Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa tầm tã.

Đám mây đen từ đâu kéo đến bao bọc khắp London khiến cả thành phố giống như một quả bóng đục màu. Mây mù đua nhau che phủ ánh dương, giọt mưa thánh thót lao mình khỏi nơi trú ẩn ngột ngạt, sẩy chân ngã xuống mái nhà đỏ nghi ngút khói toả.

Từng giọt nước trời ban nắm lấy tay nhau nhảy khúc ca khải hoàn trên viên gạch lót đường bụi bặm, mỗi chuyển động uyển chuyển, mềm mại của bước chân vô hình đều trả lại hồi xuân cho sàn nhảy cũ kĩ đó.

Một giọt nước mưa bắn vào giày Jack Ripper, rồi hai giọt, ba giọt...

Giày anh ướt sũng vì chạy vội giữa biển nước mịt mù. Anh kéo áo lên cao quá đầu, tay ôm chặt bản vẽ nhàu nát vào lòng, chân chạy như bay về một nơi vô định.

Anh chạy về đâu để tránh mưa lúc này, khi cả vương quốc Anh thơ mộng đều không thừa chỗ chứa thân cho một kẻ hoạ sĩ nghèo hèn?

Jack Ripper ngửa cổ nhìn bầu trời xám xịt. Giọt nước thánh thót lần nữa tưới tắm cơ thể anh mỏi mệt, úa tàn. Nước chui vào lọn tóc, vào tai, vuốt lên cả đôi gò má có phần hốc hác. Mỗi nơi nước dịu dàng hôn lên, Jack lại cảm thấy tế bào căng thẳng của mình như giãn ra, hoà cùng với dòng nước buốt lạnh.

Anh lủi thủi lê đôi bàn chân rã rời tìm nơi trú ẩn. Đứng dưới mái hiên một tiệm cà phê, Jack lôi cái ví rách nát của mình ra, dốc vài đồng xu lẻ đặt lên lòng bàn tay, thở dài.

Chừng này liệu có mua nổi một cốc cà phê không?

Song, Jack vẫn mạnh dạn tiến vào bên trong quán cà phê ấm áp nọ. Mới đặt chân vào căn phòng, một mùi hương của gỗ lim và anh đào chín rục đã lởn vởn quanh đầu mũi nhanh nhạy của anh, khiến Jack mê li giống kẻ say rượu.

Bartender liếc mắt nhìn về phía vị khách toàn thân ướt sũng, duy chỉ có tập tranh trước ngực là còn khô ráo. Cậu chép miệng, cơn mưa đến bất ngờ đem theo nhiều phiền phức thật.

"Quý khách muốn dùng món đồ uống nào ạ?" – Nàng phục vụ Fiona thân thiện đặt tờ Mẹnu xuống trước mặt Jack.

Jack hơi ái ngại nhìn nàng, thứ duy nhất anh có khả năng chi trả là cốc nước lọc đá, vắt thêm ít chanh bên trên với một ngọn bạc hà xanh mơn mởn.

"Thưa cô, làm ơn cho tôi...một li nước lọc." – Jack ngượng ngùng trả lời, trông anh lúc này thấp kém chẳng khác gì đám chuột cống bò qua bò lại dưới cơn mưa nặng hạt ngoài kia.

Fiona vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào trên miệng, với cô nàng, khách hàng là thượng đế, không kể giàu sang hèn mọn. Cô vui vẻ viết vài dòng chữ mảnh mai lên tờ ghi chú trắng, đoạn thủ thỉ với Jack:

"Người quý khách ướt hết rồi, quý khách có phiền cởi áo khoác không? Chúng tôi sẽ đem đi sấy cho ngài. Cơn mưa xem ra còn kéo dài lắm, có lẽ ngài phải ngồi ở đây thêm một quãng thời gian nữa rồi. Ngài nên cởi đôi giày sũng nước đó ra và để lên giá đi, giữ mãi ở chân cũng chẳng dễ chịu chút nào, đúng không?"

Làn da Jack phơn phớt hồng trước lời để nghị của nàng phục vụ. Sau khi đưa áo khoác cho cô và đặt giày lên giá để, anh quay trở về chỗ ngồi của mình, lòng nặng trĩu những suy tư.

Đối với một nghệ sĩ bi quan như Jack, tiêu cực vừa là năng lượng để vận hành cuộc sống anh, đồng thời cũng là con dao hai lưỡi.

Cuộc đời này mình đã cống hiến được điều tốt đẹp nào, Jack nghĩ, rằng việc anh sinh ra trên đời là một thảm hoạ. Năm mười lăm tuổi, anh trốn khỏi căn nhà lạnh nhạt, nơi người cha còn quan tâm tới tiền bạc hơn đứa con trai ốm yếu khóc nức nở bởi cái chết đột ngột của vợ.

Chưa đầy một tháng sau khi mẹ mất, cha Jack dắt người phụ nữ khác về sống chung, ông bảo Jack đây sẽ là nữ chủ nhân tiếp theo của căn nhà này. Mẹ kế rõ ràng xinh hơn mẹ Jack rất nhiều, cũng giỏi giang, đảm việc nhà hơn bà. Dẫu vậy, tình mẫu tử trong anh đâu phải một sớm một chiều có thể thay thế.

Không thể chấp nhận thói được mới nới cũ của cha, Jack đau lòng rời bỏ mái nhà thiếu vắng tình thương, chân cứ đi mãi, đi hoài khắp thành phố vắng bóng tình người.

Năm nay Jack đã hai mươi tám tuổi, vẫn thảm hại và yếu ớt như cái hồi mười lăm mất mẹ. Anh đã làm nhiều thứ để trang trải cho đam mê mãnh liệt của bản thân với hội hoạ, từ dọn rác bệnh viện tới bắt chuột thuê cho những nhà máy muối dưa.

Mà đời đâu phải màu hồng, trái với nỗ lực hết mình của Jack, nghèo vẫn hoàn nghèo, nghèo đến mức căn nhà ọp ẹp khốn khổ lắm mới thuê được cũng quá hạn tiền ba tháng, phải để chủ nhà tống cổ mới chịu đi.

Jack cay đắng nắm lấy bức tranh của anh, anh đã trưởng thành từ bé con hiểu chuyện của mẹ thành tên hoạ sĩ mặt dày lúc nào vậy? Có lẽ, cả cuộc đời anh là một nỗi hổ thẹn, và có lẽ, chỉ cái chết mới giải thoát anh khỏi con đường bế tắc nhàm chán này.

Đôi bàn tay Jack khéo léo nhét con dao bày biện trên xe đẩy cốc chén của tiệm cà phê vào túi áo. Sau khi cơn mưa này tạnh bớt, chàng hoạ sĩ khốn khổ sẽ thưởng cho mình vài lưỡi dao cứa vào cổ tay anh ta trước giây phút lao vào lòng sông lạnh lẽo.

Một cái chết thầm lặng, không báo trước.

Trên trái đất rất đỗi tàn khốc, mỗi một giây lại có đến bốn mươi nghìn người tử vong, thêm một người nữa thì đã to tát đến đâu? Jack khi sống không ai thương, vậy càng tốt, chết đi cũng mong không để xót xa cho người ở lại.

"Của ngài đây, thưa quý khách." – Fiona trở lại với một cốc cà phê đen nóng hổi và chiếc bánh Tiramitsu ngậy mùi rượu Rum.

Jack ngẩn người nhìn cô, anh hỏi:

"Cô có mang nhầm không, thưa cô? Đây không phải thứ tôi đã gọi."

"Chuyện này, hẳn anh phải hỏi cậu bartender của chúng tôi."- Fiona che mặt cười thỏ thẻ, trông nàng rực rỡ giống vị thần Cupid dẫn hai nửa trái tim tìm về với nhau trong phong ba bão tố.

Fiona chỉ về phía Naib. Cậu ta lườm cô một cái sắc bén, nàng phục vụ thấy vậy vội trốn về phía sau lưng ghế Jack, nụ cười trên môi hãy còn chưa phai, dù cho đã nhẹ đi đáng kể.

"Cậu...tôi..." – Jack ngập ngừng.

"Anh ướt như vậy chắc người cũng sắp đóng băng mất, vậy mà còn đòi order nước đá. Đừng hiểu lầm tôi không tôn trọng khách hàng, thỉnh thoảng cũng có vài người vào trú mưa nhưng quên mang ví. Bữa cà phê này, tôi mời anh. Tôi cũng đâu đối xử như vậy với mình anh ta đâu, Fiona."

"Cậu nói dối."- Fiona vạch trần Naib Subedar trước mặt Jack, cô bỏ lại ánh nhìn thích thú cho hai người bọn họ rồi lại nhanh chóng phục vụ người tiếp theo bước vào.

Chàng hoạ sĩ đỏ mặt, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, anh chẳng biết làm gì hơn ngoài cắm mặt nhấm nháp li cà phê còn toả khói trắng. Anh thề có Chúa, cốc cà phê bỏng rẫy còn không nóng bằng nhiệt độ da mặt anh giờ phút này.

-    - - - - - - - - - - -

Cuối cùng cơn mưa đã chịu ngừng sau bảy tiếng tưới tắm cho London. London lần nữa trở nên sạch sẽ và thuần khiết giống như thuở nguyên thuỷ. Nếu còn tồn tại vật dơ bẩn giữa thành phố thì e rằng đó là lòng người nham hiểm và mầm mống tự tử nung nấu trong Jack.

Jack nhìn dòng người ra khỏi nhà sau cơn mưa ngang qua, anh thẫn thờ vuốt con dao sáng bóng yên vị trong túi áo mình suốt thời gian qua. Một chút nữa, thêm một chút nữa thôi, cánh cửa địa đàng sẽ mở ra, tiễn đưa anh khỏi thế giới bẩn thỉu, tàn ác.

Nhưng thật lòng, khi đặt chân lên nơi xa và cao kia, anh mong mình không quên cậu bartender đã đưa tang anh bằng vài kỉ niệm trước lúc qua đời.

Jack cúi người lôi chiếc giày vải của mình trên giá để giày. Đôi giày hãy còn chưa khô. Jack lúng túng, anh mắc chứng OCD thường gặp ở hoạ sĩ, việc phải xỏ đôi bàn chân đi tất vào chiếc giày sũng nước là một thử thách khó khăn với kẻ ưa sạch sẽ.

Trong lúc còn chần chừ không biết làm sao cho phải, cậu bartender tiến tới sau lưng anh, nhẹ nhàng đón lấy chiếc giày Jack cầm hờ, rồi vẩy mạnh cho nước trào ra ngoài.

Jack xấu hổ ngắm khuôn mặt cậu ta, lúc mới vào tiệm, do Naib đeo khẩu trang để pha chế cho khách nên anh chưa có cơ hội nhìn kĩ dung mạo cậu. Anh chép miệng tiếc rẻ, nhan sắc đằng sau chiếc khẩu trang y tế đó thật quá anh tuấn, nếu anh sống lâu thêm một chút nữa, khuôn mặt cậu sẽ là chủ đề hội hoạ Jack yêu nhất.

Sau bốn, năm lượt vẩy giày, nước thấm vào lớp vải cũng đã ít bớt, một lượng không nhỏ nước mưa còn bắn lên cả cổ áo trắng ngà của Naib. Cậu ngồi xổm xuống đặt chiếc giày vào tay anh, tiện vén sợi tóc dài rủ xuống bết vào má Jack.

Hai vành tai Jack như muốn nổ tung, tim anh đập dữ dội, đến thở mạnh cũng không dám, anh sợ sự thất thố của bản thân sẽ phá hỏng khung cảnh lãng mạn này.

Đột nhiên, Naib trầm giọng:

"Con dao đấy...có thể trả lại cho tôi không?"

Một cảm giác kinh hãi đánh thẳng vào não bộ đang mơ màng của Jack, anh thoáng định chạy đi, nhưng cổ tay không sao thoát khỏi bàn tay Naib.

"Cậu biết tôi lấy nó? Từ khi nào"

"Ngay từ ban đầu." – Naib bình tĩnh trả lời, cậu lần mò vào ngực áo anh, lôi một con dao nhỏ nằm dưới đáy túi.

"Thậm chí tôi biết anh muốn dùng nó vào mục đích nào."

Jack chết trân, anh thực lòng không muốn kí ức tươi đẹp trước khi từ trần chưa bám rễ đã vội tàn rụi. Mái tóc đen cúi gằm xuống, cổ tay run lên lẩy bẩy không ngừng.

"Nghe này, tôi không thể ngăn anh làm những điều anh đã tính toán trước. Em trai của tôi đã tự sát vào năm ngoái, trước ngày em ấy chết, đôi mắt của em cũng ảm đạm một mùi chết chóc giống đôi mắt anh vậy."- Từng cái vuốt ve thân thương của đối phương áp lên quanh khoé mắt Jack làm viền mắt anh đỏ chót. Jack không kìm nổi giọt nước ướt làn mi, đã bao lâu rồi kể từ khi có người quan tâm tới sống chết của anh, dù chỉ một tíc tắc ngắn ngủi.

"Tiramitsu..."- Bàn tay hạ dần về phía bờ môi anh, Naib hiền từ vuốt lấy đôi môi còn dính chút kem tươi thơm mùi sữa trứng.- " Anh có biết ý nghĩa của nó không?"

Jack lắc đầu, đời anh ngoại trừ món doughnut cháy xém mẹ làm trước khi đổ bệnh ra thì đâu có dịp thưởng thức qua món bánh nào. Sống một cuộc đời khổ cực túng thiếu, món tráng miệng luôn là cao lương mĩ thực trong con mắt thèm khát của Jack, chiếc bánh Naib đưa anh ngày hôm nay đã sớm biến thành viên mũi tên bằng đường đâm vào trái tim thiếu hụt tình yêu tuổi trẻ.

Jack từng nghĩ anh không biết yêu, và cả đời sẽ chẳng yêu ai nhiều bằng mẹ, cho tới ngày mưa rơi. Chỉ tiếc ngày cậu đến, anh chọn chôn vùi thân xác hèn mọn xuống một con kênh, một bờ sông.

"Giai thoại kể rằng, trong thế chiến lần I ở Ý, có người vợ muốn làm cho chồng một món ăn ngon nhất trước khi ra trận. Nhưng gia đình họ không mấy dư giả. Do đó, người vợ đã lấy các nguyên liệu rẻ tiền ở bếp như bánh quy, bột cacao, trứng, phô mai và làm ra chiếc bánh tiramisu đầy yêu thương và hy vọng. Chiếc bánh mang cả vị đắng và ngọt, rượu rum và cà phê đã giúp người lính tỉnh táo và vững chí hơn trong cuộc chiến sống còn."

"Cậu..."

"Trong tiếng Anh, Tiramitsu được gọi với cái tên "Pick me up". Giờ anh đã hiểu chưa? Có lẽ anh không gặp tôi được bao lâu, nhưng tôi lại biết về anh nhiều hơn anh nghĩ. Trong một lần dạo phố sau khi nghỉ làm lính, tôi đã thấy anh say sưa ngồi vẽ ở một góc yên tĩnh nơi công viên rợp ánh nắng và tiếng chim kêu. Những bức vẽ sinh động của anh thực sự đã thực sự đánh thức phần tươi sáng trong tôi để đẩy lùi bản năng thèm khát cái ghê tởm của mùi máu và thuốc súng. Về sau, mỗi lần thấy anh đi ngang qua quán cà phê, tôi đều dõi theo đôi chân anh, nhưng tôi không dám bày tỏ, nên tôi cứ liếc theo bóng lưng anh xa dần..."

"Em...tôi...em thích tôi?" – Giọng nói của Jack lạc đi bởi phấn khích, anh định nói gì đó, xong lựa chọn khép đôi bờ môi lại, đôi mắt ảm đạm bỗng có thêm sắc màu, chăm chăm nhìn người ngồi cạnh.

Naib đã vẩy xong chiếc giày thứ hai, cậu bartender còn cẩn thận xỏ lại dây giày cho chỉn chu, vừa làm vừa thổ lộ tấm chân tình:

" Mãi đến ngày hôm nay tôi mới có dịp được ngồi gần anh như vậy. Tính tôi không biết lãng mạn là sao trăng chi, thêm lúc sinh ra bị ném vào hàng ngũ quân đội, vốn khờ khạo chuyện tình cảm nay còn khờ hơn. Nếu không phải cô phục vụ Fiona bày cách, tôi thực sự không biết phải giãi bày với anh ra sao nữa."

"Tôi không muốn ngày tôi tỏ tình trở thành ngày mình lạc mất nhau."

"Nếu được, anh có thể sống vì tôi không, Jack Ripper?"

Đột nhiên, anh hôn lên đôi má cậu, nụ hôn nhẹ như gió, như mây, nhẹ như con đom đóm đạp nước, như tờ giấy trắng lơ lửng giữa trời xanh London.



"Sao nói là " sống vì em được", khi chính em đây là món quà hạnh phúc nhất Chúa ban cho tôi để kéo đôi tay tôi về với thế gian suýt bỏ qua này."

London thơ, London mộng, London vẫn còn tình yêu, bởi sau cơn mưa trời lại sáng. Và Jack Ripper, sau gian truân vất vả, cuối cùng chặng xe của đường đời cũng dừng chân nơi bến đỗ bình yên Naib đợi anh tìm về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro