Chương 27: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời mấy đứa cứu được Pennhung rồi hả?"

Thầy Prasatl nhìn Pennhung được yếu ớt dìu ra, ông ta mừng rỡ vỗ tay, thậm chí còn tỏ vẻ xúc động, cười cợt. Thật khó để có thể hiểu nổi kẻ một giây vừa khó giây sau lại cười như ông ta.

Sáu người nhìn Prasatl, hơn cả sự tức giận chính là khinh bỉ. Đem mạng người làm thứ tiêu khiển như vậy thật sự rất vui sao? Đúng là bệnh hoạn.

" Nhưng mà cũng thật đáng tiếc...chậc"

Prasatl chấp tay lại đưa lên miệng, rơm rớm nước mắt, phía sau ông ta chính là Run. Anh lững thững đi về một mình. Maki nhìn anh, dường như cảm nhận được điều gì đó.

" Run đã chọn sai thuốc rồi và chính tay em ấy đã giết Phraeporn."

Prasatl nhìn Run, hay tay áp lên má của mình, cười đến híp mắt.

Nai nhìn White, hít sâu một hơi. Anh đi lại, siết chặt nắm đấm trong tay, thẳng tay đánh vào mặt Prasalt. Bọn họ là con người, không phải món đồ chơi, dựa vào đâu muốn sống hay chết đều do ông ta định đoạt như thế? 

Lực đấm của Nai rất lực, thậm chí còn mạnh hơn là đánh thầy Champ, nhưng ông ta lại chỉ bị đánh nghiêng đầu qua một bên, đưa tay lau đi vết máu bên miệng, cười lớn một tiếng. Nai còn định lên cho thêm thì bị Tibet kéo lại một cách khổ sở, đúng là "sức mạnh tương đương" nó cũng có cái lợi. Nếu là Run làm sao mà kéo nỗi anh đây chứ?

" Nai bình tĩnh." 

" Không phải em thích đánh nhau lắm sao? Chỉ có nhiêu đây?"

Tibet chau mày, người thì ngăn cản đến thở không ra hơi, kẻ lại cứ khiêu khích mớm cơm. Nếu còn nghe thêm có khi Tibet cũng đi tới mà đánh người mất.

" Nai, bình tĩnh đi. Đừng để ông ta lừa" Run đi qua nói với Nai, nhìn qua Prasalt " Chỉ khiến trò chơi của ông ta thành công hơn thôi."

Vở kịch bị dừng lại, Prasalt không vui, ông ta đan hai tay vào nhau nhìn bảy người bọn họ đều lần lượt đi về phòng. Trong đầu ông ta như thể xuất hiện một âm mưu xấu xa.

Buổi tối, bảy người vì không an toàn mà lại chen chúc trong một căn phòng lần nữa. Nhưng cũng chẳng ai còn hơi sức đâu để mà bàn tán hay đùa giỡn.

Sáng hôm sau, ba người White, Tibet, Maki vào trong phòng ăn. Lần đầu thấy mấy món đồ ăn ngon trên bàn mà White lại hoài nghi nhân sinh cũng không dám vào bàn ăn.  Jingjai, Hugo và Biw xếp hàng trước mặt họ, thái độ vô cùng kì lạ, còn chuẩn bị cả việc quảng cáo cho bình nước, còn nói đến sự tiến hóa của con người.  " Hãy uống nước thật nhiều nhé " White nhíu mày, có phải họ biến mất lâu quá não hỏng luôn rồi không?

" Có ai thấy Nai và Tibet đâu không?" White quay qua quay lại, từ lúc thức dậy cô đã không thấy Nai đâu, thật hiếm khi anh không xuất hiện sau lưng cô.

" Hai người họ đi theo thầy Phoban rồi." Run vỗ vai lên White " Không sao đâu, ăn đi "

Nhưng rồi mãi đến khi đến gần trưa, Nai và Tibet vẫn chưa về. White bấu chặt cánh tay, thói quen của Nai nhưng cũng không rõ từ khi nào thành thói quen của cô rồi, White chỉ lo sợ bản thân nghĩ nhiều, cô siết chặt sợi dây chuyền Thiên Không trong tay. Jingjai, Biw, Hugo đều trong trạng thái kì lạ, nếu Nai cũng như vậy... liệu có giống giấc mơ đêm qua không?

" Hay chúng ta đi tìm Nai và Tibet đi." Maki lên tiếng, cô cũng rất lo cho Tibet

" Đúng vậy".

" Qúa muộn rồi" Run lên tiếng kéo hai người lại, cùng lúc đó  Prasalt lại bước vào, ông ta kéo chiếc ghế lại, bắt chéo chân nhìn bọn họ.

" Nai và Tibet đâu?" 

" Tôi không biết" Prasalt nhún vai cười cợt, rõ ràng là ông ta biết.

" Đừng có nói dối!" White đi lên, cô nghiến răng, siết chặt tay thành nắm đấm. Nếu Pheng không ngăn cản cô, nhất định White sẽ đá cho ông ta chuyển kiếp. " Thả ra đi Pheng. Ông ta đang chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi đấy Prasalt" Đúng vậy, Nai chính là giới hạn cuối cùng của White và người đang chạm vào cái giới hạn đó chính là kẻ điên trước mặt cô.

" Thật sao? Vậy cứ thử lên xem?" Prasalt ngẩn mặt nhìn White, cả lưng tựa vào thành ghế. " 

"B*shit" White lầm bầm lại vùng người khỏi Pheng, nhưng lần này lại là Maki cản cô lại. " Hai người đó mà có chuyện gì, tôi không chịu đâu."

" White bình tĩnh."

" Làm sao mà bình tĩnh được hả Maki? Lỡ như hai người họ trở về lại giống như mọi người, điên điên ngốc ngốc.. làm sao mà cậu nhịn được hả?" Giọng White như lạc đi, run run. Nai thật sự sẽ giống Jingjai và Hugo sao?

" Prasalt không phải người dễ đoán như vậy đâu." Run nhìn ông ta. Thế nhưng ông ta làm gì muốn cho bọn họ một cơ hội để bình tĩnh suy xét. Thậm chí còn quay ra khiêu khích hai anh em Maki và Run. 

" Tiếng hét trong trường lúc bạn em nghe được là của anh trai em đó Maki, tôi đã bấm ngón tay của em ấy" Prasalt cầm bấm móng tay, bấm lạch cạch vào nhau tạo nên âm thanh sắc lạnh. 

" Tsh" Maki chậc lưỡi, cả khóe mắt cũng đỏ lên. Cô có thể bình tĩnh nhịn ông ta chuyện của Tibet, nhưng anh trai cũng là giới hạn cuối cùng của Maki. Ông ta hết lần này đến lần khác đều hành hạ anh ấy. Không bằng cầm thú!  

Maki lao lên, tay còn cầm cả ghế, thiếu một bước là lấy ghế phang lên đầu Prasalt. Run cản lại, biết em gái mình mất kiểm soát chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô.  " Anh không sao cả Maki.. bình tĩnh nào"

Đoàng! Đoàng! Đoàng

White nhìn Maki, sống ở Mỹ lâu cô thậm chí còn không lạ gì mà đoán chắc đây chính là tiếng súng. Trong lòng White bắt đầu dậy lên sự lo lắng, ngay lập tức cô liền nghĩ đến Nai, cô nhìn Prasalt " Tiếng súng.. ông đã làm gì hả? Không lẽ có người bị bắn sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro