only oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp người. Mái tóc vàng hoe mềm mại, gương mặt ôn hòa hiền dịu. Lúc nhìn về hướng tôi, trên môi sẽ nở một nụ cười bẽn lẽn, tựa như nụ hoa chớm nở lúc đầu xuân. 

"Victor Granz"  

Người ấy không thích nói chuyện, nếu có gì muốn trao đổi đều sử dụng thư từ. Chủ trang viên nói rằng người không bị câm. Nhưng không thích nói chuyện, vậy thôi. Tôi có thể xem người giống như Tẩm liệm Carl, nhưng là phiên bản không nói chuyện chứ không phải là ít nói. 

"Lúc nãy đỡ đòn cho tôi, rất cảm ơn cậu. Naib Subedar, có đúng vậy không?" 

Lần đầu tiên người gửi đến cho tôi một lá thư, đã hỏi thăm như vậy. Nét chữ gọn gàng ngay ngắn, không phải rồng bay phượng múa, nhưng cũng không có cẩu thả, nhìn vào thấy thật xinh xắn, tựa như đang vẽ ra nét đẹp của người cầm bút.

"Đúng vậy. Rất vui được làm quen"

Tôi nói như vậy bằng miệng, không giống như người ghi ghi chép chép ra mẩu giấy. Bàn tay tôi nhiều chai sạn. Nét chữ thô cứng nguệch ngoạc, viết ra sẽ tự biến bản thân thành một trò cười trước mặt người. Người bế chú chó nhỏ đứng chờ ở bên cạnh lên với tôi.

"Mr. Wick cũng rất vui vì được làm quen với cậu đó, Naib"

Tôi xoa đầu Mr. Wick. Chú nhóc cũng đáng yêu như chủ của chú vậy. Bộ lông mềm mại và cái lưỡi đỏ hỏn thè ra một chút khỏi miệng, cái đuôi ve vẩy giống như mừng rỡ vì thấy tôi. Và tôi cũng bất giác đưa tay lên muốn xoa đầu người. Đôi đồng tử vàng kia vì kinh ngạc mà mở to ra. Hai vành tai cũng ửng đỏ lên một chút.

"Xin lỗi, ở— ở trên mũ cậu có dính một chút bụi" 

Người lại dùng bông hoa nhỏ nhắn đó cười với tôi. Hình như cũng muốn giúp tôi chữa ngượng.

"Cậu có muốn đi dạo không? Ở đây có một hoa viên rất đẹp, tôi nghĩ Mr. Wick sẽ thích chỗ đó lắm".

Chúng tôi đã làm thân như vậy. Mỗi ngày đến hoa viên với chú chó nhỏ dưới chân, đem theo một mẩu giấy và một chiếc bút, trao đổi với nhau giống như những người bạn qua thư. Tôi cũng không còn giao tiếp với người bằng giọng nói nữa. Giống như hai người tri kỷ, đối diện đàm tâm, chúng tôi đôi lúc sẽ cùng nhìn về một hướng, sau đó quay về phía nhau để cười. Mr. Wick thích ngủ một giấc ngắn trên đùi tôi — sau khi đã trải ra tấm áo choàng cũ sờn xanh — vào thời điểm hai bàn tay của chúng tôi khẽ chạm vào nhau ở trên nền ghế, sau đó lặng lẽ rút tay về vì cảm giác thẹn thùng chạy dọc qua những sợi dây thần kinh. "Xin lỗi". Chúng tôi ngồi ở băng ghế đá ngắm nhìn mây trôi; rồi lặng lẽ đếm từng giây mà mùa xuân đi, hạ đến, thu qua, đông về. Có đôi lúc chúng tôi thầm tiếc nuối cho một hoa hồng đỏ thắm héo úa dần theo năm tháng, nhưng tôi lấy làm mừng vì trước mắt tôi đã sẵn có một nụ hoa mãi chẳng tàn phai. Và ở trong lòng cũng rực đỏ một đóa hoa, bốn mùa trôi qua cũng không hề biến sắc. Nhưng tôi sẽ không nói với người rằng nó đã rộ nở xinh đẹp như thế nào,

tận đến khi mà người hai mắt nhìn tôi, nhưng không còn thấy tôi nữa.

Tháng Một, người kéo tôi cùng đi đấu xếp hạng. 

"Dạo này sức khỏe cậu hơi yếu đấy, không chịu được áp lực đâu, Victor".

"Tôi muốn được tự tay hỗ trợ Naib lên được bậc kế tiếp cơ. Đi đi, trong trận tôi sẽ gửi cho cậu thật nhiều thư".

Ở trò chơi này, nếu như kẻ sống sót bị giết mười lần sẽ bị tái tạo lại ký ức một lần, sau đó bị đẩy lại vào con đường sinh tồn, tiếp tục đấu tranh để trốn thoát khỏi trang viên chết tiệt này. Giống như một vòng lặp. Vào, bị giết, vào, bị giết. Đến bao giờ thì vòng lặp bị phá vỡ, đến bao giờ vòng lặp này mới dẫn ra con đường hai chữ "lối thoát"?

Tôi cũng không biết nữa. Tôi thờ ơ với điều đó. Tôi dần khiến khái niệm "ký ức" biến mất đi trong đầu mình, chẳng có một dấu ấn gì đặc biệt về từng ngày từng ngày một trôi qua. Đến lúc bị tái tạo lại, cũng không phải bồn chồn nuối tiếc một thứ gì đó hư vô đến chính bản thân cũng không gọi được tên. 

Thế nhưng mà, vừa vặn ngày hôm qua là lần bị giết thứ chín của người.

Trong lòng tôi dấy lên một chút e sợ. Nhỡ đâu…

Không, không có chuyện đó đâu nhỉ. Victor dịu dàng của tôi sẽ không bao giờ quên tôi. Chắc chắn là như vậy.

\\\

Chắc chắn là như vậy. Victor dịu dàng của tôi sẽ không bao giờ quên tôi. Ngay cả khi người đang nằm ở đó — gắng gượng gửi đến cho tôi một lá thư thứ hai — bản thân còn chẳng thể tự trị thương thêm một lần nào nữa. Đồng đội của chúng tôi bị giết cả rồi. Chỉ còn tôi, và người. Một kẻ đang cầm cự cho vết thương ở đùi đừng rách toạc ra, và một kẻ đang mặc cho mảnh áo trên người nhuốm đầy màu đỏ của máu. Thợ Chụp ảnh chó má để mặc người ở đấy, không còn khả năng trị thương, không còn khả năng bò đi chỗ khác. Nhất quyết không đặt lên ghế, vì người có hòm của Tẩm liệm sư.

Mr. Wick lao đến chỗ tôi trong hối hả. Bộ lông óng vàng của chú bết lại đôi chỗ vì máu đã khô. Tôi dùng vạt áo vẫn còn sạch sẽ lau đi cho chú. "Xin lỗi, Mr. Wick" 

[Bạn đã nhận được lá thư: Hy vọng] 

Là lá thư Hy vọng thứ hai người gửi cho tôi. 

Hầm thoát vẫn không ngừng hiện lên trong ánh sáng vàng rực trước mắt tôi. Là ở chỗ người nằm xuống. 

Hy vọng? Hy vọng sao?

Bây giờ đây tôi làm sao còn có thể cảm thấy được hy vọng nữa. Lần đầu tiên trong cõi sống đầy ơ thờ này, tôi cảm thấy thật tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì người đã nhường lại sự sống cho tôi. Tuyệt vọng vì bông hoa rực rỡ sẽ úa tàn vào ngày mai khi tôi mất đi người.

Một lá thư Hy vọng, một người nằm chờ chết, một người bỏ mặc tất cả trốn thoát.

Tôi sẽ chọn làm gì?

Mặc cho vết thương ở đùi vẫn còn nhức nhối, tôi chẳng buồn suy nghĩ nữa, tôi lôi kéo thân xác nặng này của bản thân đến hầm thoát. Tôi chưa bao giờ thấy việc di chuyển lại khó khăn đến thế. Thợ Chụp ảnh không có ở đây. Anh ta có vẻ đang ở trên tầng hai bệnh viện. Không phải chuyện của tôi. Tôi muốn người. Tôi cần người. 

Vẫn gương mặt ôn hòa hiền dịu ấy. Mỉm cười với tôi, tựa như bông hoa tươi thắm đang rộ nở. 

"Không kịp chữa thương nữa rồi, Naib"

Lần đầu tiên tôi được nghe thấy người gọi tên tôi. Naib. Trầm ấm, êm đềm. Nhẹ nhàng giống như một làn gió ghé sang thăm làn da ta nóng rát.  Người gọi tên tôi. Nó khiến tôi ngớ người đi, khiến cái tên của tôi đột nhiên hóa xa lạ. Naib. Naib. Naib.

"Vic...tor. Tôi đã nói với cậu đừng đấu xếp hạng. Nhưng cậu không nghe tôi. Cậu…" 

Tôi ấm ức rít lên. Tôi xé đi vạt áo, lau lên gương mặt người cùng khắp. Lau đi bụi, và vệt máu. Mùi máu tanh nồng ghê tởm giống như muốn bóp chết tôi. 

"Hầm sắp mở rồi, Naib. Một chút nữa thôi"

Bàn tay người chạm lên bàn tay tôi, buốt lạnh. Những ngón tay của chúng tôi siết chặt lấy nhau. Cả cơ thể tôi giống như đang phải chịu đựng một cơn động kinh. Nó co giật tột độ.

"Victor, cậu… có biết ở hoa viên, bông hoa nào là đẹp nhất không?" tôi nằm áp lên cơ thể người, cảm nhận từng ấm áp cuối cùng trên cơ thể đó, cảm nhận nhịp tim yếu ớt của người đang bình bịch ở bên cạnh trái tim của tôi. 

"Là hoa gì?"

"Là c—" 

[Hệ thống thông báo: Người chơi Victor Granz đã tử vong.]

"—ậu."

Tôi giống như vô lực rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Nhưng hóa ra lại là rơi xuống hầm thoát hiểm.

Người gửi cho tôi một hy vọng, tôi lại ngỡ như trao tôi cả một cuộc đời. Một cuộc đời có người, nhưng không còn người nữa.

Lần tới khi có thể chạm lấy tay người, đặt trên nền ghế đá, tôi sẽ nắm lấy bàn tay đó, sẽ nói với người rằng trong cả một hoa viên rộng lớn như thế này chỉ có người là xinh đẹp nhất, sẽ nói với người rằng tôi yêu và yêu rất nhiều, thề nguyện làm một mùa xuân để người có thể mãi khoe sắc hương không còn sợ lụi tàn. Đó sẽ là khi tôi gặp Victor Granz của riêng tôi. Victor Granz có mái tóc vàng hoe mềm mại, có gương mặt ôn hòa hiền dịu; Victor Granz mà mỗi khi nhìn tôi sẽ luôn cười bẽn lẽn, tựa như nụ hoa chớm nở lúc đầu xuân. 

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro