nghiệp.

" Tibet anh định về nhà sao?" Maki nghiêng đầu nhìn anh, Tibet quay đầu lại, khoảng cách cả hai không xa nhưng đủ để cả thân người nhỏ bé kia nằm trọn trong tầm nhìn. Anh khẽ gật đầu, lần này anh phải về nhà vì có những chuyện cần thu xếp, tay vẫn không dừng lại sắp xếp mấy cuốn sách lên kệ.

" Hay em về với anh nhé?" 

" Không được. Nếu em cũng đi thì bọn khóa 8 sẽ phá nát cái trường này mất." Tibet khẽ cười, xoa đầu Maki, đặt trán của anh lên trán của cô, cọ mũi của hai người lên nhau. Bọn họ đã kết hôn được một năm kể từ sau khi tốt nghiệp HS lẫn tốt nghiệp đại học sư phạm, hơn hết cả hai đều ở lại Homeschool dạy dỗ những khóa tiếp theo.

" Vậy được." Maki cười cười, ngẩn đầu nhón chân hôn nhẹ lên môi của anh.

" Em ăn kem sao?" Tibet nhíu mày, mùi hương của socola vani lướt qua đầu mũi. " Em đang đến tháng đấy."

" Ăn một tý thôi, hơn nữa em vừa hết." Maki đưa hai ngón tay lên biểu thị một tý của cô, còn cười nịnh nọt với anh. Tibet thật hết nói nổi cô, anh bước ra sau ôm lấy Maki để lưng cô quay về mặt anh, đưa tay ra trước xoa xoa lên bụng của Maki, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp cách một lớp váy đen.

" Có vừa hết cũng vậy, nếu lại đau thì sao?" Tibet thở dài, có lẽ trước khi anh lên xe trở về nhà phải cất giấu toàn bộ kem đi mất. Không rõ là ai lây cô cái thói quen ăn kem mỗi khi đến tháng như này, dù cho biết nó không tốt cho mình. Ôm ấp cũng được một lúc, học sinh gọi Maki, cô cũng đành luyến tiếc vẫy tay với Tibet rồi đi trước.

...

Tibet trở về nhà, mặc dù lần nào đến ngày giỗ của bố mẹ anh đều sẽ trở về dọn dẹp nhà cửa cũng như là làm mấy món ăn đặt lên bàn thờ, nhưng dù vậy mỗi lần về tim anh đều có chút thắt lại. 

" Bố, mẹ, con về rồi đây." Tibet chắp tay trước di ảnh của bố mẹ anh. " Maki cũng muốn về lắm nhưng gần đây học sinh khóa 8 rất nghịch, không thể không có cô ấy."

Tibet đi vào trong phòng của bố, lần trước khi vào phòng điều trị anh tình cờ tìm ra một đoạn video của bố để lại. Bên trong có nhắc tới một ân tình nào đó nhất định phải trả lại. Nếu đó đã nguyện vọng lúc còn sống của bố, anh tất nhiên bằng mọi giá sẽ thực hiện.

" Hình như là ở đây?"

Tibet vươn tay sờ lấy cái kệ gỗ trên cao, dường như đụng phải cái hộp gỗ, anh kéo nó xuống, chiếc hộp gần như là mấy chục năm chưa từng được động vào. 

" Phù... khụ khụ" Tibet ho muốn sặc sụa, đưa tay phủi đi làn bụi bốc lên. Anh mang hộp gỗ ra phòng khách đặt nó lên bàn, nhìn bên ngoài nó có vẻ  đơn giản. Tibet lật nắp hộp gỗ, bên trong là một mảnh giấy nhỏ và một tấm ảnh. 

Trong mảnh giấy đề cập đến một chuyện là lúc Tibet lên 6 tuổi, anh từng bị đuối nước, cô bé nhà hàng xóm đã không màng nguy hiểm nhảy xuống theo anh, dù bản thân cũng chẳng hề biết bơi. Nếu không phải nhờ anh trai 12 tuổi của cô bé phát hiện ra cùng lúc vớt cả hai lên, có lẽ sinh mạng của Tibet đã dừng lại ở trang thứ 5. Vì thế mà cả bố và mẹ của Tibet đều quyết định khi Tibet đủ trưởng thành, nhất định sẽ cưới cô bé đó làm vợ.

Nhưng sau đó một tháng cả gia đình của cô bé đó đều gặp nạn, rất nhiều lần bố mẹ Tibet tìm kiếm cả hai anh em nhà đó nhưng đều đáp lại số 0 tròn trĩnh, cùng lúc đó mà bố của anh cũng mất tích.

" Sao mình không có ấn tượng gì về chuyện đó vậy chứ?" Tibet gãi đầu, lật qua lật lại mảnh giấy, không còn thêm lời nhắn nhủ nào nữa, anh thả xuống cầm tấm ảnh lên, ngoài manh mối là tên của cô bé là Rin, thì không còn gì khác nữa. Đột nhiên, Tibet đứng bật dậy, siết chặt lấy tấm ảnh.

" Anh Run?" Bên trong tấm ảnh tuy khá cũ nhưng vẫn rõ ràng nhìn thấy được rõ mặt của anh trai 12 tuổi kia là Run. Còn hai đứa trẻ một trai một gái được bố cõng trên vai kia là anh và cô bé Rin. Nếu đã có Run vậy người còn lại chẳng phải... Maki sao?

" Trời ơi, Maki tên Rin mà." Tibet vỗ lấy trán của mình, anh vội vàng cầm lấy tấm ảnh và bức thư chạy ra xe, đến cổng cũng suýt thì quên khóa lại.

...

Đêm hôm, Maki tựa người lên bệ cửa sổ, cuốn sách được đặt trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, rõ ràng cô đã ngủ quên sau khi đọc sách. Thế nhưng khi tiếng xe của Tibet đỗ trước HS, Maki liền giật mình ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Cứ ngỡ bản thân nhìn nhầm, Maki lại dụi dụi mắt một lần nữa. Có lẽ sau khi lấy chồng, Maki mà thiếu hơi Tibet thì khó ngủ sâu hơn rồi chăng? Sớm muộn bản thân vừa ỷ lại anh trai lại vừa ỷ lại chồng, sẽ hóa thành một con sâu lười mất.

Tibet nhìn về phía cô, rồi chạy nhanh về phía phòng của hai người. Maki cũng vội vàng lại mở cửa cho anh, nhìn dáng người cao cao kia đột nhiên chạy tới ôm lấy mình, hơi thở thì gấp gáp, mồ hôi lại ướt đẫm nhưng lại ôm chặt lấy cô, siết chặt eo.

" Tibet?" Maki dù không hiểu nhưng vẫn vòng tay ôm lấy anh, một tay vỗ lên lưng Tibet.

" Thật may.. người đó vẫn là em." Tibet bật cười " Không ngờ trái đất lại nhỏ như vậy."

Đúng vậy, trái đất rất nhỏ bé, đi đi lại lại cả mấy vòng cuối cùng vẫn là gặp lại cô. Có lẽ đây chính là sự may mắn lớn nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ bất hạnh là anh chăng? Tibet kể lại mọi chuyện cho Maki nghe, thậm chí đưa lại tấm ảnh có mặt bố mẹ ruột của Maki cho cô. Maki nhìn tấm ảnh, bàn tay run run chạm lên tấm ảnh, cô không thể nhớ được mặt của bố mẹ mình, cũng chưa từng có một tấm ảnh nào với bố mẹ.

" Đây thật sự là bố mẹ em?"

" Ừm." Tibet xoa đầu cô, một tay lại vuốt ve gương mặt nhỏ đầy nước mắt của Maki. Hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ của cô. Anh không rõ vì sao cả Maki lẫn Run đều không nhớ chuyện xảy ra, có lẽ trong một đoạn quá khứ của họ, đã từng bị xóa đi một đoạn kí ức. Hoặc cũng có thể bọn họ còn quá nhỏ để nhớ những chuyện từ quá khứ.

" Ngoan không khóc nữa được không?" Tibet lau nước mắt của Maki, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cô. Maki khẽ gật đầu nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra, hóa ra đâu phải là hai anh em cô bị bỏ lại côi nhi viện đâu chứ, hóa ra họ cũng có ba mẹ để yêu thương. 

" Hơn nữa.. định mệnh vốn dĩ đã cho anh bên em rồi." Tibet khẽ cười, hôn nhẹ bàn tay trái của Maki, chiếc nhẫn cưới nơi áp út chính là minh chứng cho câu nói của anh. Định mệnh an bài đến mức không thể chạy thoát được. " Qúy cô Maki đây, muốn tôi trả ơn năm xưa cứu mạng chứ?"

" Trả ơn kiểu gì?" Maki bị anh làm cho bật cười.

" Tất nhiên là lấy thân báo đáp." 

" Nhưng chẳng phải anh nói em đến tháng.."

" Nhưng em cũng nói mình vừa hết." Tibet hôn nhẹ lên môi Maki, ánh mắt dịu dàng nhìn cô " Được không?"

Maki không trả lời, nhưng ngược lại hôn lại Tibet, xem như đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Dù sao bản thân không phải vốn dĩ cũng là của anh rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro