naib subedar - theo,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng giải cứu tôi."

Gã lính đánh thuê sút mạnh vào vành ngục tối cứng như kim cương, vậy mà gã chẳng cảm thấy đau, thay vào đó là cái lành lạnh của kim loại xuyên qua lớp da giày mỏng tang. Gã lạnh. Chẳng rõ do sức bền gã không còn như thuở xưa nữa, hay do tim gã đang lạnh.

Tên cựu lính ấy mong mình không bóp nát lọ hương phấn trên tay.

"Đừng giải cứu tôi."

Thêm một dòng tin nhắn chạy ngang mặt gã, chữ trắng nối đuôi nhau trên nền trời, vồ vập sượt qua, xuất hiện rồi phai nhạt. Mỗi mười giây. Chúng tuần hoàn lặp đi lặp lại, thay nhau chen vào ánh nhìn gã những ý nghĩ rối bời. Đám tin nhắn chẳng cho phép gã thở được một khắc nào. Tất cả như muốn bóp nghẹt gã. Muốn giục gã đưa ra quyết định tiếp theo của mình, hoặc của hắn, nói theo một cách khác.

Naib Subedar biết người đang ngồi trên ghế tên lửa - đếm ngược từng giây trước khi bay về trang viên với thân thể nát tan - Norton Campbell, đang muốn điều gì.

Giữa gã với kẻ đào vàng kia tồn tại một sự thấu hiểu lạ lùng mà gã chưa bao giờ trải nghiệm qua hơn một thập kỉ vắt tay ngủ dưới luồng bom đạn, dù rằng đã lâu lắm rồi gã không còn tin vào sự đồng điệu tâm hồn. Sự thấu cảm bắt nguồn bằng những tương đồng, từ việc đi qua điểm tận cùng tuyệt vọng để rồi nhận ra bản thân cũng chỉ như hạt bụi mờ mà người ta luôn muốn phủi đi.

Và giờ, điều mà gã cho là kì diệu ấy đang dằn dặt gã hằng giây giữa trận đấu. Ôm lấy đầu đau như búa bổ, lính đánh thuê loay hoay với những chiếc hòm gần khu vực đang lẩn trốn, sau nhà hai tầng đang nhấp nháy vô số ánh đèn bão lập loè chớm tắt. Những lúc chết tiệt thế này thì may mắn lại mỉm cười với gã. Kim tiêm, đệm tay, hương phấn và căn hầm trước mặt. Gã có đầy đủ khả năng để trốn thoát. Naib Subedar ngồi giữa đám cỏ khô, mặc kệ gió lùa qua mái đầu, cuốn sợi dây cột hờ tóc gã đi đâu đó. Dưới vầng mặt trời hừng hực nhuộm màu nắng lên suối tóc, gã lính đan tay vào nhau, chà xát rồi hà hơi tìm kiếm chút ấm áp gã hằng mong tự nãy giờ.

"Đừng giải cứu tôi."

"Ngục tối ở đây", gã đáp lại,

và đó là lần cuối cùng Naib Subedar thấy dòng tin nhắn kia xuất hiện. Chúng biến mất và để lại trong lòng gã một khoảng trống lạnh tanh.

Cái lạnh bủa vây gã ngày một dữ dội.

Dù rằng đây là bản đồ Công viên Ánh trăng, dù rằng gã không hề bị thương, ánh ban mai buổi sáng thì đang nhảy nhót trên thềm đá và lững lờ trên đầu gã là nền trời trong vắt. Thế nhưng đâu đó trong tiềm thức gã lính thuê, gã biết rằng đây không phải cái lạnh của thời tiết hay vì sức khoẻ gã thật tồi tàn làm sao.

Khép lại mi mắt, và gã bỗng dưng cảm nhận được bước nhảy vọt đầu tiên trong lồng ngực - thợ săn đang tới gần, một tín hiệu không vui vẻ gì lắm cho bên phía kẻ sống sót. Nhưng thậm chí Naib vẫn không mở mắt để có thể quan sát được thợ săn sẽ xuất hiện từ hướng nào, gã chỉ lắng nghe. Gã cơ hồ cảm nhận được tiếng ngâm nga đang tiếp cận mình, nhịp điệu của nó gã đã thuộc nằm lòng.

Ngay cái khoảnh khắc gã lính thuê mở to mi mắt, tiếng xé gió rạch nát cái tĩnh lặng tràn ngập bản đồ hướng thẳng về phía gã. Geisha đã bắt đúng hướng. Ả ca cơ vẫn luôn giữ được vẻ tinh vi như trong bất kì trận đấu nào.

Không kịp né sang bất kì hướng nào khác, Naib siết chặt lọ hương phấn trên tay, và thợ săn cứ ở đấy trước mắt gã. Khi geisha vung tay găm lên vai gã lưỡi dao con bén hoắc, da thịt bung toác và máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương, ả thợ săn biết, Naib Subedar biết, gã lính đánh thuê ấy biết, đó là thời khắc tốt nhất để thu hồi hương phấn vừa bung ra. Nhưng không. Tay gã chùng xuống, gã từ chối quay trở lại toàn vẹn như ban đầu mà chẳng biết vì sao. Lẽ ra lúc này bản năng sinh tồn của gã phải trỗi dậy hơn bao giờ hết?

Tên cựu lính nín thở. Trong chớp mắt gã cầm lấy đệm tay trên đất và bật găng vùng chạy thẳng về hướng ghế tên lửa. Cảm nhận được máu nóng đang chảy rần rật trên cổ, mồ hôi túa ra ở xương cụt và dòng adrenaline thì nhộn nhạo, áo choàng màu lính trên vai gã đã đỏ rực tự lúc nào.

Quãng đường từ sau khu nhà hai tầng đến với ghế ga tàu cuối như cứ trải dài dằng dặc, gã tưởng chừng cả thế kỉ trôi qua và sự kiệt lực từ bên trong ghì lấy gã. Chân gã nặng như chì, và ghế tên lửa vẫn cứ đếm ngược số giây ít ỏi còn lại. Khoảng khắc ấy gã biết bản thân cũng không có khả năng cứu người đang ngồi trên ghế, gã đã trễ rồi. Gã trễ vì gã do dự trước mong muốn của Norton Campbell.

Sượt qua vẻ mặt mệt mỏi của kẻ đào vàng, gã như nghe được câu hỏi mắc cạn lại trong cổ họng hắn, đang thoi thóp trên ghế với da thịt toang hoác và máu chảy đầm đìa khi bắt gặp bóng hình gã trước mặt, vì sao gã không lẩn đi để tìm thời cơ nhảy hầm?

Giá như gã có lí do để trốn đi, mặc Norton chết mòn trên ghế tên lửa rồi thoát hầm như một thằng hèn.

Gã nghe tiếng trách móc rơi khỏi âm thở khò khè nặng nhọc trước khi ghế tên lửa bay lên, ngu ngốc, để rồi gã gục ngã dưới lớp tro tàn xám ngoét.

Naib không muốn để Norton một mình, kẻ đã dành nửa cuộc đời để sống trong cô độc.

Giá như gã đủ can đảm để làm ngơ rằng, hắn vẫn ổn, và thời gian đến ngược bảy mươi hai giây chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng trong cuộc đời mình. Rồi cả hai sẽ trở về trang viên và Norton lại lặng thinh ngồi cạnh gã như bao lần.

Khi lưỡi dao trên thân quạt của geisha vắt lên cổ gã những cái chạm đầu tiên, gã lính Gurkha cảm thấy trong tim ấm nóng lạ, có gì đó đã xua tan cái lạnh theo chân gã tự nãy giờ.

Naib Subedar nghe loáng thoáng bên tai lời đề nghị thả hầm dịu dàng của nàng thợ săn xứ phù tang, gã chỉ cười và giương mắt nhìn bầu trời xanh thẳm.

em mang yêu dấu của tôi đi rồi,

tay gã lính thuê siết lấy ngực trái trước khi ấn lệnh đầu hàng.

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro