[NaguShin] Ngày hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một tối nọ, Nagumo gõ cửa phòng trọ của Shin và nói rằng,

"Shin-kun, mình cùng đi ngắm hoa nào."

Một lời mời quá ư bình thường, giống như một câu văn viết vội lên tờ giấy thi lúc hết giờ mà người chủ thậm chí còn chẳng hề nhìn lại xem mình đã viết gì lên đấy. Một lời mời như thế làm Shin không khỏi suy nghĩ người kia sao lại đến tìm mình vào lúc sập tối như này.

Như thấy được sự dùng dằng của Shin, Nagumo vươn tay, cầm lấy ngón trỏ của cậu.

"Nào Shin-kun, chỉ là đi ngắm hoa thôi mà. Mai cậu được nghỉ mà."

Dù lời nói của gã vẫn chẳng có chút nghiêm túc nào nhưng trong mắt Shin, đây có lẽ đã là biểu hiện chân thành nhất từ Nagumo mà cậu từng thấy. Có lẽ vì vậy mà Shin gật đầu đồng ý.

-

Trái ngược với dáng điệu có phần gấp gáp của Nagumo khi gõ cửa nhà cậu, gã lại chọn cách đi bộ tới chỗ đấy. Cũng không xa lắm đâu, tôi đã chuẩn bị cả lon cafe rồi này, Shin-kun để vào túi áo cho đỡ lạnh ha. Gã nói như vậy khi Shin hỏi cả hai sẽ đi đâu. Cứ đi theo tôi là được.

Shin vốn luôn biết không nên quá dễ tin tưởng bất cứ ai, đặc biệt là loại người như Nagumo. Nhưng ngày hôm ấy, cậu lại cứ như vậy mà nghe theo lời gã. Là phút giây bồng bột hiếm hoi sau rất nhiều năm nghe lời người? Hay vì Nagumo hôm nay trông đặc biệt vô hại và thành thật?

Cả hai đi qua một con phố mua sắm nhỏ. Bên trong chủ yếu là những cô cậu học sinh vừa kết thúc ca học thêm hoặc dân công sở bước ra từ những quán ăn. Những suy nghĩ của họ vang lên trong tai Shin.

<Cà ri đang chờ tui ở nhà!>

<Mãi rồi cũng xong việc...>

<May mà không trễ tàu!>

<Liệu người ta có chờ mình không nhỉ?>

Cũng từng có lúc Shin cảm thấy năng lực đọc suy nghĩ này thật mệt mỏi, đặc biệt là khi cậu chưa thành thục nó. Nhưng dần dần, cậu thấy nó cũng không quá tệ. Không phải lúc nào suy nghĩ của con người cũng tệ hại. Chưa kể, khi lắng nghe những suy nghĩ như này, cậu cảm thấy mình tiến gần hơn với một cuộc sống bình thường.

"Shin-kun đang nghe gì vậy?"

Không biết từ bao giờ Nagumo vốn đang đi phía trước đã thả chậm tốc độ, sóng vai cùng với Shin.

"Không gì cả."

Shin dùng khuỷu đẩy nhẹ Nagumo cách xa mình một chút. Gã cũng chẳng lấy làm phiền, chỉ cười giả lả như mọi lần.

-

Theo bước chân hai người, những suy nghĩ dần trôi đi. Số người trên đường cũng ít dần, xung quanh cũng chỉ còn một vài hàng ăn đêm còn mở cửa.

Điểm đến của họ là một công viên nhỏ nằm dưới một đường tàu vắt qua. Bên trong cũng không còn mấy người ở lại ngắm hoa. Hoặc nếu có thì cũng đã đang dọn dần đồ đạc để đi về.Nagumo không mang khăn trải nên cả hai chỉ ngồi tạm lên một ghế đá gần đó. Ghế đá đã bắt đầu thấm sương đêm, ngồi lên nghe lạnh toát. Shin rút bao thuốc trong túi áo ra, châm một điếu hút.

"Shin-kun hút thuốc à?" Nagumo ngồi cạnh cất tiếng hỏi. "Bình thường ở tiệm Sakamoto-kun không có thấy nhỉ."

"Tiệm cấm hút thuốc mà. Tôi cũng đang cố cai đây, có Hana-chan ở đó, người vướng mùi thuốc thì không hay lắm. Nhưng những lúc lạnh quá như này thì vẫn cần một điếu cho ấm người."

"Vậy sao..." Nagumo đáp lại. "Shin-kun có biết hồi xưa Sakamoto-kun cũng hút thuốc không?"

"Sớm vậy à? Hồi xưa tôi cũng thấy sếp hút mấy lần..."

"Tên đó với Rion lúc nào cũng trêu tôi hết á." Nagumo cắt ngang lời Shin. "Làm như hút thuốc thì hay lắm vậy. Hai đứa nó còn chẳng uống rượu được bằng tôi nữa là."

Hơn cả bực bội vì bị Nagumo cắt lời, Shin ngạc nhiên với giọng điệu của gã. Vốn từ trước đến nãy, gần như chẳng mấy khi Shin thấy Nagumo để lộ cảm xúc gì khi nói chuyện. Nhưng vào một ngày bình thường chẳng có gì lạ xảy ra này, gã lại ngồi đây nói về chuyện ngày xưa với chất giọng gần như là than thở này.

Là do cậu đã lỡ hút thuốc trước mặt hắn hay do hôm nay gã đã gặp chuyện gì đó? Shin từng nghe những kẻ hay giấu suy nghĩ của mình đôi lúc sẽ vô thức tìm cách giải tỏa cảm xúc của mình. Nhưng cậu không nghĩ Nagumo là một người như vậy.

"Shin-kun này," Nagumo đột ngột ngả đầu lên vai cậu. "Cho tôi xin điếu thuốc nhé?"

Chẳng cần cậu đồng ý, gã cứ thế rút một điếu từ gói thuốc lá trong túi áo cậu. Shin định đưa gã bật lửa thì Nagumo giơ tay đè tay cậu lại, rồi hơi vươn người, để đầu thuốc hai bên chạm nhau. Ánh lửa dần nhuộm đỏ đầu thuốc Nagumo. Gã rít một hơi, rồi thở ra.

"Thật sự, hút thuốc lá có gì vui chứ?"

Nagumo không hút thêm một hơi nào nữa, chỉ nhìn điếu thuốc lặng lẽ cháy. Có lẽ, Shin nghĩ, cũng giống như với cậu, Nagumo là sợi dây kết nối đến quá khứ của Sakamoto-san. Với Nagumo, điếu thuốc này là cách gã nhớ lại thưở bộ ba còn ở bên nhau.

Có lẽ Nagumo tìm tới Shin ngày hôm nay bởi cả hai đều có một quá khứ không thể tìm lại được. Nhưng Shin giờ đây đã có một hiện tại và tương lai mới. Còn Nagumo vẫn cứ kẹt lại trên chuyến tàu ngày xưa, chẳng thể tìm được cửa xuống.

Đèn trong công viên dần tắt, bóng tối dần bao trùm lên cả hai. Dưới ánh đèn còn vương lại, tàn hoa anh đào chao liệng bỗng chốc trông như những vụn tuyết bay trong gió.

-

Đường về nhà không khác gì lúc đi. Vẫn là Nagumo đi đằng trước, Shin đi theo gã, hai bên cách nhau một khoảng chưa tới một sải tay.

"Shin-kun này," Bỗng nhiên Nagumo cất tiếng. "Hè tới mình cùng đi đâu đó đi."

"Sao cơ?"


"Đi đâu cũng được. Tôi đang nghĩ đi ngắm đom đóm cũng không tệ. Shin-kun có thể xin nghỉ phép một ngày mà đúng không?"

Shin tự hỏi, mình có nên đi hay không? Từ giờ tới mùa đom đóm còn gần ba tháng nữa. Ba tháng. 90 ngày. 2160 giờ. Với người bình thường, đó cũng chỉ cỡ như con đường từ nhà Shin tới công viên nọ. Mà với kẻ như Nagumo...

Shin cứ miên man suy nghĩ như thế cho tới khi Nagumo cất tiếng gọi.

"Shin-kun~ Tới nhà cậu rồi kìa."

Gã không nhắc lại lời mời vừa rồi, giống như đó chỉ là một ảo giác Shin tự gây ra cho bản thân mình. Nagumo cũng không có ý định đi lên tầng căn hộ của Shin như lúc nãy, chỉ đứng một chỗ vẫy tay chào, trên mặt đã là kiểu cười như mọi khi.

Shin dợm bước lên cầu thang rồi dừng lại. Cậu hít một hơi, rồi quay lại nhìn Nagumo.

"Nếu anh thuê xe trước thì tôi sẽ đi nhé!"

Trong một tích tắc ngắn ngủi, Shin như thấy được vẻ ngạc nhiên tới mừng rỡ trên gương mặt Nagumo. Gã mỉm cười đáp lại.

"Hẹn gặp cậu vào hè này nhé."

-END-

Vài lời cuối (thực ra tính viết ở đầu mà format Watt kỳ cục quá chưa quen haha):

- Fic này viết sau khi đọc 1 fic NaguShin trên pixiv, trong đó có câu "Tôi muốn chúng mình cùng đi ngắm hoa khi xuân tới". Không hiểu sao đọc tới câu đó khá cảm động nên dở chứng ra fic này. Mới đầu viết là tính lấy bối cảnh lúc mùa xuân, kết thúc lúc 2 bên cùng đi ngắm hoa, luẩn quẩn 1 hồi thì thành ra như này.

- Thực ra còn 1 cảnh cả 2 cùng nhau ăn ramen mà không biết lồng vào đâu nên đành bỏ. Thực sự rất muốn 1 lần viết cảnh 2 người này ăn gì đó, có lẽ do ảnh hưởng từ 1 fic đọc thời xa xưa có 1 câu như này, "bữa ăn là biểu hiện của gia đình và hơi ấm".

- Việc Nagumo đưa lon cafe cho Shin là từ 1 manga khác, có cảnh nhân vật chính đi trong trời lạnh sẽ mua 1 lon cafe nóng, giữ trong áo khoác cho ấm người. Đại để chỉ đơn giản muốn thể hiện sự quan tâm của Nagumo tới Shin thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro