Chương 25: Đừng có mệnh hệ gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nai cậu có nghe tôi nói gì không?"

" Nai, đừng làm tôi sợ"

White sợ hãi lùi người, Nai trước mặt cô thật lạ lẫm, giống như chỉ là một cái xác, tay nắm chặt dao trong tay, anh tiến tới cô lại lùi thêm. Khi Nai vừa vung tay lại, White lại chạy tới ôm lấy anh.

" Nai..là tôi."

" White?" Nai chạm vào vai, mọi người đang nói chuyện với chuyện của Mek và Mork, đột nhiên cô lại bần thần ra. Không giống White của thường ngày chút nào.

" À không có gì." White cười trừ, chỉ là một giấc mơ không có thật nhưng lại khiến cô để ý nhiều đến vậy.

" Mọi người mất tích, Mek Mork thì bị như vậy, còn chuyện gì có thể xảy ra nữa không?"

White nhìn Pheng lo lắng như vậy thì chỉ biết an ủi cô mấy câu. Sau đó cô Phraepon thông báo là Mek và Mork được đưa đi bệnh viện, không rõ tình hình như nào nhưng vẫn hơn là ở lại cái trường này.

" Cô Phraepon.... Em nhặt được thứ này." Maki đặt lên tay cô Phraepon con dao gấp mà cô nhặt được. Ánh mắt hoài nghi của Maki cũng được White nhìn thấy được, nhưng cả hai không hề có ý định đánh rắn động cỏ.

Maki đi xuống lầu định bám theo cô Phraepon. Trùng hợp mọi người cũng đang đợi cô.

" Tôi không muốn liên lụy các cậu."

" Không liên lụy, dù sao chúng ta cũng gia đình mà đúng không?" White huých nhẹ vào người Nai.

" Ờ. Người nhà." Nai gật gù, người nhà tốt nhất là nên đúng nghĩa một chút. "Ban nãy còn định ngủ sớm kết quả bị tên này lôi đi, còn nói là lo cho Maki..hự"

" Im nào." Tibet cũng huých cùi chỏ vào hông anh, còn đau gấp đôi White.

"..." Nai dùng chân đá Tibet, trừng mắt. Bộ anh nói không đúng chắc? Là ai mà Nai đang ngủ cầm chân anh lôi sềnh sệch ra ngoài.

" Được rồi kệ hai người họ đi, không đuổi theo thì sẽ mất dấu cô Phraepon mất."

White liếc mắt một cái rồi kéo Maki đi.

Cả đám chạy ra ngoài vừa lúc gặp được Run, anh trai của Maki cũng là học sinh khoá 4. Hai anh em họ ôm nhau còn chưa kịp vui mừng thì bị thầy Prasatl cắt ngang.

"Đoàng!"

Âm thanh vừa vang lên, Nai lại ngược lại anh xoay người, kéo White đang ôm lấy hai tai vào lòng, che chắn cho cô. Có lẽ đây là một phản xạ cũng là một bản năng mà chính anh cũng không rõ. Anh quay lại nhìn thầy Prasatl, không phải ông ta điên rồi chứ? Cầm súng để giết người?

Cuối cùng cũng không thể trốn thoát được khỏi ông ta, ngược lại còn bị tách biệt với ba cô gái.

" Pennhung, đi với thầy nào."

Thầy Prasatl cười cợt một cách biến thái. Đúng hơn là một kẻ biến thái khi ông ta luôn cầm súng lục trong tay.

" Ông định làm gì hả?"

" Một trò chơi thôi." Prasatl vẫn cười. Lần đầu tiên Nai cảm thấy một nụ cười không phải tạo từ hạnh phúc, mà được tạo bởi sự thoả mãn.... Đáng sợ! Pennhung bị điều đi cùng lúc đó ông ta cũng gọi cho thầy Phoban " Bắt con bé đó đi."

" Ông định bắt ai hả?" Nai vừa nghe liền lao tới định nắm lấy cổ Prasatl. Một cú đấm định sẵn lên mặt ông ta. Ngay cả Tibet lẫn Run cũng không phản ứng kịp.

"Một cô gái? Chắc vậy." Prasatl lau vết máu ở khoé môi, liếm sạch nó nhìn ba người một lượt rồi đóng cửa lại.

" Chết tiệt! Thả ra! Ông nói ngay định bắt ai hả?" Nai và Tibet nhìn cánh cửa bị khoá chốt đi tới phá cửa nhưng lại bị thầy Champ đạp ngã vào.

" Ash! Khốn nạn!" Nai đạp một cái chiếc ghế gỗ đập mạnh vào tường mà gãy mất một chân.

Nai lo lắng, người bị bắt đi là White. Nếu vậy anh sẽ không kiềm chế được mà thật sự sẽ giết Prasatl mất. Làm ơn đừng là White.

" Cậu đi đâu hả Tibet?" Run nhìn Tibet đứng dậy đi về phía cửa sổ.

" Đi chặn ông ta trước khi ông ta làm hại Maki. Mẹ nó, cửa sổ làm bằng cái gì vậy hả? Cửa bị khoá từ bên ngoài."

" Tránh ra đi Tibet." Nai đi lại, kéo Tibet ra, một tay cầm chiếc ghế gỗ ban nãy.

Rầm!! Kính bị vỡ nát, Nai đứng lên đầu giường lấy chân đạp cho số mảnh vỡ hai bên cho nó rớt xuống. Không khí bên ngoài khẽ ùa vào.

" Tôi đi nữa." Run cũng muốn đi tìm Maki.

" Không được, anh là anh của Maki, cô ấy chỉ có anh là người thân..." Tibet nhanh chóng cản lại " Bọn em đi rồi sẽ nhanh trở về."

" Đi thôi Tibet." Nai treo ra bên ngoài đứng trên mái che của cửa sổ tầng dưới. Cũng may kí túc xá chỉ cách mặt đất 1 tầng.

/ White đợi tôi... Đừng có mệnh hệ gì đấy/

White và Maki nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn theo bóng lưng của Pheng xa khỏi tầm mắt, cả hai chỉ có thể bất lực không làm gì được.

" Maki, làm sao đây.. liệu Nai cũng bị đưa đi không?"

White nghẹn ngào, siết chặt lấy cánh tay của Maki, run rẩy.

" Không biết nữa White, anh Run và Tibet và cả Pennhung nữa."

" White! Maki!"

Cả hai cô gái vừa nghe tên liền quay người nhìn ra cửa sổ, Nai và Tibet gõ liên tục vào thành cửa.

" Tibet?" Maki vừa thấy Tibet vội vàng mở cửa nhưng kì lạ cửa của bọn họ cũng không mở được.

" White, Maki né ra đi." Nai hất tay, cả hai nhanh chóng lùi lại. Tibet và Nai cùng đưa chân ra đạp cửa. Lần này kính không vỡ mà bị văng cả khung đi.

Hai người trèo vào trong. Nai mếu máo gấp gáp đưa tay xoa lấy mặt White, nắm lấy hai vai cô lắc qua lắc lại đánh giá từ đầu đến chân.

" Ch..chóng mặt quá Nai.." White đưa hai tay trước mặt, muốn Nai stop.

" Không bị mất cọng tóc nào chứ?" Nai còn vạch hẳn cả tóc của White ra xem có bị gì không?

" Điên à!" White dù vui nhưng không nhịn được mà chửi một cái, cô đồng thời cũng nhìn anh một lượt, an tâm vì không mất một cọng lông nào.

" Là Pheng bị bắt không phải bọn tôi." Maki lên tiếng.

" Bên kia là Pennhung, không biết hai không biết hai người họ sao rồi.."

" Ở đây không an toàn, đưa cả hai người họ qua bên kia đã."

Tibet nắm lấy bàn tay của Maki, Nai cũng gật đầu, cả bốn người theo đường cửa sổ mà đi qua kí túc xá nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro