1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Okay, đủ rồi", Jeno lạnh nhạt nói, duỗi một chân mang tất ra để chặn lại cái ghế đang xoay giữa chừng của Jaemin. Ánh sáng từ ba chiếc màn hình mà y đang theo dõi phản xạ lên viềng kính của y và lên chiếc bàn bóng loáng những vệt màu bạc trắng.

Jaemin dời mắt khỏi mặt bàn sang Jeno và thu mình sâu hơn vào chiếc ghế của mình. " Đủ gì cơ?"

"Tớ biết cậu thực sự không có việc gì tốt hơn để làm ngoài việc xem tớ sửa chữa hệ thống thủy lực của jaeger suốt 5 giờ liền–"

"Ngộ nha! bộ tui hỏng được dành thời gian quý báu với cậu bạn thân của mình hay sa–"

"–nhưng mà nhìn cậu làm tớ nhức đầu hộ luôn ấy", Jeno ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt Jaemin. Thật chẳng công bằng. Cái ánh mắt nhìn thấu tâm can đó đáng lẽ chỉ có mình Jaemin làm được thôi chứ.

Jaemin thở dài. "Bọn họ sẽ không để tớ bước vào Kwoon"

"Ừm, tớ không giúp được rồi."

"Cậu không nói đỡ với bộ phận nghiên cứu được sao? tớ biết tiến sĩ Kim quý cậu mà, anh ấy sẽ đồng ý với bất cứ thứ gì cậu yêu cầu." Jaemin kéo ghế của mình gần lại để vỗ vai Jeno. "Tớ ổn mà, thề đấy, nhưng nếu cứ rảnh rang cả ngày thế này thì tớ sẽ sớm phát điên mất."

"Tớ sẽ không đút lót cho anh Doyoung phê chuẩn cậu trước khi cậu sẵn sàng đâu", Jeno nói. "Cậu có nhận ra mục đích của việc nghỉ ngơi là sống rảnh rang không? Hoặc cậu kiếm cái gì đó vui vui làm đi"

"Tớ có cái này vui lắm nè", Jaemin nói, hướng đôi mắt to tròn, chân thành nhất về phía Jeno. "Đó là làm công việc của tớ."

Cậu nghĩ Jeno sẽ hùa theo trò đùa của cậu, giả vờ bực tức, nhưng thay vào đó Jeno chỉ đáp, với một sự dịu dàng đến khó chịu, "Jaemin." Jaemin bồn chồn. Màn hình phía sau Jeno làm nhòa đi đường nét cơ thể y trong màu trắng xanh mờ ảo, như nước được nhìn qua tấm thủy tinh. Jeno từng dẫn cậu đến thủy cung một lần, khi Jaemin lần đầu đến Sydney, và đứng dưới mái vòm xuyên qua bên dưới dòng nước khiến Jaemin cảm thấy các cơ như rời khỏi cơ thể mình; thật kỳ lạ khi ở bên ngoài tấm kính nhìn vào, thay vì ngược lại. Mọi thứ sau đó đều thật kỳ lạ, ngoại trừ Jeno. "Cậu đã kiểm tra những phần còn lại của mình chưa? Những phần không phải thể chất ấy?"

Dẫu cả hai đều biết đáp án cho câu hỏi này. "Trùng hợp ghê á tớ cũng định đi kiểm nè," Jaemin đáp.

Miệng Jeno trùng xuống. "Cậu vẫn bị khó ngủ sao?"

Nửa năm qua không khi nào mà cậu có thể ngủ quá hai tiếng. Kỳ lạ là nó đang dần chuyển biến tệ hơn. Sau nhiều tháng kể từ khi Scrapgun, cậu đã ngủ nguyên đêm, suốt mười hai tiếng đồng hồ như một đứa trẻ sơ sinh, cho đến khi những giấc mơ bắt đầu xuất hiện. "Không có", Jaemin đáp.

Như dự đoán, Jeno nhìn thấu cậu. "Đến gặp anh Doyoung đi", y nhíu mày nói. "hoặc bất cứ ai ở trung tâm y tế, nhưng– nghiêm túc đấy, kể cả khi nó chỉ là vấn đề giấc ngủ."

"Này", Jaemin nói, cựa mình trên ghế. "Đừng bị mất ngủ vì tớ. Tớ ổn mà, trước giờ vẫn ổn đó thôi, cậu không cần phải chăm sóc tớ. Đấy là bổn phận của tớ, được chứ?" Trước khi Jeno có thể đáp lời, Jaemin đứng dậy. "Tớ đi nghỉ trưa đây, cậu có cần gì không?"

Đôi mày đang nhíu của Jeno vẫn không biết biến mất. "Tớ ổn, tớ ăn trước đó rồi", y đáp, như thể Jaemin không biết Jeno thường sẽ rơi vào trạng thái quên lãng khi có một chiếc màn hình trước mặt y, dù vì công việc hay giải trí. Dù sao cậu cũng dự định rời khỏi Shatterdome và ghé qua tiệm bánh yêu thích của Jeno. Nó là một thói quen, một quá trình chăm sóc một người khác hơn là bản thân cậu. Dù sao Jeno cũng sẽ để cậu làm thế.

Đôi lúc cậu gần như ước rằng Jeno sẽ không, nhưng lịch sử kiên cố như một cây cầu, một đường hầm được tạo nên từ kính và thép. Nếu Jaemin biết chính xác những gì Jeno cần, thì ngược lại cũng vậy: Jeno biết chính xác những gì Jaemin cần. Để cho đi như thể bản thân đang nhận lại. Để giữ lấy những thứ không thay đổi. Khi bị bỏ mặc cùng với những cơn thủy triều, mọi thứ cuối cùng cũng sẽ trôi xa. Jaemin có thể cảm nhận ánh mắt của Jeno phía sau cổ mình như cây kim đang khâu lại vết sẹo khi cậu rời khỏi căn phòng.






Jaemin không ngủ nữa, bởi vì trong giấc mơ của cậu, nó xảy ra như thế này:

Scrapgun là một con quỷ xấu xí với cái đuôi chùy và thái độ cũng hệt như ngoại hình của nó. Nó vẫn rất là dữ tợn dù chỉ vừa hạ gục Obelisk Torment, nhưng họ không có thời gian hay không gian trong Tâm Trí để lo lắng cho Yiren hay Xukun. Nó bắt lấy vai của họ bằng đuôi của mình rồi tách ra ngay lập tức. Cánh tay của họ đập xuống biển, những tia lửa bắn ra từ vết thương, và với sự lệch trọng lượng đột ngột, cú đánh khiến họ không thể nào phục hồi về trạng thái cân bằng. Rise Falcon ngã xuống. Sang chấn khiến họ lệch khỏi vị trí trục, xé toạc các khớp định hình khỏi bộ giáp của họ khi họ ngã xuống mặt nước.

Tập trung, dõi theo chặt chẽ. Renjun kéo cậu ra khỏi khoang lái, rồi giật chiếc mũ bảo hiểm khỏi đầu mình. Miệng của y mấp máy, nhưng Jaemin không thể nghe gì cả, rồi cả khuôn mặt Renjun trở nên nhăn nhó.

Chuyển cảnh. Đại dương gợn sóng, bao phủ bởi một màu đen. Mọi thứ chìm xuống, rồi lại trồi lên, Renjun bám vào khoang lái và Jaemin, nhưng nước biển vẫn nuốt chửng quyết tâm mãnh liệt của Renjun, và rồi khoang lái vụt khỏi tay y. Chuyển cảnh. Cả hai lại ngã xuống biển, nhưng lần này họ chìm xuống, rơi khỏi mặt nước khoảng ba mét. Đôi tay Renjun đè lên cánh tay bên trên của cậu. Cố đá một lực về phía trên. Có ai đó đang buông tay.

Jaemin không thật sự nhận thức được bất cứ điều gì trong số chúng. Cậu mất đi nhận thức vài lúc sau khi Rise Falcon ngã xuống biển, âm thanh hệ thống cảnh báo dồn dập và giọng nói tuyệt vọng của Jeno vang lên bên tai cậu, và Renjun đang ở đâu đó, nơi mà Jaemin không thể nhìn thấy hay cảm nhận ở phía bên kia của nguồn liên kết đã bị cắt đứt, tầm nhìn nhòe đi thành sắc đỏ. Nhưng trong những giấc mơ của mình, Jaemin là người buông tay trước, là người đã chìm xuống, là người sặc trong bọt biển của đại dương, cố gắng đào thải sự nghẹn ngào tràn ngập trong lá phổi. Mùi sắt trong miệng của cậu. Muối biển làm mắt cậu nhức nhối.

Sau cùng, tất cả những gì cậu biết là bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã dạt vào bờ biển Đài Loan, nhưng Renjun thì không. Vậy liệu những giấc mơ là sự tái tạo hay những dòng ký ức còn lại từ tàn tích của cuộc chiến trong Dòng Tâm Trí, cậu không biết nữa. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó xảy ra và giờ nó vẫn đang xảy ra. Mỗi khi cậu nhắm mắt lại, hình ảnh Renjun rơi xuống đại dương sẽ luôn hiện lên, chậm rãi đến mức ngỡ như y không hề đang rơi chút nào, cơ thể được tô điểm bởi hắc ám của đại dương, nửa người bao bọc trong dòng nước. Như thể y đang ngưng động trong thời gian. Như thể y sẽ không bao giờ ngừng rơi xuống. Như thể y sẽ mãi–






Ngay khi Jaemin vừa quay lại sau giờ nghỉ trưa, từ Shatterdome phát ra báo động và mọi thứ trở nên xôn xao báo hiệu cho một tin tức lớn. Cậu ngoắc lấy Yuna khi cô bước ra khỏi Kwoon, và nở nụ cười hiện nguyên hàm răng sáng bóng sau khi đã nắm bắt được thông tin mà cậu cần. Trong 2 ngày tới, họ sẽ chào đón 2 công dân mới: một jaeger mới từ xưởng xây dựng và người bảo hộ của nàng ta, kỹ sư nổi tiếng của Busan Lee Donghyuck.

Bất kì ai cũng biết đến cái tên Lee Donghyuck, học viên triển vọng nhất sẽ làm rạng danh học viện kể từ sau Lee Taemin, niềm tự hào và niềm vui của Busan Shatterdome. Jaemin đã xem qua dữ liệu thống kê của anh: 97% sát thương, khả năng tương thích xuất sắc với đồng học viên Mark Lee.

Hai người bọn họ nhập ngũ ngay sau khi Jaemin, Renjun và Jeno được chuyển đến Thượng Hải, thực tế cả hai đã được đảm nhận điều khiển cùng nhau ngay khi vừa tốt nghiệp; từng có tin đồn rằng nàng jaeger mới Mark V sẽ được giao cho họ. Cho đến 2 tuần sau khi kỳ kiểm tra mô phỏng cuối cùng, Chimaera đã nghiền nát chân của Starve Venom, khiến Nakamoto Yuta trong khoang bị thương nặng đến mức anh ta phải dành nhiều năm chữa trị vật lý để quay lại chiến trường lần nữa, và Mark từ người thay thế tạm thời đã trở thành đồng đội vĩnh viễn với Lee Taeyong sau khi PPDC thấy sức mạnh tổng hợp của cả hai mạnh mẽ đến mức nào.

Để lại Donghyuck, học viên triển vọng nhất, tốt nghiệp mà không có một người điều khiển cùng. Tất cả những kỹ năng trên thế giới sẽ chẳng giúp gì được cho bạn cả trừ khi bạn có một đồng đội phù hợp. Quá quý giá để lãng phí, vì vậy anh đã được bổ nhiệm lại cho bộ phận kỹ thuật của J-Tech, và đó là lần cuối Jaemin nghe nói về anh ta, ba năm về trước.

Không hiểu sao cậu không hề ngạc nhiên khi Donghyuck trở lại thành tâm điểm chú ý. Sydney đã có rất nhiều kỹ sư xuất sắc của riêng mình; việc Donghyuck được cử đi cùng với jaeger yêu quý của mình không thể rõ ràng hơn là PPDC muốn săn tuyển một phi công đồng đội cho anh trong nhóm tuyển dụng ở Sydney.

Hẳn là sẽ rất đáng xem. Văn phòng của Jeno hiện không có ai, nên Jaemin đặt chiếc bánh ngọt cạnh bàn phím sau khi viết nguệch ngoạc một chuỗi kaomoji vào một mảnh giấy ghi chú và quay lại phòng của mình. Đặc quyền tiền bối giúp cậu có được một phòng đơn. Thần hộ mệnh của Sydney là Mark IV, Tyrant Archfiend, và dù mới ở đây hơn một năm nhưng những hạt bụi ánh lên phấn khích từ những chiếc đèn báo động phát sáng toàn bộ Shatterdome nói cho cậu biết rằng chắc hẳn đã lâu lắm rồi mới có một cuộc chấn động toàn đô thị đến mức độ này. Cảm giác bồn chồn này– nỗi phấn khích kỳ lạ như pháo nổ lốp bốp, quá thao thức để mà quay cuồng. Cảm giác như là một điềm báo. Gọi nó là trực giác, trực cảm, một sự đổi gió, hay đại loại như vậy. Có lẽ đã đến lúc xem xét đống giấy tờ đó. Jaemin hoàn thành phần đánh giá của mình. Cậu khựng lại trong giây lát. Quay gót và quay trở lại trung tâm y tế.

Sau khi được phóng thích khỏi trung tâm y tế sau sự việc Scrapgun, cậu bắt đầu ngủ trong phòng của Jeno. Những ngày này Jaemin thậm chí còn không thể bước qua cánh cửa phòng mình, cảm giác như bị một con mãng xà trói chặt lòng ngực mỗi khi chạm tay vào khung cửa, khiến cậu hít thở không thông. Cơn tức ngực này mãi không dừng lại, nỗi đau không ngừng gặm nhấm lấy cậu.

Jeno đang trong quá trình chuyển đến Sydney Shatterdome, nên cậu cũng đã nộp đơn xin chuyển, bởi vì Jaemin đã chán ngấy sống ở một nơi mà không có Jeno. Tất cả những mỏ neo mà cậu để đó trong lúc sống ở Thượng Hải đều được dở ra và thả xuống. Cắt dây buộc giữa mỏ neo và con tàu, và ta có được một nửa chìm sâu dưới đáy đại dương, còn một nửa lênh đênh trên đỉnh những con sóng. Dập dìu trên bờ biển Đài Loan.

Jaemin cũng đoán được khi Nguyên Soái Guo gọi cậu vào văn phòng của cô ấy. Thật sự cậu cũng không chú ý toàn bộ vấn đề, hình như là ai đó muốn gặp cậu để nói về cơ chế đối phó bị sử dụng sai cách hay đại loại là thế đó, nhưng cậu không có hơi sức đâu để quan tâm. Cậu đứng nghiêm trước bàn của Nguyên Soái Guo, vì nó là thứ đã ăn sâu vào cơ thể cậu. Cơ bắp, gân, xương. Đây là cách giúp ta nguyên vẹn kể cả khi cả trọng lượng rơi xuống mặt nước. Vai cậu nhức nhối.

Nguyên Soái Guo điềm tĩnh nhìn cậu. "Tôi chấp nhận yêu cầu thuyên chuyển của cậu, nhưng cậu buộc phải ở trong thời kỳ dưỡng thương", cô nói. "Cậu sẽ phải vượt qua tất cả loại hình đánh giá một lần nữa trước khi quay trở lại làm bất cứ việc gì. Đừng nghĩ tới chuyện đặt chân vào Kwoon cho tới khi cậu được phê duyệt."

"Vâng, thưa ngài", cậu nói.

Ánh mắt của cô dịu đi một chút. "Chạy trốn cũng không có ích gì đâu", cô nói. "Sau cùng nó cũng sẽ bắt kịp cậu thôi. Tin tôi đi, tôi hiểu rõ cảm giác đó như nào mà."

"Tôi không có chạy trốn", Jaemin nói. "Tôi chỉ là... tôi không thể ở đây. Bất cứ nơi nào tôi tới, nó đều–"

Toàn bộ Shatterdome chìm vào ký ức. Nếu cậu không thể thoát khỏi nó, cậu sẽ bị nó nghiền nát. Áp suất nước giống hệt nhau ở mọi hướng. Đôi khi cậu vẫn đang ở đó, ẩn mình trong dòng nước tối tăm, ngón tay của Renjun sượt khỏi khỏi tay cậu, từng chút từng chút một, hoặc sẽ là cậu trượt khỏi Renjun; không có cách nào để tìm ra lối thoát.

"Tôi không thể ở đây", cậu lặp lại. Hai tay vẫn giữ nguyên vị trí. Tư thế hoàn hảo.

Nguyên Soái nhìn cậu một lúc lâu. Rồi cô lắc đầu bảo. "Vậy thì, chúc may mắn, Đặc Công Na". "Cậu là một trong những người giỏi nhất của chúng tôi. Cậu sẽ luôn được chào đón ở đây."

Cậu biết rõ rằng cậu sẽ không quay trở lại đây. Từ biểu cảm của Nguyên Soái Guo, cô ấy cũng biết điều đó.

Vào thời điểm giấy tờ chính thức hoàn tất, Jeno đã bay sang Sydney, vì vậy Junhui và Zhengting đã ra sân bay tiễn cậu. Bọn họ đã đóng quân ở Thượng Hải được nửa năm rồi, nhưng có tin đồn rằng họ đã được chuyển công tác vĩnh viễn từ đơn vị ở Hồng Kông sang Thượng Hải, với tư cách là người thay thế Rise Falcon. Rốt cuộc thì chính Thousand Restrict đã xuất hiện và giáng đòn kết liễu Scrapgun trong khi cả Obelisk Torment và Rise Falcon đều không thể làm được gì. Yiren và Xukun vẫn chưa được xuất viện khỏi trạm y tế, nhưng một phần tiêu cực trong cậu không thể ngừng suy nghĩ — họ là bạn của Renjun còn cậu chỉ là một phần bên lề trong đó, thứ thừa thãi sau khi Renjun ra đi. Junhui, Zhengting, Yiren, Xukun; tất cả bọn họ đều là bạn của Renjun.

Junhui vươn tay về phía Jaemin. Ngay khoảnh khắc hai cánh tay y vòng qua eo của Jaemin, một ký ức không thuộc về cậu bỗng hiện lên, như một ảo ảnh song trùng: Junhui nhiều năm về trước đang cười đùa, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, em nhẹ như lông vũ vậy, chẳng phải em đã bảo lần sau em sẽ bắt kịp anh sao? Jaemin mặc cho những ký ức lướt qua tâm trí mình, rồi cậu xua tan nó đi.

"Em nhớ chăm sóc bản thân nhé, Jaemin à", Zhengting nói bằng tiếng Hàn. Tay y vươn lên để choàng lấy vai Junhui, và cùng lúc đó Junhui lùi lại, ăn ý như thể bọn họ là hai tâm hồn của một chuyển động. Có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng Jaemin, cay đắng khôn cùng.

Cậu nghẹn lại, nói lời cảm ơn cả hai. Hẳn là cậu đã kiệt sức hơn bản thân tưởng, vì Jaemin lập tức xụi lơ ngay khi vừa đặt lưng xuống ghế và cất cánh. 9 tiếng sau Jaemin thức dậy ở một quốc gia mới, nỗi chua xót lập tức chiếm trọn tâm trí cậu. Chào mừng về nhà, cậu nghĩ.






Serim đi đến bên cạnh chiếc máy chạy bộ của Jaemin rồi nhấn nút tăng tốc mà không gián đoạn tập luyện của cậu. "Cậu có định đi kiểm tra jaeger mới trông như nào không?"

Jaemin nghiến chặt răng trước cơn nhức mỏi đang lan rộng khắp hai đùi của mình. "Tớ tưởng bọn họ chưa cho phép để bất cứ ai bước vào cơ sở lưu trữ mà?

"Họ chưa cho", cô nói, " nhưng tớ có thể cho cậu mượn thẻ ID của tớ để lẻn vào! Nếu như tớ cần nó thì chỉ việc năn nỉ Sihyeon cho tớ mượn của chị ấy, dù sao mọi người cũng xem bọn tớ như cùng một người"

"Bởi vì tớ chắc chắn sẽ được thông qua với tư cách Đặc Công Jo Serim, một nửa chủ nhân của Tyrant Archfiend uy danh toàn cầu, cái người mà thấp như tớ cả một cái đầu chứ gì."

Serim hất cái mái màu hồng của mình, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi rơi khỏi búi của cô. "Không biết à nha, mà tớ nghĩ người ta sẽ tưởng cậu là sinh đôi tớ đấy", cô nói, nhìn cậu cười hì hì. "Không một ai sẽ nghi ngờ hết!"

Serim vươn tay về phía nút điều khiển trên chiếc máy chạy bộ của cậu nhưng Jaemin lập tức gạt tay cô ra. Serim thích truyền động lực thông qua thú vui tàn bạo của mình, điều khiến cô trở thành một người bầu bạn tập gym vui vẻ, nhưng có lẽ cô nghĩ việc làm Jaemin bất tỉnh trên máy chạy bộ của mình là một hoạt động gắn kết tình bạn thú vị.

"Có lẽ hai ta sẽ tập luyện tốt hơn nếu tóc tớ vẫn còn màu hồng", Jaemin nói đầy hối hận. Hơi thở cậu bắt đầu dồn dập, mức độ trên màn hình ngày càng tăng lên khiến những căng thẳng ngày càng dồn xuống chân cậu. Serim chỉ nhìn chằm chằm Jaemin từ phía máy chạy bộ của mình, bất chấp tốc độ chạy của của cô ấy. Sức chịu đựng của Đặc Công thực sự ở một tầm cao khác. Dù sao cô ấy cũng cần nó, để vận hành một nửa trang phục người máy kim loại nặng bảy nghìn tấn của cổ. Jaemin thì không. Gánh nặng duy nhất trên vai cậu là thói quen.

Sau khi hoàn thành một hiệp giãn gân cooldown*, Jaemin vẫn chấp nhận lời đề nghị của cô. Cậu không thể cản lại sự tò mò của mình. Do đó, với giấy phép Đặc Công có hiệu lực trên tay, Jaemin lập tức tiến về phía cơ sở lưu trữ, nơi mà jaeger mới đã hạ cánh vào đêm qua.

(cooldown: là những bài tập bạn cần phải thực hiện sau khi tập thể hình để giúp cho nhịp tim của bạn trạng thái bình thường, tránh việc bị ngất, xỉu do dừng lại đột ngột)

Cậu gõ ID của Serim vào màn hình cảm ứng, và khuôn mặt của cô ấy hiện lên trong màu xanh đơn sắc cùng với cánh cửa mở ra dẫn lối cho Jaemin bước vào– giờ nghĩ lại thì khuôn mặt của cả hai đúng là có chút giống nhau, nhưng chỉ là ý kiến cá nhân thôi.

Khi hình bóng của jaeger mới hiện lên, nó như một cú giáng vào xương sườn của Jaemin, rút mọi không khí ra khỏi lồng ngực cậu. Cậu khựng lại, dùng tay siết chặt lấy lá phổi đang kêu gào đau đớn trong dạ dày.

Là Rise Falcon. Dù cho ở nơi nào, cậu vẫn sẽ nhận ra nàng. Tất cả cơ sở lưu trữ ở mọi Shatterdome mà cậu đã nhìn thấy xuyên suốt ba quốc gia đều giống nhau, các cột bê tông, giàn giáo và mái vòm rộng trải dài khắp cả trụ sở để đủ sức chứa cho các chiến binh của họ, và trong một khoảnh khắc, Jaemin dường như không hề ở Sydney một chút nào. Có một câu chuyện mà họ đã được học trong lớp tiếng Anh ở trường trước khi Jaemin rời đi để gia nhập học viện Jaeger. Về người đàn ông có thể cải tử hoàn sinh cho vợ mình miễn là anh ta không quay đầu nhìn nàng. Nhưng tất nhiên anh ta đã nhìn lại. Ai mà chẳng làm thế, dù là trong câu chuyện hay ngoài đời thực. Không ai có thể tồn tại chỉ bằng tín ngưỡng mù quáng. Jaemin tiến từng bước lại gần jaeger trước mặt mà không hề dời mắt khỏi nàng.

Ở khoảng cách gần hơn, cậu mới nhận ra Falcon không hoàn toàn giống như những gì mà cậu đã nhớ, màu tối hơn, áo giáp bóng bẩy hơn một chút. Đôi mắt cậu rà soát từng bộ phận đã được tháo rời một nửa khỏi vị trí ban đầu của nàng. Cung độ của các khớp khủy tay. Đường mạ vàng uốn lượn một bên sườn. Cậu không biết mình nên cảm kích vì sự lắp ráp không ăn nhập này hay tức giận nữa. Những dòng ký ức chồng chéo lên nhau, nhòe đi, như đàn chim di tản trong một loạt tiếng cánh vỗ về điên cuồng. Cậu đã còn nhớ được hình hài ban đầu của Falcon trông như nào nữa.

"Đúng rồi, là Rise Falcon đấy", có ai đó cất tiếng. "Một phiên bản 2.0"

Trong một khoảnh khắc điên cuồng, cậu đã nghĩ âm thanh đó phát ra từ chính Falcon. Rồi tầm nhìn của cậu dời xuống bóng người trên lối băng gần vai của nàng, tay chân thon dài, trong tư thế khom lưng cùng bộ đồng phục kỹ sư tiêu chuẩn, Jaemin nhận thấy bản thân đứng thẳng người dậy trong bực tức. "Tôi thấy mà", Jaemin cộc cằn đáp.

"Vậy tôi đoán hai người hẳn đã biết nhau rồi", Lee Donghyuck từ Busan Shatterdome nói, dựa người vào lan can kim loại, như thể anh không biết chính xác Jaemin là ai. Một kẻ thiếu chút nữa trở thành Đặc Công gặp gỡ một kẻ đã không còn là Đặc Công nữa. Khuôn mặt mà Jaemin đã tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của PPDC bằng thông tin đăng nhập của Jeno đang hình xuống cậu. Jaemin chợt nhận ra rằng hiện tại cấp bậc của Donghyuck có lẽ cao hơn mình.

Mọi thứ dường như trở cuồn cuộn tựa thủy triều. Jaemin nuốt nước bọt nói. "Nàng ấy trông thật đẹp".

"Tất nhiên rồi", Donghyuck nói. Giọng anh vang vọng xuống từ phía thanh chống kim loại, nghe thật kỳ dị khi được truyền đến tai Jaemin. "Chính tôi đã tái tạo nàng mà."

"Tôi có thể thấy điều đó", Jaemin nói. Việc phải ngước đầu lên nhìn Donghyuck không làm khá khẩm tâm trạng cậu thêm được tí nào. Jaemin hỏi thêm với một chút ác ý, "Chẳng phải cậu đã có một jaeger được chế tạo riêng cho cậu sao?"

Câu hỏi không hề làm Donghyuck nao núng tí nào, hay ít nhất là anh đã không để lộ nó ra. "Cyber Angel", anh nói, có chút đăm chiêu. "Nàng ấy vẫn đang ở Busan. Bây giờ nàng đã có hai người điều khiển mới rồi, vì tôi và anh Mark đã không– dù sao thì, nàng ấy có một thanh kiếm plasma trông bảnh cực kỳ. Tôi cũng đã lắp một thanh như thế vào Rise Falcon đấy, trong cánh tay mới của nàng ta."

Cơn buồn nôn như đang vặn xoắn trong dạ dày của Jaemin. Donghyuck không có tư cách đó. Rise Falcon là của Jaemin, của Jaemin và Renjun, nhưng giờ chỉ còn cậu là người thừa kế duy nhất của chức danh đó, và biết rằng nàng đã ở trong tay của một kẻ lạ mặt để rồi bị tái tạo thành thứ gì đó xa lạ khiến cậu phát ốm đến tận xương tủy. Vị đắng trong miệng. Mùi máu bên tai. Jaemin không thể chịu đựng ở đây thêm bất cứ giây nào nữa. Cậu kết thúc cuộc trò chuyện với phép lịch sự tối thiểu, và đi thẳng đến văn phòng của Jeno mà không thèm nhìn Donghyuck thêm lần nữa, ở đó y có thể phân loại các bộ phận của jaeger thông qua bản phác 3D phóng đại để Jaemin có thể xác định.

"Hôm nay cậu im lặng thế", sau một lúc, Jeno nói.

"Có sao?"

Jeno chỉ nhìn cậu không nói gì. Jaemin quá bồn chồn để duy trì vẻ thờ ơ, cậu chán ghét việc bản thân lại để một cuộc trò chuyện ảnh hưởng xấu đến tâm trạng mình như thế, nhưng cơ sự cũng đã thế thì đành chịu.

Jaemin liên tục gõ ngón trỏ của mình lên đầu gối. "Jaeger mới đó", cậu cất tiếng. "Là Rise Falcon. Cậu biết chứ?"

"Không hề', Jeno nhíu mày đáp. "Nếu tớ biết thì chắc chắn tớ đã báo cho cậu. Cậu biết tớ sẽ mà."

"Tớ biết", Jaemin nói. "Chỉ là–"

"Cậu chắc chắn đó là Rise Falcon chứ?"

"Chắc", Jaemin đáp. "Nó như là–" Cậu vươn tay siết chặt trái tim trong ngực. Câu từ ngắt quãng. "Tớ cảm nhận được. Tớ nhận ra ngay khi tớ nhìn thấy nàng. Chết tiệt, không thể tin được họ lại giao jaeger của tớ cho Lee Donghyuck chỉ để– đùa giỡn, hay– bây giờ nàng ấy trông khác lắm. Tớ vẫn nhận ra nàng, nhưng nàng đã không còn là Falcon của trước đây khi bọn tớ– khi Renjun và tớ... "

Cậu chớp mắt để xua đi hơi nóng đang dần tích tụ. Nỗi đau như muốn xé toạc cổ họng cậu.

"Tớ đã không hề biết bọn họ sẽ trục vớt Falcon", Jeno từ tốn nói.

"Tớ cũng không", Jaemin đáp. "Tớ nghĩ ít nhất họ cũng sẽ thông báo cho tớ hay đại loại thế, như là, ô kìa, đây là cái xác từ người bạn jaeger cũ của cậu mà bọn tôi vừa câu lên từ đáy đại dương chết tiệt kia đấy, cùng với một thanh kiếm laser hoàn toàn mới cho cánh tay này! Nhớ hãy chuẩn bị cho điều đó nhé."

Jeno tiến đến và đặt một tay lên tay của Jaemin, khi ấy Jaemin mới nhận ra bản thân đã siết hai tay thành nắm đấm chặt đến nỗi các các đốt ngón tay của cậu trông như sắp lòi ra khỏi da. Thật đáng xấu hổ, cách mà cậu dễ dàng để bản năng lấn át như thế, hẳn là từ sau sự việc Scrapgun. Những thứ đơn giản thế này, những hỉ nộ ái ố mà Jaemin đã từng có thể dễ dàng phủi đi, phủ lên, tùy ý sử dụng. Như thể đại dương đã rửa sạch đi thứ gì đó của cậu và giờ tất cả những gì Jaemin có thể làm là hành xử như một con thú săn mồi chết tiệt, lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng. Với một chút nỗ lực, cậu buộc mình thư giãn lại.

Sau khi tỉnh dậy từ trận Scrapgun, khuôn mặt Jeno là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, y nói rằng cậu đã bất tỉnh ba ngày. Một hộ gia đình đã bắt gặp cơ thể bất tỉnh của cậu trên bãi biển, bộ giáp của cậu không lẫn đi đâu được, và cậu đã được đưa về Shanghai Shatterdome bằng máy bay. Theo như quá trình phục hồi, vết thương của cậu không có gì đáng kể. Cậu bị gãy một vài đốt sống, một vết bầm tím lớn trên thân, nhưng không có cái nào là nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng. Nó thật không công bằng, khi mà cậu lại là người sống sót dù cậu thậm chí còn không thể tỉnh táo, khi mà Jaemin đã không thể bảo vệ jaeger của cậu, đồng đội của cậu, hay con người cũ của cậu.

Đây là một Falcon mà Renjun sẽ mãi không biết được. Đó mới là điều khiến cậu cảm thấy chua xót nhất. Y đi rồi, những cơn sóng đã đưa người ấy đi. Mọi thứ vụt khỏi ngón tay cậu.

Bên dưới lòng bàn tay của Jeno, tay của cậu buông lỏng.

"Mọi thứ cứ luôn thay đổi", giọng Jaemin đều đều nói.

Đôi mắt của Jeno ấm áp. Không ai trong hai người thả tay ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro