2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin không pass được tất cả các bài đánh giá thể chất nhưng cậu cũng pass đủ để được cấp phép vào Kwoon, và cái vụ kỹ sư tài năng gì đó là thứ cuối cùng mà Jaemin bận tâm bởi vì cuối cùng, cuối cùng thì cậu đã có thể luyện tập trở lại. Mà cái này cũng không được tính là "giả vờ cho đến khi mục tiêu thành sự thật" vì cậu không thực sự giả vờ tí nào. Tất nhiên là Jaemin cảm thấy bực mình vì bản thân vẫn chưa ở trạng thái hoàn chỉnh của một Đặc Công, số lần thất bại trước đó thật sự làm cậu không mấy gì vui vẻ, nhưng nó dù sao cũng đã là một bước tiến gần hơn với mục tiêu của cậu.

Jaemin đang giãn cơ lần đầu tiên bên trong phòng Kwoon của Sydney Shatterdome, với những động tác mà người huấn luyện chiến đấu cũ đã dạy cho cậu. Bên cạnh Jaemin, Jeno cũng đang thực hiện y vậy. Tất nhiên là cậu sẽ nhờ Jeno làm đối tác tập luyện của mình, cậu sẽ không cho phép bất kỳ ai khác quan sát cậu trong giai đoạn điều tiết. Không phải Serim, không phải Yuta, cũng không phải Hyunjoon, không một ai trong những nhân viên khác mà cậu thân thiết. Cậu đã chắc chắn rằng không có lớp thực chiến nào diễn ra hôm nay. Vòng bạn bè mà cậu tin tưởng đã từng có hai người, và bây giờ chỉ còn một.

Vấn đề là, rõ ràng Jeno đã không ngừng chăm chỉ luyện tập trong Kwoon theo mức tiêu chuẩn Đặc Công dù y không phải là một Đặc Công, còn Jaemin đã không đụng vào những thứ này trong nhiều tháng. Thể chất không nên là một vấn đề, bởi vì Jaemin đang ở trong thời kỳ nghỉ phép bắt buộc, nghĩa là cậu có 3 sự lựa chọn, hoặc là giết thời gian bằng cách nằm lì ở trong phòng của mình, hoặc làm phiền Jeno trong văn phòng của y, hoặc cậu có thể đi tập gym, và mặc dù Jaemin rất sẵn lòng dính lấy hai lựa chọn đầu tiên, nhưng lương tâm nghề nghiệp buộc cậu phải chạy cả mấy km ở phòng gym của Shatterdome. Nhưng kỹ năng là một thứ sáng nắng chiều mưa, rất dễ dàng bị mất nhịp độ. Hồi còn ở học viện, có một lần Jaemin bị ốm và bỏ lỡ một tuần luyện tập, và cậu phải mất gấp đôi thời gian để trở lại phong độ trước đó. Chẳng có gì tệ hơn những chuyển động vụng về mà cậu nhớ rõ bản thân đã thực hiện một cách hoàn hảo trước kia. Cậu biết rõ mình cần làm gì, nhưng cơ thể Jaemin lại chẳng chịu nghe cái lời nhắn nhủ chết tiệt của cậu.

"Sẵn sàng chưa?" Jeno hỏi, cầm lấy hai cây gậy đặt ở góc phòng rồi chuyền một cái cho Jaemin.

Jaemin siết ngón tay quanh mặt gỗ bóng loáng, nhẵn nhụi đã được chuyền tay qua cả trăm học viên. Cậu đánh giá sức nặng của nó, cuộn cổ tay qua lại vài lần. Chuyển động của nó dường như không mấy quen thuộc với Jaemin chút nào. "Thế cậu sẵn sàng chưa?"

"Muốn đi vài quyền làm nóng trước không?" Jeno bước vào vị trí của mình trong vòng đấu. Tư thế hoàn hảo, hoặc có lẽ là thế.

"Không cần" Jaemin đáp. Cậu chuyền cây gậy qua phía tay kia, rồi lại chuyền về tay này. Có lẽ nó sẽ ăn khớp một khi cậu bước vào trạng thái. Dù đấy không hẳn là một suy nghĩ thuyết phục. "Đừng có mà nhẹ tay với tớ".

Jeno không hề nhân nhượng. Sau một loạt chuyển động, 1 - 0. Tư thế phòng ngự, cản phá vụng về. Tác động của hai thanh gỗ lên nhau khiến cánh tay Jaemin run bần bật. Quá chậm. Những ký ức không thể bắt kịp với chuyển động. 2 - 0. Một cú chạm may mắn, mặc dù Jaemin sẽ không thừa nhận điều đó thành lời đâu, và giờ là 2 - 1. Jeno trấn tĩnh lại một cách dễ dàng. 3 - 1. 4 - 1.

Jaemin lùi lại, thả lỏng. Thanh gậy dường như thiếu sức sống trong tay cậu. Đôi vai cậu bỏng rát. Mẹ nó, cậu cần nghỉ giữa hiệp. Không đúng, đó không phải là sự thật: cậu chỉ cần một điểm, hay ít nhất đó là điều cơ thể cậu đang khao khát. Jeno nhìn cậu ở đầu kia của tấm thảm, với đôi mắt trong veo và sự kiên nhẫn. Nếu đó là một ai khác– nhưng đó là Jeno, người đã cùng cậu trải qua những giây phút tồi tệ nhất trong cuộc đời, người đã không bao giờ chùn bước dù chỉ một lần, không phải khi họ 5 tuổi, không phải khi họ 22 tuổi, và cũng không phải hiện tại.

Hơi thở của cậu phì phò trong cuốn họng. Cậu lật thanh gậy của mình và nói. "Một lần nữa".

Đến cuối buổi, tâm trí cậu còn nhức nhối hơn cả cơ thể của mình. Kết quả cuối cùng thật đáng xấu hổ đến mức không dám nghĩ tới, sự khó chịu ăn mòn lấy dạ dày cậu mỗi khi Jaemin nhớ lại cậu và Jeno đã từng ăn ý một cách hoàn hảo như thế nào khi cả hai còn ở học viện, cay đắng làm sao trước vị trí khác biệt của cả hai ở hiện tại. Jeno rời đi và không hề hay biết về những suy nghĩ của Jaemin, nhưng Jaemin biết rõ cảm giác tương thích dòng Tâm Trí với y là như thế nào. Đã từng có những khoảnh khắc mà cậu cảm nhận được, bản năng cậu mách bảo hay cái gì đó sâu xa hơn, những chuyển động của cơ thể của cậu phối hợp chính xác, một áp lực nào đó lớn mạnh hơn cả hai người bọn họ đang lớn dần lên để lấp đầy khoảng trống giữa cả hai. Giáng một đòn vào Jeno, và cơ thể Jaemin nói với cậu rằng bản thân đã đi đúng hướng. Những hình ảnh mơ hồ của các cơ ký ức vẫn còn đó. Cậu chỉ cần vẽ thêm chi tiết cho nó.














Thực ra Jaemin đã gia nhập học viện cùng với Jeno. Bọn họ đã bay nửa vòng thế giới để đến đảo Kodiak, Jeno ngủ gật trên băng ghế máy bay bên cạnh cậu. Khi đó cả hai vẫn còn rất trẻ, vẫn chưa tính toán đến chuyện tương thích. Xác suất không đủ lớn để bọn họ kén cá chọn canh. Nhưng nếu ai đó có thể bước vào trạng thái tương thích Tâm Trí, thì đấy sẽ là cậu và Jeno, sự chuyển động hoàn hảo của hai người ở trong Kwoon như phần mở rộng của một cuộc trò chuyện cũ, một kết quả có thể dự đoán trước, thậm chí không đáng để mà cảm thấy vui mừng, dẫu thế Jaemin vẫn không thể ngừng tự mãn về điều đó.

Ngay khi bọn họ vừa tốt nghiệp, các cơ sở không ngừng tìm đến Jeno để chiêu mộ, nhưng y đã muốn đầu quân cho J-Tech kể từ khi 14 tuổi, mặc cho nỗi thất vọng của giảng viên chiến đấu của bọn họ. Ở thời điểm đó, Jaemin đã trải qua đào tạo chuyên sâu về các trận chiến mô phỏng, các bài tập điều tiết cầu não với cường độ mạnh mẽ, luôn trong tư thế sẵn sàng để ra quân. Thông qua cầu nối thần kinh để tìm ra Renjun ở phía bên kia cây cầu.

Renjun đã chuyển đến đội quân của họ vào tuần thứ 6 trong quý đầu. Renjun xuất hiện giữa chừng trong một buổi giao đấu ở Kwoon, y đặt giày sang một góc của đấu trường, vóc người nhỏ nhắn hoàn toàn trái ngược với cách y biểu diễn thanh gậy trong tay đầy điêu luyện. Chỉ sau năm chiêu, Jaemin đã nằm đo ván dưới đất. Năm chiêu sau đó, Renjun lại là kẻ bị hạ gục. Tấn công, phản đòn. Đâu đó khoảng chiêu thứ sáu– sau đó cậu đã chẳng màng đếm nữa. Cậu gần như có thể nhìn thấy từng chuyển động của cơ thể Renjun trong một giây rất nhỏ trước khi y thực sự thực hiện nó, giống như một cuộn phim đang được phơi bày, và cậu có thể điều chỉnh phản ứng của bản thân để phù hợp với những tiên đoán đó, không cần nói thành tiếng cậu cũng biết rõ Renjun đang cảm thấy giống cậu. Nếu đấu với Jeno giống như một quá trình đồng bộ thì đấu với Renjun lại như sự va chạm giữ những hạt nguyên tử.

Âm thanh Đủ rồi! vang lên như báo thức và Jaemin giật mình bừng tỉnh. Đột nhiên, Jaemin có thể cảm nhận rõ nét sức nặng của thanh gỗ trên tay mình, từng múi cơ bắp trên người cậu phập phồng căng cứng khiến cơ thể cậu không ngừng khẩn trương, cách mà chàng trai ở phía bên kia sàn đấu nhìn chằm chằm vào cậu, mắt mở to ngạc nhiên, sự thân thuộc ấy, dẫu cho ngày ấy cả hai vẫn chưa biết tên nhau.

Nhưng Jaemin đã chiến đấu với cậu ta. Một sự ngầm hiểu trong đó.

Xin chúc mừng, vị huấn luyện viên cất tiếng, âm thanh pha lẫn một chút sửng sốt. Hai người các cậu đã tương thích Tâm Trí với nhau, và phần còn lại của câu chuyện, hẳn là ai cũng đã biết.

Nhân viên quán cà phê của Sydney Shatterdome có xu hướng đưa ra một số quyết định ẩm thực rất là này nọ để phù hợp với khẩu vị địa phương. Không phải nói về giao thoa ẩm thực hay gì, mà là về sự nêm nếm gia vị nhạt nhẽo đến kỳ lạ ấy. Jaemin đã dần quen với nó trong vài tháng ở đây, nhưng đôi lúc cậu nhớ về những bữa sáng ở Thượng Hải, sữa đậu nành nóng hổi, đậu nghiền ăn kèm với Jian Bing chứa đầy rau mùi và bột đậu ngọt, quấn quanh một lớp vỏ hoành thánh được chiên giòn. Ngoài ra, dầu ớt và tương ớt thực sự cay chứ không có vị như những cái xác ớt khô đã bạc màu bị đem đi ép lấy bột. Ôi cậu sẽ đốt cháy vị giác của mình với tám shot Americano phát gớm của cậu mất, giọng Renjun vang vọng trong đầu cậu, Cậu thì biết gì về tinh hoa ẩm thực chứ? Sau khi ra quân 5 tháng, Renjun bắt đầu uống cà phê đen, còn trà hoa nhài dần dần trở thành một phần trong chu kỳ sinh hoạt của Jaemin.

Nhưng hai khay bánh bao hấp ở đây thì rất dễ cháy hàng ngay lập tức. Bạn phải ở ngay cạnh đó trong lúc bọn chúng được bổ sung, không thì sẽ là "em đi xa quá" luôn. Jaemin không biết cái quái gì về thịt băm đạt chuẩn hay hành lá hay bắp cải thái hạt lựu hay gia vị hay phù thủy tối thượng đã yểm bùa vô cái nhân bánh của nó mà làm cho tụi này ngon đến vậy, nhưng nói chung là 10 điểm, xứng đáng để cậu oan hồn bất tán quanh cái nồi bánh của nó.

Hôm nay cậu khá là may mắn– còn vừa đúng một cái bánh bao đang nằm trên khay, một cục bột trắng có hình lúm đồng tiền được đặt trong một cái khuôn hình vuông, nơi mà những cục bột khác đã nằm trước khi bị những người trước đó giật lấy. Kèo này Jaemin ăn chắc rồi. Cậu vươn tay, rồi một bàn tay thò vào và giật lấy chiếc bánh bao cuối cùng ra khỏi đĩa, vài giây trước khi ngón tay Jaemin chạm tới. Với một tốc độ bàn thờ chưa kịp định hình và nhỏ bánh bao đã đi tong.

"Đéo gì vậy?" Jaemin sửng sốt thốt lên, nhìn về phía cái khay sạch bách gây ra bởi tên chen hàng chết tiệt Lee Donghyuck.

Donghyuck lui dần về phía đám đông. Jaemin bấu chặt vào khay bánh bao đã cạn, giận đến mức nổ đom đóm mắt. Thở ra. Thứ này không đáng để cậu tức giận như thế. Bình tĩnh trở lại, cậu múc cho mình một bát canh tàu hủ rong biển, và một ít cơm từ trong phích, vờ như bản thân cố tình làm thế khi cậu lỡ múc gấp đôi số kkakdugi mà cậu vẫn thường ăn, bởi vì, thật không may, cậu tức quá là tức đi mà. Cứ như thể sự tồn tại của Donghyuck được sinh ra để mang đến đau khổ cho cậu.

Bằng cách nào đó mà cả ngày hôm ấy càng lúc càng tệ. Vào một giờ chiều, cậu thấy mình đang ở trong văn phòng của Nguyên Soái Wu, cẩn thận đứng cách con người vĩ đại trước mặt 1 mét. Toàn bộ ánh nắng mùa hè của nước Úc rọi thẳng vào mắt cậu, bởi vì Nguyên Soái Wu không bao giờ kéo rèm che cửa sổ phía sau bàn làm việc của cô ấy. Có lẽ cô ấy làm thế để tăng hào quang đáng sợ của mình. Jaemin kìm nén để không rơi nước mắt trước ánh nắng chói chang.

"Đặc Công Na", Nguyên Soái Wu cất tiếng, nếu nó đúng là những gì Jaemin nghe thấy thì đây hẳn là một trò đùa. Hiện tại cậu gần như không phải một Đặc Công. Mà nếu phải thì cậu cũng đang nằm ở đáy xã hội. "Cậu nghĩ sao về việc làm một chủ nhà hiếu khách và tiếp đãi kỹ sư Lee dạo quanh thành phố để giúp cậu ấy tìm được một chỗ ở thích hợp?"

Jaemin nhìn chằm chằm vào khung ảnh xinh đẹp của Nguyên Soái Wu cùng người vợ vô địch MMA thế giới của cô ấy được đặt trên bàn trong tuyệt vọng, chờ đợi cho tầm nhìn của cậu thư giãn trở lại. "Tất nhiên rồi", cậu trả lời máy móc. "Tôi rất sẵn lòng."

Nếu cậu được giao công việc làm một chủ nhà hiếu khách thì cậu đệt mẹ nó sẽ hiếu khách hết mức có thể. Dù sao ở Thượng Hải Nguyên Soái luôn bổ nhiệm cậu và Xukun làm người phát ngôn cũng là có lý do hết. "Tôi sẽ thành thật với cậu", Jaemin nói, khi cậu và Donghyuck đang đi qua cổng chính của Shatterdome. "Thật sự chả có gì để làm ở trong cái thành phố này hết".

"Hướng dẫn viên du lịch của tôi có thiếu sót, không biết tôi đổi người khác được không đây ta?" Donghyuck có lẽ chỉ nói đùa thôi, nhưng vẫn khiến cho Jaemin tức đến nghiến răng ken két. Vì lợi ích của bản thân hơn là Donghyuck, Jaemin đáp trả bằng một nụ cười quyến rũ.

Theo lý trí mà nói, có rất nhiều điều ở Donghyuck mà bạn không thể ghét. Đầu tiên là tỷ lệ sát thương tuyệt đối của anh ấy. Thứ hai là những nỗ lực mà anh ấy đã đóng góp để trì hoãn ngày tận thế tới công việc kỹ sư của mình. Có lẽ là Donghyuck mắc một chứng bệnh suy nhược hiếm gặp nào đó dẫn đến thái độ thiếu tôn trọng với người khác, à thêm cái ám ảnh các mặt hàng thực phẩm giới hạn, Jaemin cũng chẳng biết nữa.

"Cái– tôi không chắc nữa, nhưng có chỗ này, như là, có một cái hội trường ở cái đại học này mà tất cả mọi người đều muốn tham quan, bởi vì nó được xây từ đá sa thạch. Và hiện tại ở đó cũng có hoa nữa'.

"Cậu quảng cáo nó đỉnh thật đấy", Donghyuck nói. Anh đút tay vào túi quần của mình. "Từ đây đến đó mất bao lâu?"

"Ừ thì... mười phút xe buýt."

"Không đời nào", Donghyuck lập tức đáp. "Tôi chắc chắn không bao giờ đụng vô phương tiện công cộng ở đây thêm một lần chết tiệt nào nữa. Mà nè, sao ở đây đắt dữ vậy?"

Jaemin không có cãi được, vì cậu cũng phải thừa nhận nó đắt thật. "Ừm, ngoại trừ bến cảng thì–" cậu chỉ tay về phía dãy bến, "ở đây chẳng còn gì để xem cả. Chúng ta có thể đi bộ vào trung tâm thành phố, nhưng Sydney cũng như các thành phố khác thôi. Ngoại trừ nhỏ hơn. Và còn đắt hơn nữa".

Do đó là phương án ít bị phản đối nhất, cuối cùng thì cả hai đã lội bộ từ bờ sông đến trung tâm thành phố. Jaemin đóng vai trò hướng dẫn viên du lịch, dù cho cậu chắc rằng Donghyuck đặt câu hỏi chỉ để cho có lệ thôi; cậu biết rằng Donghyuck biết xe điện là gì mà. Tiệm cà phê chocolate bên cạnh ga tàu điện nhìn từ bên ngoài trông cũng không quá đông đúc nên Jaemin kéo cả hai về phía lối vào. Dưới tia nắng của ánh tà chiều, góc nghiêng của Donghyuck trông thật rực rỡ.

"Tôi biết cậu muốn hỏi điều gì", Jaemin mở lời. "Chứ hỏi đi, nó ổn thôi, tôi không bận tâm đâu."

"Tôi sẽ không ép cậu trả lời nếu cậu không muốn, ôi chúa", Donghyuck đáp, "Tôi không, ừm, phải người xấu tính? Cậu không cần phải nói với tôi bất cứ thứ gì hết. Nó chỉ là– tôi đã dành 8 tháng để sửa chữa Rise Falcon."

Mặt trời rọi những tia nắng xuyên qua lớp kính, khiến làn da trên tay cậu đổ sang màu hổ phách. "Tôi từng có một người đồng đội", Jaemin lên tiếng, "và sau đó tôi không có nữa."

Sự tò mò trong mắt Donghyuck bị dập tắt. "Tôi đã xem bảng tin trực tiếp về nó", anh đáp. "Tôi rất lấy làm tiếc."

Jaemin là một Đặc Công không có đồng đội. Donghyuck cũng là một Đặc Công mà không có đồng đội. Điểm khác biệt là ngay từ đầu Donghyuck đã chẳng có ai, và anh sẽ không thể nào hiểu được cái cảm giác trống rỗng trong tâm trí của Jaemin. Thật kỳ lạ là bạn không bao giờ để tâm đến sự trống vắng cho đến khi bạn trải nghiệm điều ngược lại.

"Đôi lúc tôi lo lắng mình sẽ quên mọi thứ", Jaemin nói. Lời này không đủ để giãi bày hết những nỗi tâm sự của cậu. Sự thật là, Jaemin khiếp sợ cái cách mà ký ức có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào. Có vài ngày, Jaemin đã thức giấc với vị cát trong miệng và âm thanh của Renjun phảng phất trong khoảng hư vô, nơi mà Jaemin không thể với tới được.

"Cậu không giống kiểu người như thế", Donghyuck nói. Jaemin chỉ mỉm cười, trống rỗng.

Nếu bọn họ có cái thanh plasma chết tiệt hay một cái chân lưỡi cưa hay bất cứ cái mẹ gì ở thời điểm giao chiến với Scrapgun, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng họ không có nó. Cách bờ biển Đài Loan 20km, Rise Falcon đã đổ sầm xuống đại dương và không thể di chuyển nữa, cho đến khi PPDC trục nàng ấy trở về và chuyển nhượng cho Donghyuck. 2 trong số 3 thi thể đã được giải cứu khỏi mặt nước, nhìn từ bên ngoài thì đây không phải một con số tệ. Nếu nói theo kiểu xa xỉ thì Jaemin thậm chí gọi đó là may mắn.

Suốt quá trình trở về Shatterdome của cả hai phải nói khá là yên lặng. Rồi Donghyuck mở lời, "Tôi đã nghe rất nhiều về cậu trước khi đến đây."

"Ồ?", Jaemin thốt lên. "Vậy sao."

Bây giờ họ đã đến căn cứ Shatterdome. Donghyuck quét thẻ ID của mình ở lối vào của cơ sở lưu trữ. Cánh cổng dần mở ra. "Cậu không hỏi tôi rằng tôi đã nghe được gì sao?"

Jaemin đi theo Donghyuck vào cánh cổng. Không gian bên trong có phần lạnh hơn bên ngoài, nhưng cũng không tối hơn là bao, những ánh đèn tán xạ và tập hợp thành từng cụm. "Được thôi, như cậu muốn", Jaemin đáp. "Thế cậu đã nghe được gì?"

Donghyuck xoay lại đối diện với cậu. "Mọi người gọi cậu là bóng ma của Sydney Shatterdome", anh nói. Đôi mắt lấp lánh khi ánh đèn floodlight phản chiếu xuống nền bê tông phía sau anh. "Nhưng tôi không hề nghĩ cậu là bóng ma tí nào"

Bóng ma không tồn tại, Jaemin nghĩ. Người chết thì sẽ mãi ở cõi chết. Một nơi nào đó tĩnh mịch, tối tăm và tràn ngập cô đơn ở tận dưới đáy đại dương.

"Ừm cậu đúng rồi", cuối cùng đó là tất cả những gì cậu có thể đáp. "Tôi không phải."














"Đêm nay em sẽ ra ngoài", Yerim tuyên bố, xông thẳng vào văn phòng của Jeno mà không hề ngõ cửa. "Ồ, hai đứa đều ở đây hả, tuyệt vời. Một mũi tên trúng hai con nhện! Thế hai đứa đêm nay đều sẽ ra ngoài."

"Tiền bối Kim Yerim", Jaemin nói. "Thật là một bất ngờ đáng yêu."

"Hai bọn em á?", Jeno hỏi.

"Ừm", Yerim đáp. "Chúng ta sẽ pregame* trước ở phòng của em, Lee, rồi sau đó hai đứa sẽ đi club quẩy, chị biết là hai đứa hướng nội chúng bây sẽ chẳng thèm sử dụng thời gian một cách hữu ích mà không có chị."

(pregame: hoạt động uống rượu trước khi tham gia một buổi tiệc hoặc bất kỳ sự kiện nào, thường diễn ra ở nhà)

"Ủa vậy cũng có phải việc gì xấu đâu chứ", Jeno tủi thân nói.

"Nhưng rất may mắn, hai đứa đã có chị", Yerim tiếp tục nói, không bận tâm đến lời phàn nàn của Jeno. "Và chị sẽ thêm tên hai đứa vào danh sách khách mời của bạn gái chị ở Embassy, nên hai đứa nhớ chắc ăn là đến trước 11:30 để được vé vào giảm giá–"

"Vậy bọn em không chỉ bị chị cưỡng ép lôi ra khỏi căn cứ mà còn phải trả tiền cho chính mình nữa hả", Jaemin nói.

"Đời không có cái gì là miễn phí bé ơi", Yerim đáp. "À mà chị cũng đã mua rượu cho hai đứa rồi. Bảo đảm vui banh nóc luôn."

"Cái này là một lời đe dọa phải không chị?" Jaemin nở nụ cười tươi rói hỏi.

"Một lời hứa hẹn" Cô vui vẻ sửa lỗi cho cậu. Đôi mắt trở nên dịu dàng đi trong phút chốc. "Lần cuối hai đứa rời khỏi Shatterdome mà không phải vì công việc là khi nào?" Jaemin mở miệng. "Giờ nghỉ trưa không tính nha." Jaemin nhanh chóng khép miệng lại.

Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt khi Jeno cố gắng nhớ lại. "Ừm... sinh nhật của chị Sihyeon?"

"Cái đó là 3 tháng trước rồi", Yerim nói.

"Bọn em đều bận rộn lắm đó", Jaemin nói. "Jeno có một cuộc hẹn nóng bỏng mỗi tối lúc tám giờ với con game Arena of Valor của cậu ấy, còn em bận làm người đẹp ngủ trong rừng rồi. Chị biết mà, em phải ngủ rất nhiều để được cái nhan sắc này đấy."

"Ôi chúa, mặc dù đã nói câu này n lần rồi nhưng hai đứa bây làm được gì mà không có chị", Yerim thở dài. Theo những gì Jaemin biết từ một cuộc trò chuyện của một đám say nửa mùa ở một quán bar vài tháng trước, trong nhịp beat xập xình của DJ, thì gia đình của Yerim chuyển đến Úc khi cô ấy hai tuổi, nên có thể nói cô ấy đã trưởng thành ở đây, đặc sệt Úc từ kiến thức cho tới ngữ điệu. Yerim nhanh chóng trở thành bảo mẫu của Jeno khi lần đầu y đến Sydney Shatterdome, và sau đó tiếp nạp thêm Jaemin.

Jeno hỏi, "Donghyuck tham gia chung được không ạ?"

Jaemin nheo mắt. "Từ khi nào mà cậu nói chuyện với Donghyuck vậy?"

"Donghyuck tốt lắm đó", Jeno nói, giọng điệu có chút che chở.

"Donghyuck có ID thường dân không?" Yerim hỏi. Theo cách ưu tiên của Yerim, tất cả bọn họ đều được trang bị ID giả không phải do PPDC cấp bởi một thế lực mờ ám mà không ai trong số họ thực sự diện kiến, còn được biết đến với cái tên Ten. Anh ta được cho là người quen của Doyoung, nhưng không ai trong số họ có ý định xác minh điều đó với Doyoung. "Sao cũng được, chị sẽ nhờ Chaeng thêm nhóc ấy vào danh sách khách mời, nếu em ấy mà không có thẻ thì hai đứa chỉ cần đuổi nó ra ngoài là được."

Trong mấy lời Yerim vừa nói, Jaemin thấy có gì đó sai sai. "Khoan, bộ chị không đi với tụi em hả?".

"Không, chị có lịch hẹn đêm nay." Yerim dựa vào khung cửa đáp. "Đó là lý do tại sao chị phải đảm bảo hai đứa bây say quắc cần câu trước, chị là một chủ xị rất có trách nhiệm đấy. Như chị đã nói. Đảm bảo hai đứa sẽ bao vui luôn."

Thành thật thì lối sống Sydney về đêm khá là buồn tẻ. Mọi thứ gần như đóng cửa lúc 6 giờ tối, kể cả vào cuối tuần. Ở Thượng Hải, khi mà Jaemin vẫn còn thói quen ra ngoài đi dạo thì họ thậm chí không bao giờ rời Shatterdome trước 8 giờ tối. Nhưng Jeno là trạch nam bẩm sinh, và Jaemin cảm thấy thoải mái khi Jeno thoải mái, nên là thật khó để biện minh cho hành động tương tự khi cả hai ở đây.

Như đã nói, Yerim giao bọn họ cho cô bạn gái cùng với 6 lon bia mua lậu, một thùng đã được giấu trong tủ đồ của Jeno, cùng với một vài chai soju đào. Mấy chai soju đó giờ đã cạn đáy, nằm ngăn nắp dưới góc giường của Jeno cùng với một vài lon bia rỗng như một tác phẩm nghệ thuật đã được sắp đặt.

Jeno, người đang dính như đỉa với mấy cái lon bia, chớp đôi mắt ướt át và long lanh với Jaemin. "Giờ tụi mình đi gọi Donghyuck được chưa?", y rên rỉ. Rượu vào là y như rằng cậu ta sẽ biến thành em bé. Nhưng thành thật mà nói thì cũng cần một lượng lớn rượu mới có thể khiến Jeno trở nên như thế. Tửu lượng của Jaemin đã tăng lên phần nào kể từ lần lén uống rượu khi chưa đủ tuổi hồi bọn họ còn ở học viện, nhờ hết vào sự tương thích với khả năng chịu rượu ấn tượng của Renjun, nhưng dù sao cậu cũng chưa bao giờ thích uống rượu, luôn để phần xã giao đó lại cho Jeno và Renjun

"Tui thấy ông pregame hơi quá rồi đó" Jaemin nói, kéo chiếc mũ trùm của Jeno xuống che hết cả mắt khiến Jeno ré lên. Jaemin vặn nắp chai nước suối rồi chuyền nó vào tay Jeno đến khi cậu chắc chắn rằng y sẽ không đổ nó khắp người mình. "Uống ít nhất phân nửa chai này đấy, tớ sẽ đi tìm Donghyuck."

"Cậu biết phòng của cậu ấy ở đâu hả?" Jeno hỏi.

"Không, nhưng đằng này định gõ cửa tất cả các phòng bên khu kỹ sư á" Jaemin nói.

"Đằng ấy nói thật hả?"

Jaemin phì cười. "Tất nhiên là không rồi. Tớ biết phòng cậu ta ở đâu mà."

Thật ra là cậu không biết. Jaemin phải nhắn tin với Yuna để hỏi số phòng của Donghyuck, thứ mà Yuna sẽ tự động biết bởi vì cô có một khả năng thần bí là biết được toàn bộ bí mật của vũ trụ này. Do đã nhận được thông tin, cậu tiến đến khu kỹ sư và gõ cửa phòng treo biển 666. Cánh cửa mở ra để lộ Donghyuck, người đang trao cho Jaemin ánh nhìn thận trọng và không hề có ý định mời Jaemin vào phòng.

"Chào" Jaemin cất tiếng.

Donghyuck chớp mắt cảnh giác với cậu. "Ừm?"

"Cậu có cái ID nào không? Như là, không phải PPDC ID ấy. Tôi không quan trọng nó có phải hàng thật không, chỉ cần có mặt cậu trên đó là được."

Donghyuck chớp mắt lần nữa, nhưng chậm rãi hơn. "Như là hộ chiếu ấy hả? Nhân tiện thì cái đó 100% hàng thật giá thật đấy. Cậu đang lên kế hoạch cướp danh tính của tôi hay gì? Cậu biết là hai ta không hề giống nhau chút nào đúng không?"

"Hộ chiếu sao, chắc là được" Jaemin lầm bầm. Cũng không ai được lợi gì nếu Donghyuck làm mất nó; cậu phải để Donghyuck liên lạc với Ten sớm thôi. "Được rồi, 15 phút nữa đứng ở lối ra phía bắc với mang hộ chiếu của cậu theo. Chúng ta sẽ ra ngoài."

Donghyuck nhíu mày nhìn cậu. "Chúng ta là ai cơ?"

"Cậu, tôi, Jeno."

"Và điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ đi với cậu? Tôi còn có một kế hoạch tuyệt vời về việc cày hết nguyên cái series Netflix của tôi cho tối nay, cậu biết đấy."

"Jeno muốn cậu tới" Jaemin nói. Cậu mong rằng Donghyuck dễ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Jeno, giống cái cách mà mọi người dù chỉ mới quen biết Jeno sơ qua nhưng vẫn tự động làm mọi thứ để chiều theo ý của y. Nếu phải dùng từ thích hợp để tả thì, Jeno đã hoàn thành xuất sắc vai trò của Siren* trong thần thoại Hy Lạp, hoặc một sugar baby. "Sự nghiệp cày phim của cậu có thể đợi, tôi chắc rằng kế hoạch của cậu không bận tâm đâu."

(Siren: sinh vật huyền bí có vẻ đẹp quyến rũ thu hút các thủy thủ đoàn với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình, làm những người thủy thủ này say đắm từ đó mất cảnh giác và rơi vào nguy hiểm)

Donghyuck cũng không thoát được hiệu ứng đó. "Thôi được rồi" anh thở dài rồi bỗng nhíu mũi. "Cậu xỉn hả?"

"Không" Jaemin nói. "Nhưng Jeno thì xỉn rồi." Jaemin mở miệng và cảm thấy hối hận ngay lập tức, cậu sẽ xem nó như một phút vạ miệng do tác dụng của rượu. "Cậu thích uống bia chứ?"

Thế là cuối cùng, cả ba người bọn họ bước ra khỏi phòng của Jeno trong những tình trạng say xỉn khác nhau. Donghyuck đã trở nên dễ gần hơn nhiều sau 2 lon bia, và Jaemin cũng cảm nhận được sự ấm áp từ cuộc trò chuyện. Cậu không nhớ cả bọn phá lên cười vì điều gì, nhưng mà nếu nó không buồn cười chắc cậu không thiết sống nữa mất.

Họ thành công lê lết khỏi Shatterdome để đến câu lạc bộ và tham gia vào hàng người đang chờ đợi phía bên ngoài của tòa nhà. Jaemin nở một nụ cười thân thiện với nhân viên kiểm tra ID của họ. "Chúng tôi nằm trong danh sách khách mời của Chaeyoung Son. Jaemin Na, Jeno Lee và Donghyuck Lee" cậu dùng tiếng Anh nói, đưa cho cô ấy bằng lái xe giả của mình. Cô ấy kiểm tra một lần nữa trước khi trả lại cho Jaemin. Tương tự với Jeno và Donghyuck, mặc dù Donghyuck có một chút khựng lại khi xuất trình hộ chiếu của mình.

Người nhân viên lướt không ngừng trên chiếc iPad của mình. Danh sách khách mời của bạn gái Yeri dường như là vô tận, nhưng cuối cùng cô cũng thành công tìm được tên của ba người bọn họ và đánh dấu cả ba. "Không vấn đề gì" cô ấy nói, phân phát các đồng xu từ chồng dây mà cô ấy lấy từ túi của mình cho ba người họ. "Chỉ cần đưa thứ này cho những người gác cổng trước khi các cậu vào. Vé vào cổng là 25 đô tiền mặt nhé."

Jaemin xoay tấm thẻ trên tay mình, đáp. "Cảm ơn".

Nếu bọn họ xòe giấy tờ PPDC của mình, chắc chắn cả bọn sẽ có mặt bên trong chỉ trong tích tắc, hưởng thụ đãi ngộ khách VIP, giới thiệu trên thảm đỏ. Nhưng đó không phải là con người của Jaemin, cũng không phải kiểu người mà Jaemin muốn trở thành, với lại việc ẩn danh cũng khá là thú vị theo cách riêng của nó. Đứng xếp hàng chờ đợi cạnh bức tường kính của khách sạn cùng với những người khác để được phép vào bên trong, gồng mình chống chọi với cái lạnh trái mùa, như thể bọn họ là những thanh niên tuổi đôi mươi nào đó đang gác lại bề bộn công việc, học tập cho một đêm thư giãn, như thể ngày tận thế gây ra bởi sự tấn công của những con quái vật gớm ghiếc đến từ chiều không gian khác vẫn chưa phải là mối nguy hiểm của xã hội. Kaiju là cái đéo gì chứ. Chỉ cách miệng đại dương 2 km,với độ dài vài bước chân của Rise Falcon, sự sống bên ngoài Shatterdome vẫn đang tồn tại.

Người bảo vệ dẫn họ vào thang máy rồi nhấn nút tầng bốn. Cánh cửa đóng lại rồi lại mở ra. Ghi nhận 20 đô, ghi nhận 5 đô, đã xác nhận. Đổi lại: một con dấu trên cổ tay hình viền trái tim. Ngay trên điểm mạch máu của Jaemin. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, mực đen, không lấp lánh. Có một câu lạc bộ khác mà Yerim đã dẫn họ đến đó hồi đầu năm, nơi mà con dấu vào cổng là màu xanh axit, đủ sáng để có thể dạ quang. Quá nhiều mực đã làm các chi tiết bị nhòe đi, khiến cậu không thể nhận ra được thiết kế này có hình dạng gì. Khi cậu xả con dấu dưới bồn nước của nhà tắm, nó để lại một vết đen trên tay cậu như một vết bớt.

Cậu ấn con dấu lên cổ tay của Jeno, rồi ngay sau đó đến Donghyuck, và mỗi tay một anh, Jaemin kéo cả ba về phía sàn nhảy hình chữ U uốn quanh trung tâm quầy bar. Nó không phải là một nơi đặc biệt lớn, với lượng người đã chật cứng, nhưng hẳn có cái gì đó đặc biệt với dàn âm thanh, bởi vì khi cả bọn càng tiến vào sâu, họ nhận ra rằng ở phía cuối của mỗi sàn nhảy đều có một DJ riêng, âm thanh càng lúc nhỏ dần đến mức độ mơ hồ khi tiến tới khu vực trung tâm của bar. Ánh sáng nhấp nháy màu tím và đỏ đậm trên làn da, hòa nhịp với âm bass xập xình. Jaemin nhìn đâu cũng thấy ánh đèn lấp lánh lên bất cứ thứ gì, sequins, khuyên tai bạc, vòng tay vàng, bàn bar màu đen sáng bóng, hàm răng của ai đó.

Lướt qua dòng người. Cuối cùng cả bọn hòa nhập cùng một nhóm người khác vì trên sàn đã không còn chỗ trống. Hóa ra Donghyuck là một vũ công giỏi, không thể phủ nhận được. Chuyển động của anh mượt mà, linh động như dòng chảy; hẳn là các chuyển động của anh trong Kwoon cũng hệt như thế. Tất cả người điều khiển mà Jaemin từng quen biết đều nhảy giống như cách mà họ chiến đấu, nó là sự khác biệt thể chất dù ở bất kỳ hình thức nào. Chỉ là cách Donghyuck thực hiện nó trông thật ấn tượng. Cuốn hút.

"Tớ ra ngoài hít thở một tí" Jaemin hét lên bên tai Jeno trong tiếng EDM ầm ĩ. "Cậu ở đây với Donghyuck nha."

Jeno gật đầu. Đôi mắt Donghyuck đang khép lại. Mồ hôi lăn dài xuống yết hầu anh. Ánh đèn nhấp nháy biến làn da của anh thành màu của hoàng hôn.

Bên ngoài khu vực ban công, làn khói từ điếu thuốc phủ lên khung cảnh thành phố một màu xám xịt. Jaemin nheo mắt nhìn qua làn sương mù và tiến đến chiếc bàn dài còn trống nằm dọc theo bức tường, nằm khuất bóng bởi những chiếc lá khổng lồ của một chậu cây. Một cú chạm lén lút từ đầu ngón tay xuống mép lá nói với cậu rằng cái cây này là hàng thật.

Jaemin chỉ vừa an tọa thì một cô gái mặc đầm hai dây màu xanh nhạt vỗ vai cậu. "Anh không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

"Không phải bàn của tôi đâu", Jaemin nói. Miếng dán trên bàn ghi rõ CHIẾC BÀN ĐƯỢC ĐẶT CHO: BỮA TIỆC CỦA LUCY :), nhưng cũng chưa ai đến nhắc nhở cậu hết. "Nhưng em cứ tự nhiên."

"Cảm ơn anh," cô nói, ngồi xuống với vẻ nhẹ nhõm rõ ràng, quay lưng lại với bàn. Cô nàng nghiêng người về phía trước để điều chỉnh lại dây buộc ở mắt cá nhân của đôi cao gót, thứ có màu xanh nhạt giống như trang phục của cô. Rồi cô đứng dậy, chớp mắt nhìn Jaemin "Mà này, anh trông khá giống cái người điều khiển jaeger kia, anh chàng có mái tóc hồng đến từ– Revolution Falcon thì phải? Hình như là vậy? Xin lỗi. Hẳn là có nhiều người nói với anh như thế lắm?"

"Ừm, có đấy" Jaemin đáp. Màn đêm bấu chặt lấy làn da cậu như một lớp màng bọc. Như thể nó có thể làm nhòa đi sự tồn tại của cậu. Sự bất cẩn khiến cậu ngứa ran. Cậu cần một ly rượu, chủ yếu là một thứ gì đó để nắm lấy, hoặc để quan sát khuôn mặt của bản thân, phản chiếu một cách kỳ ảo trên bề mặt của ly. "Nhưng cảm ơn em. Tôi không phiền nếu trở thành anh ta đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro