[NaguShin] Threads

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Bắt đầu với ánh mắt

Dạo gần đây, đôi lúc Shin cảm nhận được ánh nhìn từ phía Nagumo. Khi hắn nói chuyện với Sakamoto-san, khi hắn cất lời chào lúc bước vào cửa hàng, khi hắn chọn mua một vài loại kẹo rẻ tiền ở kệ hàng đằng sau,... Những ánh nhìn ngắn ngủi và thoáng qua, mỏng manh như một sợi chỉ trong không khí. Không quá mảnh để có thể bỏ qua, nhưng lại chẳng đủ để nhìn rõ phía trước có gì.

Phải chăng đây là cảm giác của Theseus khi bước vào mê cung Minos với sợi chỉ Ariadne trao?Nhưng Nagumo không giống mê cung. Với Shin, hắn giống như một hoang mạc cằn cỗi và rộng lớn. Rộng tới mức nhìn đâu cũng chỉ thấy cát trắng miên man. Hoang mạc bao la đến thế, một sợi chỉ sao thể đủ để tìm thấy ốc đảo xanh ngát bên trong.

Vậy nên Shin sẽ không bước vào. Dẫu cho hắn có gửi bao nhiêu sợi chỉ về phía cậu. Những sợi chỉ cứ ngày càng chất dần, chất dần dưới chân Shin, tựa như một ngọn núi đủ sắc màu. Giữa hoang mạc cát trắng, một ngọn núi bảy sắc cầu vồng, thật kỳ quặc làm sao, Shin bật cười khi nghĩ đến cảnh đó.

"Shin-kun cười gì vậy?"

-------Tiếp theo là những lời chào

Dạo gần đây, đôi lúc Nagumo sẽ bắt chuyện với Shin. Một vài câu chào, một vài lời trêu chọc,... Nhẹ nhàng và hời hợt. Chông chênh hơn cả một cơn gió thoáng qua. Vậy mà lại cuốn theo những sợi chỉ kia, nối chúng lại thành một cuộn chỉ dày. Cuộn chỉ nằm dưới chân Shin, ngoan như một chú mèo lười, chỉ khẽ dụi vào mắt cá cậu, kêu lên một lời nài nỉ không tên.

Shin nghĩ, liệu có thể tệ đến mức nào được. Cậu cũng từng trải qua một vài trận chiến sinh tử, việc như này, liệu còn có thể tệ hơn cái chết được sao?

Vậy nên Shin cầm lấy cuộn chỉ và bắt đầu đi. Có những ngày cuộn chỉ ấy vơi đi khá nhiều, cũng có những ngày cuộn chỉ ấy lại dày thêm. Cứ như vậy, Shin đi dạo xung quanh hoang mạc cát trắng với một cuộn chỉ bảy màu trong tay.

"Chào buổi sáng."

Hoang mạc.

"Đang làm gì vậy?"

Hoang mạc.

"Sakamoto-kun đâu rồi nhỉ?"

Hoang mạc.

"Không sao. Tôi cũng muốn nói chuyện với Shin-kun mà."

Ảo ảnh của ốc đảo...

Shin bỗng dừng lại, ngoảnh sang bên. Nagumo đã đi vào bên trong quầy từ bao giờ. Cả người hắn nghiêng lên quầy thu ngân, mắt vẫn nhìn Shin.

"Chà, giờ thì cậu chịu nhìn tôi rồi."

-------Rồi với một vài cử chỉ

Dạo gần đây, đôi lúc Shin sẽ tự hỏi mối quan hệ giữa mình và Nagumo là gì. Nagumo là một gã ngọt ngào, hơn cả ngọt ngào. Nếu cụ thể hóa những cử chỉ hắn dành cho cậu thì sẽ thành cả một tiệm đồ ngọt. Hôn là bánh meringue chanh, ôm là chiffon sô-cô-la, và những lần trò chuyện là bánh quy bơ. Ngọt ngào, ngọt ngào.

Nhưng không phải là nước.

Shin nhìn hoang mạc trước mắt, không biết mình đã đi được bao xa, và còn cần đi bao lâu nữa nữa mới có thể nhìn thấy ốc đảo xanh mướt. Cũng đã không ít lần Shin nghĩ phải chăng nên dừng lại, nên nằm xuống và mặc kệ mọi thứ.

Dễ dàng làm sao...

Chỉ cần nằm xuống và để mặc cát trắng ôm lấy mình. Chẳng bao lâu sau, cậu sẽ chỉ còn là một bộ xương trắng, như rất nhiều bộ xương khác đã từ bỏ và chờ đợi những người khác sẽ cùng chung số phận như mình.

Chỉ là khi Shin nhìn xuống cuộn chỉ trong tay mình, cậu cảm thấy thật không nỡ buông lơi. Cậu không biết những người nằm dưới đây liệu có từng nắm một cuộn chỉ như mình hay không.

Cậu chỉ biết có những tối Nagumo ghé nhà cậu sẽ cầm theo một túi bia mua từ cửa hàng tiện lợi nào đó vì hắn biết cậu không thích vị bia ngoại có lần hắn mang tới. Hay 1 vài lần cả hai cùng xem phim trên chiếc laptop cũ, Nagumo sẽ tựa vào vai cậu mà ngủ mất. Hay những sáng hiếm hoi rảnh rỗi, hắn sẽ tưới giúp cậu chậu cây đặt ở bên cửa sổ.

Những ký ức nhỏ hơn cả một hạt bụi, mảnh hơn cả một sợi tóc buông mình rơi xuống từ bầu trời trên cao, kết thành một màn mưa giăng. Shin nhìn xuống dưới, thấy cát trắng bên dưới dần trôi theo nước, lộ ra một chớm xanh.

-------Và cuối cùng là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro