#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhai nhai hộp đồ ăn của mình. Nhìn chiếc vòng định vị đang được đeo trên chân bản thân mà ngán ngẩm. Em ngủ như chết, chiếm mất chiếc giường thân yêu của hắn chỉ vì hôm nay là một ngày dài với nó, bận rộn và tất bật với kế hoạch. nhiều vấn đề của bản thân em và hơn hết là...

Công cuộc xử lý Dondenkai của anh. (Chap 14 - sakamoto days)

" Thật là... "

Nagumo ngắm nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ. Anh ngồi yên, ôm lấy hai đầu gối của mình. Chốc chốc khẽ hướng mắt về em đang ngủ ngon lành như chẵng còn một gánh nặng nào trên vai.

" còn sống mà nhỉ? "

Anh bảo. Đưa gần tay trước mũi nó cảm nhận cái hơi thở yếu ớt đấy. Chắc con bé ngủ nên nó mới như thế...

Tên đó cứ trầm ngâm như đắn đo. Hết nhìn em lại nhìn vòng định vị dưới chân mình. Nó tự lấy áo của hắn mặc nữa rồi, cái áo rộng thùng thình bị em làm dơ khiến nagumo ngứa hết cả mắt. Không biết nên túm cổ em quăng xuống giường không

*Cạch*

Tiếng cửa vang lên lần cuối trước khi nhường lại khoảng lặng cho tất cả. Bóng anh biến mất khỏi gian phòng chỉ sau một lời ca của gió lùa qua rèm cửa. Lời nhạc do gió viết, len vào phòng mà rít lên những giai điệu êm tai vô cùng.

Trăng soi sáng căn nhà hắn. Mang đến thơ mộng đung đưa anh vào giấc ngủ. Hắn đành ngủ sofa thôi, đêm nay lại dài hơn rồi

.

.

.

" Anh ơi... "

Anh nhíu mày. Đôi mắt mơ màng với cánh tay gác trên trán mình.

" Anh ơi, anh dậy đi "

Tay em vươn đến chạm nhẹ lên tóc tên kia. Nhìn chằm chằm anh đang mê ngủ với giấc mộng nồng nàng của mình.

*Bốp!*

" ... "

Anh bắt lấy cổ tay em vặn ngược. Tay ghì chặt lấy lưng, khủy tay lại đè mạnh lên phổi và rồi khóa chặt nhóc con xuống đất. Hình như dao của hắn đâm vào cổ em nhỉ...

" gì vậy? Sao chui ra đây rồi? " - nagumo tỉnh bơ bảo

"  Tên đần này!! Gãy tay em mất!"

Mặt nó tái nhợt đi hẳn. Tay còn lại run rẩy đẩy mạnh bàn tay đang cầm dao của hắn ra mà sợ không thốt nên lời nào được nữa.

" dao đồ chơi thôi mà! Em sợ muốn đái ra quần rồi chứ gì!? " - tên kia cười toe toét có ý trêu chọc em

Hắn để thứ đồ chơi kia xuống đất. Nhìn em đang vật lộn với cùi chỏ của mình đang đè nặng lên phổi khiến mặt nhỏ đỏ lên vì không thở được.

" khó thở quá! Bỏ ra!! Đồ điên này "

" em yếu xìu luôn. Thế mà vẫn sống được, ông trời cho em cái mạng lớ- "

*BỐP*

" đồ khùng!! Tôi đánh nát mặt anh!! "

Con bé giận tím mặt. Quơ mạnh cẳng tay còn lại lên xương hàm của hắn và cũng chẵng quên bồi thêm cho anh cú đạp điếng người.

" Đồ điên!! "

* BÍP BÍP BÍP!! *

Hắn xoa cái mặt mặt của mình. Thế mà biểu cảm vẫn nghênh nghênh ra đó chẵng coi lời nói của em ra gì.

" ừ. Em yếu xìu. Do cú đó anh không nghĩ em sẽ đánh lại thôi "

* RẦM!*

" này! Cửa của nhà anh đấy. Cẩn thận vào, coi chừng tối nay ra đường ngủ cho coi "

...

con bé đấy lại giận dỗi hắn mà bỏ vào phòng ngủ rồi. Làm như bé thơ lắm mà còn chơi trò đó.

" Y/n!? " - anh kêu tên nói nói vọng vào phía trong đấy

Nó không đáp. Không nói gì với anh mà để lại một hồi lặng cho ngồi nhà.

" Y/n! "

...

" em mà không ra đây là coi chừng cái giẻ của em đấy"

*cạch*

Em mở cửa bực bội nhìn tên đó.

" ăn sáng không? "

" ăn "

" thế đánh răng đi "

" anh biết nấu sao? "

" không. Có đồ ăn sẵn mà, anh mà nấu thì cháy nhà mất... " - hắn cười cười, vỗ vỗ đầu em rồi quay vào bếp.

" thế mà cũng hỏi ăn sáng "

" ý kiến quá. Lẹ đi, anh còn đến sát đoàn "

.

.

.

" Anh đi làm đeo theo cái vòng đấy luôn á? " - nó cầm theo miếng sandwich còn đang cắn dở mà đứng trước cửa nhìn anh

" Ừ, bao giờ xong thì về. Anh hóa trang giỏi mà " - anh vác lên vai mình vũ khí. Nhìn nó đang đứng đấy, nhai nhồm nhoàm miếng ăn của mình

" sao? Anh không đem em theo được đâu. Phiền lắm " - nagumo bảo

" Lỡ chúng tìm đến đây thì sao? "

" Thì thôi. Mà sao tìm được, đừng lo xa quá "

" phải lo chứ!! "

" Haha! Đồ nhát gan "

Tên đó vỗ vỗ lên đầu em như khiêu khích. Tay còn không bóp lấy mặt nó nhấc mạnh lên mà lắc mạnh

" ăn như heo. Ở nhà làm gì thì làm nhưng đừng có bừa phòng ngủ của anh "

" Làm cái gì mà kĩ càng thế? Trông anh đâu đến nỗi nghiêm túc vậy đâu? " - tay nó túm lấy ngón cái của anh muốn nới lỏng bàn tay Nagumo ra. Một tay còn không quên đánh chan chát lên cổ tay tên đó như cảnh báo.

" Nghe rõ chưa? "

" Rõ. Rất rõ luôn "

...

Từ từ buông tay đặt nó xuống đất. Hắn nhìn vậy chứ cũng sợ em sẽ lại đốt nhà bản thân mất. Đến lúc đó thì có giết nó cũng chẵng làm được gì.

" Sống sao cho anh thấy cái mạng của em đáng để anh giữ lại " - Tên đó đe dọa em trước khi bước ra khỏi cửa. Cười cười như mỉa nó.

" anh tên gì vậy? "

" hả? "

...

" tên ấy? Tên gì? "

" đến giờ còn không biết tên của anh sao? Đúng là con ngốc "

" à... anh tên là nhái ghẻ sao? " - (biệt danh bị shishiba gọi ở chương trước)

" cái tên nghe ghê quá, biệt danh của anh thôi. Không phải tên! "

...

" thế à? Tên? " - nó bảo anh. Cắn thêm một miếng bánh lớn mà ăn

" Nagumo... "

" đi cẩn thận "

* Cạch*

Nó ngồi trên ghế sofa xem tivi. Tay cầm hộp bánh pocky của anh ăn một cách thản nhiên và có phần thoải mái.

Vừa hôm qua anh đã đưa em đến chỗ kia chỉ để xem sét tháo lắp chiếc vòng định vị cho nó. Anh bảo muốn dùng thứ đó để thu thập thông tin tình báo nhưng nếu là em thì nguy hiểm quá...

Trong cam kết của sát đoàn em đã kí, họ bảo bởi vì em chính là một chủ chốt quan trọng mà bên đó cần phải khai trừ thế nên việc của em là dẫn dụ và giúp đỡ order. Ngược lại, phúc lợi mà em nhận được sẽ là bảo toàn cái mạng nhỏ này thậm chí là dưới sự giám sát của anh mà được bên công ty cung cấp số tiền nhỏ nuôi sống nó trong khoảng thời gian bị truy bắt.

Nếu em chết, chứng tỏ mong muốn của phía kia đã được toại nguyện. Dù bí mật có được hé lộ hay không, đến phút cuối em vẫn là người thiệt thời nhất nếu không được ai bảo vệ. Thế nên, những tên đó sẽ chẵng tiếc cái mạng của em mà dừng việc giết sát đoàn một cách thầm lặng đâu.

Em nghe bảo đến khi xong việc, hết hạn cam kết. Em có thể tự do, không lo phiền về việc bản thân bị giết nữa. Cả bên công ty sẽ chẵng còn chút dính dáng gì đến em nữa bởi việc này hai bên đều có lợi, ơn nghĩa đều trả đủ ngang nhau.

" hóa ra sợ mình chết cũng là vì sợ công cụ lợi dụng của anh sẽ mất " - nó lầm bầm nằm dài trên ghế sofa. Tắt tivi rồi lại chợp mắt.

Chuyện đâm chém thật rắc rối. Vì mạng sống của em mà giờ nó phải dính lấy hắn như này...

" ít ra thế là may mắn rồi. Chứ không có khi họ đã bắt cái tên đần đấy giết mình "

































P/s: nếu thấy hay hãy vote cho tớ để tớ có 1⭐️ nhé.

Hoặc không, nếu truyện có bất kì sai sót gì, mọi người có thể thoải mái cmt, nhắn tin để tớ cố gắng hơn vào lần sau!

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro